Chương 104
Những lời chế nhạo vừa nghe với tôi cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, chuyện đó sớm đã không còn mới lạ.
Điều khiến tôi thực sự suy nghĩ lúc này chính là kẻ giả mạo sắp trở về cung điện này. Cô ta rõ ràng không thể nào là Ancia thật.
Vậy thì, kẻ đang trộm long tráo phượng, cô là ai?
Khi cánh cổng cung điện mở ra, Edon cùng một cô gái xinh đẹp tiến vào.
Khoảnh khắc thấy rõ dung mạo cô gái, tôi không thể che giấu biểu cảm hoảng loạn.
Cô ta không phải đồ giả mạo.
Đó chính là thân thể của tôi! Thân thể và linh hồn vẫn luôn có một mối liên hệ, ngay khi nhìn thấy, tôi có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng.
"Rất vui được gặp mọi người. Tên ta là Ancia."
Cô ta vừa lên tiếng chào hỏi, xung quanh đã bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán.
"Cô có khẳng định cô ấy chính là thái tử phi không?"
"Có đúng là thái tử phi thật không vậy?"
"Ồ, cô ấy thật xinh đẹp."
"Đúng vậy, cô ấy xinh đẹp quá, khuôn mặt tinh tế như vậy chỉ cần gặp một lần thôi cũng không thể quên được."
Những người hầu đều đang ngưỡng mộ dung mạo của vị "thái tử phi" trước mặt.
"Thái tử phi! Người thực sự là thái tử phi Ancia! Người thực sự vẫn rất giống với lúc còn nhỏ."
Charlotte bị sắc đẹp khống chế, vui vẻ tới mức thiếu điều nhảy lên hét thất thanh.
Melissa nhìn người con gái vô thần trước mặt một cách chăm chú.
"Thái tử phi..."
"Cô thực sự là thái tử phi của chúng ta sao?"
Ancia giả khẽ cười với bọn họ, nhưng đó thực ra không phải nụ cười thật sự, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt lại trống rỗng, không hàm chứa cảm xúc nào, hệt như con rối bị người ta điều khiển. Melissa và Hans bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Edon cũng thấy biểu cảm của hai người họ, tiến tới thận trọng giải thích.
"Thái tử phi nói người bị mất trí nhớ."
Vừa nghe chuyện này, Melissa dứt bỏ toàn bộ nghi ngờ, lập tức cảm thấy đau lòng, không ngừng rơi lệ, cố gắng mỉm cười an ủi Ancia giả.
"Ký ức của người sẽ dần dần quay lại thôi, thái tử phi."
"Đúng vậy, từ giờ người có thể từ từ nhớ lại mọi chuyện trước đây."
"Tạ ơn các vị thần, người vẫn bình an..."
"Đây là lần đầu ta tới đây đúng không?"
Ancia giả lên tiếng hỏi, khiến Melissa ngừng khóc ngay lập tức. Cô ấy lại một lần nữa nhìn vị thái tử phi mất tích mới quay trở lại. Vẫn là khuôn mặt không chứa bất kỳ cảm xúc nào, xinh đẹp vô hồn như một con búp bê.
"Gì ạ? Điều này..."
"Ta muốn tham quan cung điện một chút."
"Chúng thần sẽ dẫn người đi."
"Ta muốn cô ấy dẫn ta đi."
Ancia giả chỉ tay về hướng tôi. Cô ta nhìn tôi, khóe môi lại giương lên một nụ cười vô cảm giống như đang thách thức. Tôi chỉ nhìn cô ta một cách chăm chú.
Lúc này, tôi có thể chắc chắn Ancia giả trước mắt chính là Serphania. Cô ấy đã tráo đổi thân thể của mình với tôi.
"Thái tử phi, thần rất tiếc phải nói điều này, nhưng cô Rose không phải hầu gái của cung điện thái tử."
"Nhưng ta thích cô gái đó."
Melissa đã lúng túng không biết phải làm sao nhưng Ser vẫn hề không bỏ qua.
"Nhưng mà...'
"Vì ta chỉ vừa mới đột ngột quay trở lại, nên cô đang phớt lờ lời ta nói đúng không? Ta đường đường là thái tử phi, nhưng cô bây giờ còn không tuân theo mệnh lệnh của ta?"
"Thái tử phi, cô Rose là một vị khách của thái tử, cũng chỉ vừa mới tới đây không lâu."
"Tới trước ta thì tự nhiên biết nhiều về nơi này hơn ta rồi."
Melissa chịu thua trước những lời lẽ ngang ngược của Ser.
Tôi chỉ im lặng nhìn Ser, khẽ giơ tay lên ra hiệu. Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào tôi. Trước hàng hoạt ánh mắt tò mò bắn tới, tôi mở cuốn sổ cầm tay, viết một dòng chữ.
- Tôi sẽ dẫn cô ấy đi dạo xung quanh.
Chelsea nhanh chóng đi tới bên tôi, kiểm tra những gì tôi viết, truyền đạt lại lời nói của tôi với mọi người.
"Cô Rose nói cô ấy sẽ dẫn thái tử phi đi dạo."
***
Dù tôi đã nói bản thân sẽ dẫn Ser đi dạo, nhưng Melissa và Chelsea vẫn đi theo phía sau chúng tôi, có lẽ hai người họ khá lo lắng.
"Đây là phòng ngủ của thái tử sao?"
"Đúng vậy, thưa thái tử phi."
Nghe Melissa trả lời, Ser rất tự nhiên nói tiếp.
"Ta muốn xem bên trong."
"...Điều này...người vẫn cần có sự cho phép của thái tử mới có thể tiến vào, thưa thái tử phi."
"Vậy phòng ta ở đâu?"
"Là ở phía đó, thưa thái tử phi."
"Vậy còn phòng cô ấy?"
Thấy Ser chỉ vào tôi, Melissa hơi do dự, không biết nên giới thiệu về tôi như thế nào. Chelsea nhanh nhẹn trả lời.
"Cô Rose đang dùng phòng dành cho những vị khách quý."
"Phòng dành cho khách quý ở đâu?"
"Ở ngay đây ạ."
"Gần phòng ta đấy nhỉ."
Ser hơi cau mày, đẩy cửa phòng tôi ra.
"Thái tử phi, xin đợi chút..."
Chelsea muốn ngăn cản Ser, nhưng Ser hoàn toàn phớt lờ cô ấy, chỉ nhìn vào tôi chằm chằm.
"Cô có thể giới thiệu xung quanh căn phòng cho tôi chứ?"
Tôi gật đầu.
"Không cho ai tiến vào trong. Ta muốn nói chuyện riêng với cô."
"Nhưng mà cô Rose không thể nói chuyện, thưa thái tử phi."
"Bây giờ cô đang chống lại mệnh lệnh của ta đó hả?"
Trước những lời lẽ sắc nhọn của Ser, Melissa và Chelsea chỉ có thể cúi đầu.
"...Không phải thế đâu ạ, thưa thái tử phi. Thần sẽ tuân theo mệnh lệnh của người."
Tôi cũng có điều muốn nói với Ser. Chỉ hai người chúng tôi tiến vào trong phòng, bỏ lại Melissa và Chelsea ở ngoài cửa.
***
'Ser.'
Ngay khi bước vào phòng, tôi ngay lập tức gọi tên cô ấy. Tôi chỉ cử động bờ môi, tuyệt nhiên không hề có thanh âm giọng nói.
"Cậu nhận ra tôi rồi sao? Thật là thú vị."
Cô ấy chỉ cười. Rõ ràng vừa rồi Ser không hề nhìn khẩu hình nhưng lại vẫn hiểu những gì tôi nói. Cô ấy có lẽ là...có thể đọc hiểu suy nghĩ của tôi.
"Căn phòng này đẹp đấy. Đây là đãi ngộ cậu đang nhận được sau khi lựa chọn từ bỏ thân thể vốn thuộc về mình, từ bỏ mạng sống quý báu của mình sao? Thật đáng thương."
'Cậu định làm gì? Tại sao lại hoán đổi thân thể của hai chúng ta?'
"Mình muốn cho cậu thấy rõ nỗi đau khi bị bỏ rơi."
'Cái gì?'
"Bây giờ cậu sẽ bị bỏ rơi thôi. Ancia chân chính đã quay lại, bọn họ sẽ không thèm đếm xỉa tới cậu nữa đâu."
Ser tỏ ra thích thú giống như đã đạt được mục đích, vừa ôm bụng vừa cong người cười lớn tiếng, thân thể ngả hẳn về phía trước.
"Cậu thà phớt lờ mình dù mình đã cho cậu cơ hội! Bây giờ có cầu xin cũng vô ích! Thân thể này đã là của mình! Vĩnh viễn cũng sẽ không trả lại cho cậu! Cậu sẽ chết đi một cách ngu ngốc sau khi bị gã thái tử bỏ rơi."
'Cậu đang định làm gì Blake đúng không?'
Cô ấy rốt cuộc đang suy tính chuyện gì?
Tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi có thể can đảm chấp nhận cái chết như vậy là vì một niềm tin duy nhất, làm vậy thì tôi có thể bảo vệ Blake.
Nhưng bây giờ Ser đã xuất hiện, không chỉ vậy còn mạo danh tôi, lừa gạt tất cả mọi người.
"Đã rơi vào hoàn cảnh này, cậu vẫn còn lo lắng cho gã thái tử?"
'Cậu đã hứa với mình sẽ không động tới bất cứ ai sau khi mình chết.'
"Đến lúc này rồi, những kẻ ngu ngốc đó vẫn quan trọng với cậu sao hả? Cậu điên rồi! Kết thúc rồi! Mau cầu xin mình! Cầu xin mình cứu cậu! Hãy lo cho tính mạng của bản thân đi!"
Ser rõ ràng đang tức giận gào thét, đột nhiên lại im bặt.
Một lúc sau, cánh cửa được mở ra, Blake tiến vào trong. Ser vội bước tới gần anh, trên môi treo một nụ cười hết sức khoa trương.
"Thái tử, ngài tới rồi."
Blake nhẹ nhàng gạt tay Ser ra ngay khi cô ấy cố chạm vào người anh.
"Sao cô lại ở đây?"
"Cô Rose mời ta tới! Ah, thái tử, ta vốn muốn xem phòng ngài nhưng mấy hầu gái đó ngăn ta!"
Ser nhanh chóng thay đổi chủ đề nhưng sắc mặt Blake còn lạnh lùng hơn cả khi nãy.
"Phòng ngủ của thái tử không cho phép ai tiến vào. Họ đang làm đúng quy định."
Biểu cảm và lời nói lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của Blake khiến Ser lúng túng trong giây lát, nhưng rất nhanh cô ấy đã lấy lại bình tĩnh, cười đến xán lạn.
"Thái tử, ta muốn về phòng của ta. Chắc chắn nơi đó còn đẹp hơn gian phòng này đúng không?"
"Cô nên tới cung điện Sephia."
"Cái gì? Tại sao? Ta không muốn rời xa ngài."
"Ancia thường hay tới đó. Nếu cô thực sự mất trí nhớ, sống ở cung điện Sephia sẽ tốt cho việc phục hồi."
Giọng nói của Blake không thể bình thường hơn, không nghe ra bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào trong đó. Có vẻ anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô ấy là Ancia. Ser cũng không kiên nhẫn kêu lên, có lẽ cũng cảm thấy tương tự như tôi.
"Nhưng cô ấy vẫn ở đây, chung một cung điện với thái tử. Ta cũng muốn ở lại."
"Hãy tới cung điện Sephia."
"..."
Blake chỉ lạnh lùng lặp lại, giọng điệu cương quyết, rõ ràng là mệnh lệnh bắt buộc, không phải gợi ý hay khuyên nhủ.
Thấy không thể xoay chuyển tình thế, Ser cũng không cố nài nỉ tiếp.
"Vậy ngài đưa ta tới đó được không?"
"Ta sẽ cử một kỵ sĩ đưa cô tới đó."
Ser lại bám lấy cánh tay Blake.
"Thái tử rất tốt với ta. Ta không thích những kỵ sĩ đó. Mỗi khi ở gần họ, ta thấy rất sợ."
Blake cố gỡ tay Ser ra nhưng lần này cô ta đã có chuẩn bị, nhất quyết nắm chặt không buông.
"Khi ta còn mắc kẹt bên trong cánh cổng bóng tối, mọi thứ ở đó khiến ta rất sợ. Xung quanh trống không, hoàn toàn tối tăm, không hề có ai ở bên cạnh. Ta sợ lắm, thái tử. Ta không muốn tách khỏi ngài."
"Thái tử điện hạ."
"Ta sẽ đưa cô tới đó."
Blake dùng giọng nói trầm thấp ngắt lời Ser.
"Cảm ơn ngài, thái tử."
Ser vội mỉm cười với Blake, sau đó lại lén tặng cho tôi một cái liếc mắt đầy đắc ý. Thấy biểu cảm đó của Ser, trái tim tôi khẽ chìm xuống.
***
Ser cùng đi với Blake tới cung điện Sephia.
Trước khi rời khỏi phòng tôi, Ser lại lén nhìn tôi, nở một nụ cười đầy tự mãn, có vẻ là muốn làm tôi ghen. Nhưng mà tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn là ghen.
Nghe Chelsea nói, Richard chính là người mang Ser tới cung điện hoàng gia.
Giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra?
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được chuyện Ser đột ngột xuất hiện ở đây.
Nhưng mà Richard chính là hiện thân của Phillip trong kiếp này. Hắn không chỉ lấy đi sức mạnh ánh sáng của Ser, còn giam cầm cô ấy trong cánh cổng bóng tối.
Hắn chính là kẻ thù của Ser.
Tôi không thể tìm ra lý do tại sao Ser ở cùng Richard, tại sao hai người họ cùng tới cung điện hoàng gia.
Ser đang suy tính chuyện gì? Dù đã nghĩ nát óc tôi vẫn không thể tìm được câu trả lời. Nhưng chuyện tôi có thể chắc chắn lúc này chính là Blake đang gặp nguy hiểm.
Ser muốn hủy hoại đế quốc Asteric, bây giờ còn lấy thân phận của tôi để xuất hiện trước mắt mọi người.
Cô ấy luôn biết cách đánh lừa mọi người, cũng rất tinh quái. Tôi không thể để cô ấy cứ như vậy tự tung tự tác.
Tôi chợt ý thức được chuyện trước mắt phải làm chính là cho mọi người biết Ser là kẻ giả mạo.
Trước đây tôi vẫn luôn sợ Blake sẽ đau khổ. Nếu tôi lại một lần nữa chết đi và bỏ lại anh một mình, vết thương lòng đã khép miệng sẽ lại bị kéo ra. Vậy nên, tôi không thể nói với Blake sự thật tôi là Ancia.
Nhưng hiện giờ không phải lúc lo lắng chuyện đó nữa rồi. Blake đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể giữ im lặng thêm nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro