Chương 105
Tôi vừa ra ngoài cung điện Forens đã nhìn thấy Blake đang theo phía sau.
Anh cũng nhìn về phía tôi, nhanh chóng chạy tới gần, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
"Trời đang lạnh, sao em lại ra đây?"
Anh nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay tán loạn.
Dù lúc này tôi không có thân thể ban đầu, anh vẫn đối xử với tôi rất tốt.
Tôi khẽ nắm tay anh.
"Em có điều muốn nói với tôi sao?"
Tôi vội vã gật đầu, muốn nói sự thật với Blake.
'Tôi..."
Tôi vốn định nói rằng 'Tôi là Ancia', nhưng không hiểu vì sao đột nhiên không thể nào mở miệng để nói tiếp.
Không chỉ thế, cơ thể cũng không thể nào cử động, tay chân giống như cứng đờ, muốn nhấc một ngón tay cũng không được.
"Được rồi. Chỉ cần là điều em nói, tôi sẽ luôn tin tưởng. Đừng lo gì hết, cứ thoải mái kể cho tôi nghe những gì em muốn."
"..."
Tôi muốn kể cho anh biết sự thật.
Ancia mà anh gặp hôm qua là giả, bởi vì tôi mới chính là Ancia thật. Dù muốn nói nhưng thân thể không nghe theo ý tôi, thậm chí không thể nào mở miệng.
Là vì thân thể này đang suy yếu thêm sao? Cũng không giống là vì lý do này. Cảm giác giống như có người điều khiển cơ thể tôi, phản ứng nhỏ nhất cũng không có.
'Không có cách nào...'
Lẽ nào Ser đứng sau chuyện này? Cô ấy đang ngăn cản tôi nói ra sự thật? Nhưng là từ lúc nào?
"Rose, vào trong thôi."
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, anh cẩn thận ôm tôi, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Tôi được Blake ôm về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, gỡ chiếc mặt nạ trên mặt tôi xuống.
"Chắc là em mệt vì ở bên ngoài quá lâu. Nghỉ ngơi chút đi."
Tôi khẽ lắc đầu.
Tại sao Ser làm chuyện này? Cô ấy muốn biến tôi trở về tình trạng ban đầu sao?
Ser đã lên kế hoạch cho việc thay thế tôi trở thành Ancia từ trước, dù tôi có chấp nhận điều kiện của cô ấy không.
Trái tim trong lồng ngực tôi không ngừng đập nhanh.
Dù mọi người không biết tôi là Ancia thật cũng không sao cả, nhưng tôi nhất định phải cảnh báo họ chuyện Ser là kẻ giả mạo.
'Cô ấy...'
Thân thể tôi lại cứng đờ một lần nữa.
Tôi không thể nói bản thân là Ancia, thậm chí cũng không thể nói Ser là đồ giả mạo?
Nhìn thân thể cứng đờ tràn đầy mệt mỏi của tôi, Blake nhẹ nhàng nắm tay tôi khuyên nhủ.
"Rose. Đừng cố ép bản thân. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đã."
Khuôn mặt anh tràn ngập lo lắng chân thành không thể che giấu.
'Tôi muốn viết...'
Tôi khó khăn điều khiển cơ thể, mãi mới thốt ra được mấy chữ này.
Thật may là vẫn có thể nói những từ khác, chỉ cần không tiết lộ sự thật tôi là Ancia và Ser là kẻ giả mạo.
"Được."
Blake mang bút và sổ tới cho tôi.
Nếu không thể nói, vậy viết chắc là có thể chứ?
Nhưng bây giờ tôi hóa ra thậm chí không thể viết được!
Tôi cầm bút nhưng lại không thể nghĩ ra bất kỳ chữ nào. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, tình trạng này hoàn toàn giống với lúc tôi chưa học chữ.
Ser lấy đi giọng nói và khả năng ngôn ngữ của tôi là vì ngày này sao?
Cô ấy không nổi giận với tôi, chỉ lấy lại sức mạnh ánh sáng lúc trước đã truyền cho tôi. Còn chuyện lấy đi mọi khả năng ngôn ngữ của tôi có lẽ là để tôi không thể nói cho ai biết mình là Ancia sao?
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Blake đang nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng, tôi mới ý thức được vừa rồi mình cứ miên man suy nghĩ, thất thần nhìn trang giấy trắng trước mắt.
"Em quên mất chữ cái rồi sao?"
Tôi gật đầu. Blake chỉ mỉm cười an ủi.
"Không sao. Có lẽ là do tôi dạy không tốt lắm."
Tôi lắc đầu. Không phải vì Blake. Anh thực sự dạy tôi rất tốt.
Dù bận công vụ thế nào, anh sẽ luôn dành thời gian cho tôi. còn mua rất nhiều truyện cổ tích đơn giản cho tôi tập đọc chữ.
"Em có thể học từ từ."
"..."
Dù có học viết, tôi vẫn sẽ không thể nói với bất kỳ ai sự thật.
Phải làm gì bây giờ? Tôi cần phải làm sáng tỏ sự thật Ser là kẻ mạo danh.
Blake vẫn còn hoài nghi Ser, nhưng thứ cô ấy đang có chính là thân thể thực sự của tôi. Anh cuối cùng cũng sẽ lựa chọn tin tưởng cô ấy.
Tôi cần phải kể với Blake. Nếu mọi chuyện tiếp diễn, Blake sẽ gặp nguy hiểm.
Nỗi lo lắng khiến tôi phát điên, nhưng Blake lại bật cười.
"Xem này, Rose của chúng ta thật giống một em bé mít ướt."
Blake khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má tôi.
Thật đáng ghét mà! Lúc này rồi còn trêu ghẹo tôi!
'Tôi lớn hơn ngài hai tuổi đó!'
Tôi tức giận kháng nghị Blake.
Chờ đã! Tôi có thể nói cái này sao?
Tôi không thể nói mình là Ancia nhưng tôi vẫn có thể nói tuổi thật của Ancia.
"Em lớn hơn tôi hai tuổi sao?"
Khóe miệng Blake giương lên cao, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ, em vốn là hơn tôi hai tuổi."
Blake lại cười càng xán lạn hơn, tay không ngừng chạy loạn trên mặt tôi, thay tôi lau nước mắt.
***
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ kính.
Tôi chỉ nhớ được tối hôm qua Blake đã ở bên tôi an ủi, sau đó tôi mơ hồ buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ hôm qua tôi ở bên ngoài quá lâu nên thân thể mệt mỏi.
Tôi bước xuống giường, đi tắm và thay bộ đồ cũ ra, xong xuôi hết thảy lại lặng ngắm bản thân ở trong gương.
Giây phút thoát khỏi cánh cổng bóng tối, mọi thứ giống như một giấc mơ.
Ký ức một nghìn năm trước ùa về không ngừng, tôi đã cứu Ser nhưng thân thể đã bị hoán đổi, thời gian ở thế giới bên ngoài trôi nhanh hơn rất nhiều.
Những thay đổi đột ngột cùng tình huống hiện tại khiến tôi bối rối.
Tôi chỉ mải suy nghĩ cách rời khỏi Blake thật nhanh chóng để anh không bị tổn thương quá nhiều vì tôi.
Nhưng hiện tại tôi phải vực lại bản thân . Tôi không thể như trước nữa.
Bây giờ không phải lúc bị lung lay bất kỳ cảm xúc nào. Tôi phải bảo vệ Blake!
Bây giờ chỉ có tôi là người duy nhất biết sự thật, có thể bảo vệ Blake và mọi người.
Tôi phải tìm được cách nào đó để chứng minh mình là Ancia, Ser là kẻ giả mạo.
Kế hoạch rời đi một cách êm ắng trước đây không thể tiếp tục.
Thật ra tôi cũng không biết thời gian bên trong cánh cổng bóng tối có thực sự chênh lệch với thế giới bên ngoài không, hay bản thân thực sự đã trải qua bảy năm bên trong cánh cổng bóng tối. Nhưng mà đột nhiên trở thành người lớn cũng không tồi nhỉ?
Hơn nữa, thân thể hiện tại của tôi vẫn đúng với độ tuổi thực tế, như vậy là tốt rồi.
Chuyện này không hẳn là xấu.
Lời nguyền của Blake đã được gỡ bỏ. Anh đã trưởng thành, là một chàng trai hoàn hảo vừa tuấn tú vừa trẻ tuổi, là đối tượng được mọi người yêu thích.
Tôi có thể thấy Blake của hiện tại khỏe mạnh đã là rất tốt rồi, dù chỉ có 100 ngày ngắn ngủi cũng được.
Tôi lặng lẽ đánh giá những vết sẹo trên cơ thể đang phản chiếu trong gương. Ser đã chiếm giữ thân thể của tôi, bây giờ thân thể này chính là của tôi.
Chỉ có nửa khuôn mặt bên trái nhiều vết sẹo chằng chịt, nửa mặt bên phải vẫn rất xinh đẹp.
Tôi luôn muốn Blake có thể tự tin và cởi mở hơn.
Dù gương mặt anh bị lời nguyền phủ lên, nhưng vẫn rất đẹp trai. Lúc đó, Blake đã rất tự ti về vẻ ngoài của mình, luôn lo lắng sẽ dọa tôi sợ hãi. Thực ra đó chỉ là những lời đánh giá vô tình của một số người mà thôi.
Nhưng bây giờ tôi có thể hiểu được cảm giác của Blake trước đây.
Mỗi khi ra ngoài, tôi sẽ đeo mặt nạ, cố chỉnh sửa mái tóc để che đi vết sẹo.
Dù không thể che được vết sẹo hoàn toàn, nhưng cũng sẽ cảm thấy ổn hơn nhiều.
Tôi không phải Laontel, một cô gái bị giam cầm, mất mạng trong cung điện sau khi Rakshul qua đời, không thể làm bất cứ chuyện gì.
Dù là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ít nhất tôi may mắn là một người khỏe mạnh bình thường, còn từng được làm vợ của Blake.
Tôi là Ancia Raelle Bellacian.
Bất kỳ ai cũng không được phép cướp lấy thân phận của tôi để làm hại người khác.
Tôi sẽ bảo vệ Blake và những người khác.
Trước khi vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, tôi nhất định sẽ khiến Blake hạnh phúc!
Tôi mở chiếc tủ quần áo to trong phòng, bên trong chất đầy váy trang sức mà Blake đưa tới.
Tôi chưa từng dùng những món quà anh tặng, chỉ trừ số ít trang phục cần thiết.
'Dù sao thì tôi sắp phải rời đi rồi...thời gian không còn nhiều nữa...'
Những suy nghĩ này khiến trái tim tôi thật đau.
Từ giờ, tôi sẽ không như vậy nữa.
Lúc Chelsea gõ cửa và đi vào phòng, tôi vẫn đang chọn váy.
Cô ấy thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
"Hôm nay nhìn cô rất xinh đẹp."
'Đâu có.'
Tôi vội vã xua tay, nhưng Chelsea chỉ khẽ mỉm cười.
"Tôi không nói giỡn đâu. Hôm nay thực sự cô rất đẹp."
Lần đầu tiên tôi nhận được lời khen ngoại mạo kể từ khi sử dụng thân thể này, mặt tôi không kìm được mà đỏ lên. Tuy Blake vẫn luôn nói rằng tôi rất xinh đẹp, nhưng mà cái này vẫn rất khác biệt.
"Cô Rose, cô đang chọn váy sao?"
Tôi gật đầu, chỉ vào chiếc váy thiết kế nhiều màu sắc nhất. Chelsea liền cười thích thú.
"Tôi sẽ giúp cô chuẩn bị nhé."
***
"Thái tử phi thực sự đã quay trở lại rồi sao?"
"Tôi đoán thế. Cô không thấy Melissa đã khóc sao?"
"Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, nhưng tôi hơi thất vọng."
Những hầu gái khẽ càu nhàu.
"Cô không thích thái tử phi trở về sao?"
"Cái gì?"
"Các cô không thích cô ấy sao?"
Camilla dành hết trái tim cho Blake, khi nghe tin thái tử phi Ancia thật sự đã quay trở lại, cô ấy đã rất đau lòng.
Những người khác mặc dù thất vọng nhưng đều cố giữ bình tĩnh.
"Tôi thích thái tử, nhưng bây giờ tôi còn có thể làm được gì đây? Không phải ai khác. Đó là thái tử phi."
"Đúng vậy. Ngay từ đầu, chúng ta đã không phải là đối thủ của cô ấy rồi."
Bọn họ đều muốn trở thành thái tử phi, mơ ước được đứng bên cạnh Blake. Vì thế họ chọn vào cung điện thái tử làm hầu gái, cứ nghĩ như thế sẽ có nhiều cơ hội hơn những cô gái khác.
Nhưng mà những chuyện này đều lấy chuyện thái tử phi Ancia đã chết làm tiền đề.
Ancia là người đã giúp thái tử giải trừ lời nguyền, là người con gái thái tử nhớ mãi không quên, một mực tìm kiếm suốt bảy năm qua. Họ cũng đã kết hôn từ nhỏ.
Bọn họ chắc chắn không thể nào đánh bại Ancia. Dù cho có thành công kết hôn cùng với thái tử, bọn họ chắc chắn vẫn sẽ ghen tị, đố kỵ với Ancia.
Nhưng hiện tại xem ra muốn thực hiện chuyện đầu tiên là kết hôn với thái tử cũng cần sự cho phép của Ancia, vị thái tử phi đương nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro