Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

"Công tước Cassil đã làm ra quá nhiều tội ác, nhưng nếu vì là con ông ta mà lấy đi mạng sống của Richard thì thật tàn nhẫn."

"Chỉ là con của kẻ phạm tội thôi mà. Nếu công tước Cassil và các con trai của ông ta giành được ngai vàng, cũng không tới lượt Richard được hưởng đặc ân gì, ông ta chỉ coi đó là một đứa con hoang, không phải sao?"

"Richard chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị cha ruột coi khinh và thao túng mà thôi."

"Tại sao chúng ta không thể hiện sự khoan dung một lần? Nữ thần ánh sáng cũng sẽ hy vọng điều đó."

Càng ngày càng có nhiều ý kiến đồng tình với Richard.

Tenstheon cũng không tiếp tục gia tăng nghi ngờ Richard nữa. Ancia từng nói với ông ấy tên pháp sư đen tối, Domiram chính là tay sai của Richard.

Nhưng chính tên Domiram và công tước Cassil đều thừa nhận công tước mới chính là kẻ sai khiến hắn. Richard thậm chí tỏ ra không hề biết tới cái tên Domiram.

Dù sao họ cũng không thể hành quyết một chàng trai 17 tuổi chỉ dựa vào những lời nói của Ancia. 

Cuối cùng, Tenstheon chỉ đành kết thúc vụ việc bằng phán quyết thu hồi tước vị và toàn bộ gia sản của công tước Cassil. 

Richard trở thành thường dân nhưng may mắn giữ được mạng sống.

Sau đó, Tenstheon tiếp tục quan sát hành động của Richard nhưng hắn không có hành vi phạm pháp khả nghi nào.

Richard có vẻ khá im hơi lặng tiếng, chỉ điều hành một phường buôn nhỏ và một trại trẻ mồ côi. Chỗ của hắn cũng có chút danh tiếng trong thành phố vì trang thiết bị đầy đủ và có chất lượng tốt. Nhờ vậy, Richard kiếm về kha khá sự tôn trọng của người dân. 

7 năm qua, Blake và Richard vẫn luôn đối đầu với nhau như vậy. Richard thực ra đã không còn thuộc giới quý tộc.

Richard thường mặc những bộ quần áo xa hoa, tôn lên vẻ ngoài đẹp trai của hắn. Trước đây, mỗi một bộ trang phục, phụ kiện nhỏ nhất đều được hắn tỉ mỉ chọn lựa. 

Hiện tại, tuy rằng tất cả quần áo của hắn vẫn được làm từ chất liệu đắt tiền, nhưng kiểu dáng lại hết sức đơn giản, kém xa so với khí chất lúc trước. 

Richard bày ra vẻ mặt hòa ái, nghe Blake nhắc tới mình chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu lịch sự chào hỏi.

"Xin kính chào thái tử điện hạ, ánh sáng của đế quốc."

"Ngươi mang 'cô gái này' tới đây?"

Richard khẽ nhướn mày khi nghe cách xưng hô "cô gái này" trong miệng Blake, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, lập tức tỏ thái độ lịch sự.

"Vâng, là thần, thưa thái tử điện hạ. Thần đang điều hành một trại trẻ mồ côi nhỏ, những đứa bé phát hiện ra cô gái này ngất ở gần đó. Thần tạm mang cô ấy về trại trẻ nhưng phát hiện ra diện mạo cô ấy có nhiều nét tương đồng với thái tử phi mất tích bảy năm trước."

"Gần trại trẻ mồ côi?"

"Vâng, thưa thái tử."

Blake nhìn thoáng qua khuôn mặt của người con gái. Rõ ràng đang tương phùng với người vợ mất tích bảy năm nay, nhưng vẻ mặt anh không hề có sự vui vẻ như tưởng tượng, thay vào đó là sự nghi ngờ dễ nhận ra.

Bầu không khí yên tĩnh đầy ngột ngạt bao trùm khắp phòng. Đúng lúc này, cô gái bước tới ôm Blake. 

"Thái tử, ta đã rất nhớ ngài!"

Blake chỉ giữ lấy vai cô ta, dứt khoát đẩy ra, tạo một khoảng cách nhất định giữa hai người.

"Ta có lời muốn nói riêng với bệ hạ. Những người khác ra ngoài trước đi."

"Thái tử..."

"Đi thôi."

Cô gái tuy có chút bất ngờ, muốn cố níu kéo Blake một lần nữa, nhưng nghe Richard nói, cô ta vẫn là quay lại. 

Khi tất cả những người khác đã rời đi, Tenstheon mới cất giọng.

"Vừa rồi con cư xử có khắc nghiệt quá không?"

"Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng chứng minh cô ta là Ancia." 

Anh thừa nhận vẻ ngoài của cô ta có nhiều điểm tương đồng với Ancia rất dễ dàng nhận ra. Nhưng chỉ có thế thì chưa đủ.

"Cha nhận định là nàng?"

"Con bé nói mình đã bị mất trí nhớ."

Blake bật cười.

"Đúng là chuyện không hề ngạc nhiên."

Rất nhiều kẻ giả mạo đều tự nhận bản thân bị mất trí nhớ giống như cô gái vừa rồi. Dù chưa trực tiếp gặp mặt những kẻ giả mạo trước đó nhưng anh đã nghe về chuyện này.

Tenstheon chú ý tới phản ứng của Blake, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đứa trẻ đó là một polyglot."

"Polyglot?"

Chuyện Ancia là một polyglot, có khả năng hiểu được mọi ngôn ngữ chính là bí mật chỉ có hai người họ biết.

Những kẻ mạo danh thái tử phi tất nhiên không thể biết được Ancia là một polyglot. Hơn nữa, loại năng lực này không phải ai cũng có thể sở hữu, vô cùng hiếm gặp. Dù có thực sự biết được bí mật cũng khó mà bắt chước. 

"Cha chắc chắn sao?"

"Ta đã kiểm chứng rồi."

Tenstheon là người thận trọng. Nếu ông đã nói như vậy, có thể chắc chắn chuyện cô gái ban nãy thực sự có tài năng ngôn ngữ.  

Đây rõ ràng không thể nào là lừa gạt. Ngay từ đầu, nếu chỉ sở hữu ngoại hình giống với Ancia, cô gái đó chắc chắn không thể gọi Blake một cách tự tin như vậy.

"Không chỉ có khả năng ngôn ngữ, con bé còn sở hữu năng lực ánh sáng. Con bé chính là Ancia."

Lời khẳng định của Tenstheon không hề vô lý. Ngoại hình, khả năng ngôn ngữ, năng lực ánh sáng, mọi thứ đều đang chỉ ra rằng cô gái đó thực sự chính là Ancia.

Chỉ là khi nghe Tenstheon nói, trong đầu Blake lại hiện lên hình ảnh của Rose.

***

"Thái tử điện hạ!"

Blake vừa đi tới cổng cung điện hoàng gia thì giọng nói của cô gái lúc nãy vang lên. Anh chỉ nhìn khuôn mặt cô gái phía trước một cách chăm chú.

Cô gái này thực sự có vẻ ngoài rất giống với Ancia.

"Ta nghe nói cô đã mất trí nhớ."

"Vâng..."

"Vết thương của cô sao rồi?"

"Mọi chuyện đều ổn rồi. Richard đối xử với ta rất tốt."

Cô gái nở nụ cười rực rỡ.

"Vì không thể nhớ được những chuyện trước đây, ta đã rất buồn bã, muốn buông bỏ. Nhưng bây giờ, ta nghĩ chỉ cần được nhìn thấy ngài sẽ giúp ta lấy lại phần ký ức đã mất!"

Blake nhìn sang Edon, nhẹ giọng phân phó.

"Edon."

"Vâng, thái tử điện hạ có điều gì căn dặn thần ạ?"

"...Đem cô gái này theo."

Anh lẽ ra nên dùng từ "thái tử phi". Tất cả bằng chứng đều đang chỉ ra rằng cô thực sự là Ancia. Nhưng không hiểu sao, lời nói vẫn không thể thốt ra miệng. Khi Edon cùng cô gái đã rời đi, Blake nhìn sang phía Richard. 

"Nói xem chiêu trò của ngươi là gì?"

Richard vờ như không thấy sự chán ghét rõ ràng của Blake, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Thái tử vẫn chưa thể tha thứ cho thần. Thần hoàn toàn có thể hiểu được. Chính thần cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành vi mà gia đình thần đã làm với ngài. Thần vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào mới nhận được sự tha thứ của ngài."

"Đừng nói mấy lời nhảm nhí lừa trẻ lên ba đó nữa."

Dù những kẻ khác có nói gì, anh vẫn lựa chọn tin tưởng những lời Ancia từng nói trước đây. Chắc chắn tên pháp sư đen tối Domiram chính là tay sai của Richard nhưng hắn đã phủ nhận để cứu tính mạng kẻ chủ nhân thật sự, Richard. 

Bảy năm trước, khi hắn được thả khỏi ngục giam, ánh mắt của Richard nhìn Blake khi đó thật vô tội, hệt như tất cả chuyện xấu đều không liên quan tới hắn, nhưng Blake không bị đánh lừa. Anh không bao giờ tin loại người như Richard.

Anh vẫn luôn cảm thấy Richard chắc chắn đang che giấu điều gì đó phía sau vẻ mặt vô tội kia.

"Ta biết ngươi luôn có tình cảm đặc biệt với vợ ta. Tiếp theo ngươi lại đang định làm ra loại chuyện quỷ quái nào nữa?"

Richard chỉ phớt lờ lời nói của Blake, cười mập mờ, tỏ ra hoài niệm quá khứ.

"Hahaha, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Thần không phủ nhận thần đã từng mến mộ thái tử phi. Nhưng hiện tại thần cũng đã sắp kết hôn rồi. Làm sao có thể còn giữ hình bóng người con gái khác ngoài vợ tương lai của thần được?"

Vị hôn thê của Richard chính là con gái của hầu tước Westin. Họ đã làm lễ đính hôn, từ một thường dân, hắn đã thành công làm con rể của gia đình hầu tước.

Hơn nữa, Westin không có con trai, sau khi kết hôn, Richard sẽ trở thành người kế thừa tước vị. Hắn luôn tỏ ra không ham danh lợi, quyền thế nhưng lại dùng thủ đoạn để chiếm lấy vị trí hầu tước kế nhiệm. Nếu chuyện này có thể thuận lợi mà đạt được, vậy thì đây sẽ là cú xoay mình ngoạn mục đầu tiên của hắn trở về với xã hội thượng lưu trong bảy năm qua. 

"Thần là một bầy tôi trung thành với bệ hạ. Nếu đã tìm ra thái tử phi, tất nhiên phải đem nàng trở về cung điện."

Richard lịch sự trả lời. Tuy câu chữ của hắn nghe rất hợp lý, nhưng Blake càng nghi ngờ hắn đang có âm mưu phía sau.

"Ta hy vọng điều ngươi nói là sự thật."

"Tất nhiên rồi, thưa thái tử. Trước mặt ngài, thần sao dám nói dối nửa chữ."

"Ngươi có thể đi được rồi."

"Vậy thần xin cáo từ. Chúc mừng ngài đã tìm được thái tử phi."

Richard vẫn duy trì sự lịch sự giả tạo của hắn tới tận khi rời cung điện hoàng gia nhưng sắc mặt của Blake nhìn theo bóng lưng hắn lại hết sức lạnh lẽo, u ám hệt như kẻ thù.

***

Tin tức thái tử phi đã quay trở về rất nhanh đã lan tới cung điện thái tử. 

"Cô gái đó thực sự là thái tử phi sao? Có thật không vậy?"

"Tôi cũng không biết. Có ai nghe ngóng được gì không?"

"Những kẻ trước đây đều là giả mạo."

"Đó là lý do tôi gọi tất cả các cô tới đây."

Melissa thông báo thái tử phi đã quay về, tất cả hầu gái phải tập trung ở tầng một. 

Vì tôi là khách trong cung điện nên không cần phải tuân theo mệnh lệnh của Melissa, nhưng sự tò mò về kẻ đang mạo danh mình khiến tôi cũng bất chợt đi xuống. 

Tất cả mọi người đều đang chờ đón vị thái tử phi đã mất tích bảy năm bằng khuôn mặt đầy vui vẻ xen lẫn hiếu kỳ, nhưng những hầu gái lại có vẻ không được tự nhiên.

Bọn họ tới đây là vì vị trí thái tử phi, tất nhiên không thể vui nổi khi thấy nữ chủ nhân thật sự quay về.

Chỉ là trước mặt kẻ khác, họ không thể bày ra cảm xúc chân thật một cách lộ liễu như vậy.

Vì thế, mục tiêu công kích được chuyển sang Chelsea.

"Nếu thái tử phi đã quay lại rồi, vậy thì Chelsea chắc chắn là đang xoắn xuýt lo lắng."

"Tôi biết ngay mà."

"Các cô có ý gì?"

Bỗng nhiên lại bị đả kích, Chelsea cau mày, tỏ ra nghi hoặc.

"Thái tử phi thật đã quay trở về rồi. Còn không phải là Rose sẽ bị đá khỏi đây sao?"

Đối tượng bị cười nhạo hóa ra là tôi. Chỉ vì ngại thân phận hiện tại của tôi vẫn còn là khách của thái tử nên họ không dám trực tiếp chế giễu tôi, liền biến Chelsea trở thành vật thay thế.

"Các cô hãy chú ý ngôn từ của mình đi."

Nghe những lời nói của Camilla, Chelsea lên tiếng cảnh cáo họ.

"Họ không sai, chuyện cô làm sẽ khiến thanh danh gia tộc cô bị hủy hoại."

"Ồ, thật khó hiểu đấy, thanh danh gia tộc tôi sẽ bị hủy vì tôi phục vụ cho một quý cô tốt bụng? Cô mới là người nên lo lắng đó, Camilla."

"Ý cô là gì?"

"Cô không cần biết. Tự lo hoàn thành nhiệm vụ của cô đi."

"Cô nói gì hả!?"

"Dừng lại đi, Camilla."

Trước khi Camilla và Chelsea bắt đầu lao vào đánh nhau, những hầu gái khác vội lao vào can ngăn.

Charlotte nãy giờ vẫn đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Thái tử phi bây giờ chắc chắn đã trở nên càng xinh đẹp quyến rũ hơn xưa! Ôi, thật hy vọng cô ấy có thể trở về nhanh chút!"

Không giống những hầu gái khác, Charlotte thực sự rất vui khi nghe tin Ancia quay về. Cô ấy có lẽ thực sự rất thích vẻ ngoài xinh đẹp của tôi.

"Tất cả giữ im lặng chút đi!"

Melissa đang dẫn đầu đứng ở cổng cũng phải quay lại nghiêm khắc ra mệnh lệnh cho các hầu gái, bầu không khí được trả về sự tĩnh mịch vốn có.

Tôi cũng lặng lẽ ở một bên chờ xem. Tôi chỉ quan tâm tới kẻ đang mạo danh mình. Đó là ai? Kẻ nào đang mạo danh thái tử phi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro