Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã lên xe ngựa trở về cung điện. Nhưng mà khung cảnh trước mặt tôi lúc này rõ ràng không phải là cung điện Forens. 

“Chúng ta xuống thôi.” 

Tôi gật đầu, nắm tay Blake bước xuống. Đây chính là cung điện Amoria. 

Đã bảy năm rồi…

Khi còn ở trong cánh cổng bóng tối, tôi lúc nào cũng nghĩ xem còn bao nhiêu lâu nữa mới được quay lại đây.

Tôi nhớ nơi này. Sau khi thoát khỏi cánh cổng bóng tối, tôi vẫn luôn muốn quay lại đây một lần.

“Chúng ta cùng vào trong nhé?”

‘Vâng.’

Chúng tôi cùng tiến vào cung điện Amoria.

Nơi này không thay đổi nhiều so với quá khứ, có cảm giác như dòng chảy thời gian đã dừng lại từ bảy năm trước.

Một nghìn năm trước, tôi cũng từng sống ở đây. Sau khi tôi chết, Phillip đặt tên cho nơi này là “Amoria”, mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu.

Yêu sao? Thật nực cười! Những gì hắn làm với tôi hoàn toàn không phải tình yêu.

Lúc đó, tôi từng thấy tòa cung điện này thật ghê tởm. 

Tôi bắt đầu thấy gắn bó với nơi này từ khi chung sống với Blake. 

Cái tên “Amoria” lúc đầu được Phillip đặt ra, có vẻ đã ứng nghiệm ở kiếp này với tôi. 

Nơi này đã chứng kiến biết bao kỷ niệm và tình yêu của tôi và Blake.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh một lượt. Blake nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của tôi xuống.

“Khi không đeo mặt nạ, em sẽ xinh đẹp hơn. Lúc chỉ có em và tôi, không cần dùng mặt nạ.”

‘Vâng.’

Tôi gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh.

Chúng tôi cùng vào nhà kính. Rất nhiều bông hoa hồng đang tranh nhau đua nở.

Mấy loại rau như đậu tương, ớt, lá vừng, bí đỏ vẫn được trồng ở đây, nhìn có vẻ không phù hợp với không khí tao nhã xung quanh.

Trước đây tôi cố tình trồng rau ở nhà kính để có thể dùng những loại rau tươi ngon nhất nấu những món ăn phương đông cho Blake. 

Khi tôi không ở đây, Blake vậy mà vẫn cứ trồng mấy loại rau này.

Tôi chợt nhận ra mình cứ nhìn mấy loại rau này thì không ổn, Blake sẽ lại nghĩ tôi là Ancia. Tôi vội quay mặt đi, che giấu cảm xúc. Blake vẫn luôn nghi ngờ, tôi…phải cẩn thận hơn rồi.

‘Hoa hồng đẹp quá.’

“Vậy sao? Năm nay những cây rau này cũng rất tươi tốt. Nếu em muốn có thể đi xem một chút.”

‘Không, tôi chỉ thích hoa.’

Tôi điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ nhìn chăm chú về phía những bông hoa, không hề dành một cái liếc mắt tới đám rau xanh tốt. 

Những bông hồng đỏ thắm rất xinh đẹp. Khi còn sống với thân phận Ancia, Blake tặng tôi rất nhiều quà, đầu tiên chính là một bông hồng đỏ. Đóa hoa bừng nở rực rỡ hết sức kiều diễm khiến tôi chỉ lo chạm mạnh một chút sẽ làm hỏng.

“Em thích loại hoa gì?”

‘Hoa hồng. Hồng đỏ.’

Nói thật một chút như vậy chắc là không sao đâu nhỉ? Dù sao thì có rất nhiều người thích hoa hồng đỏ.

“Tôi cũng thích hoa hồng đỏ.”

Blake lại mỉm cười như không có gì. 

Rời nhà kính, chúng tôi cùng đi dạo trong cung điện Amoria. Giống như nhà kính, bếp và chiếc chảo lớn tôi đặc biệt cho người chế tạo vẫn còn nguyên, thoạt nhìn rất sạch sẽ.

Tôi đã nghĩ, không có ai dùng lâu như vậy, nó đã sớm bị phủ một lớp dày bụi bặm.

“Đây là loại bếp lò của phương đông. Vợ tôi đã nhờ thợ rèn đặc biệt chế tạo. Cô ấy thích nấu những món ăn phương đông.”

Khi kể về Ancia, Blake có vẻ rất vui, tôi không biết bản thân nên phản ứng như thế nào nữa.

Tôi gật đầu, nhìn xung quanh một chút. Một cái cây đẹp mắt rất to xuất hiện trong tầm mắt tôi.

Chúng tôi từng đánh dấu chiều cao của mình lên thân cây.

Tôi là người cao nhất, Blake và Diana thấp hơn tôi chút xíu. Những nét đánh dấu vẫn y như cũ, không hề bị mờ đi.

Khi tôi không ở đây, họ đã không tiếp tục đánh dấu nữa.

Từng mảng ký ức không ngừng ùa về. Tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thản như mọi thứ không hề xảy ra, không hề liên quan, quay đầu không nhìn thêm. 

Blake nhẹ nhàng tiến lại phía cái cây, nhìn những dấu mốc khắc trên thân gỗ to lớn.

Trước đây, khi anh chỉ là đứa trẻ, vóc dáng nhỏ bé, vẫn luôn nhìn chằm chằm cái cây này, rất nghiêm túc nói muốn lớn thật nhanh để có thể cao hơn Ancia.

“Có biết tại sao tôi lại đưa em tới đây không?”

Tôi lắc đầu.

“Thực sự không biết sao?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Thân thể tôi giống như bị đóng băng tại chỗ, muốn quay đầu đi nhưng lại không thể động đậy.

“Lần đầu tiên tôi nhận ra mình có thể đọc khẩu hình, nhưng tôi chỉ có thể hiểu những gì em nói, với những người khác, tôi hoàn toàn không thể.”

Blake khẽ chạm vào cánh môi đỏ mọng của tôi. Nhiệt độ ấm áp truyền tới từ đầu ngón tay anh giống như lan từ môi ra khắp thân thể tôi.

“Em biết lý do mà, đúng không?”

Tôi cố gắng lắc đầu.

“Từng cử chỉ, khẩu hình, thói quen của em lúc nói chuyện, tất cả đều giống với vợ tôi. Chính vì vậy, tôi mới có thể hiểu được những điều em nói thông qua khẩu hình.”

“...”

“Cách em nhìn tôi, từng biểu cảm của em, dáng đi, món ăn yêu thích, mọi thứ đều trùng khớp với vợ tôi. Càng nhìn em nhiều hơn, tôi càng chắc chắn em chính là cô ấy.”

‘...Thật vinh hạnh khi tôi có thể giống với thái tử phi, nhưng mà tôi không phải cô ấy.’

“Nói dối. Trực giác cho tôi biết rằng em chính là Ancia.” 

“...”

“Em là Ancia.”

“...”

“Hãy nói thật lòng em cho tôi biết.”

Bây giờ anh đang tha thiết cầu xin tôi…

Tôi muốn đơn giản nói sự thật cho Blake, không cần quan tâm tới tương lai hay bất kỳ thứ gì.

Nhưng tôi biết mình không thể làm vậy. Tôi hy vọng những điều tốt nhất sẽ đến với Blake, vì vậy tôi…chỉ có thể phủ nhận.

’Tôi…’

Ngay vào lúc tôi sắp chịu thua trước sự nài nỉ của Blake, Edon đột ngột vừa khóc vừa hoảng hốt chạy tới báo tin.

“Thái tử điện hạ!”

“Có chuyện gì sao?”

Blake bình tĩnh thay đổi giọng điệu hỏi Edon đang hoảng hốt hoàn toàn khác với ngày thường. Giọng nói của Edon có vẻ không kìm chế được cảm xúc, nói to và nhanh hơn ngày thường rất nhiều, không hề có vẻ khép nép, lễ phép.

“Chúng ta đã tìm được thái tử phi rồi, thưa thái tử!”

***

Khi Blake nghe Edon báo đã tìm được Ancia, anh đã tới hoàng cung diện kiến đức vua.

Sau khi Ancia mất tích, không biết đã có bao nhiêu người tìm tới và tự nhận mình là thái tử phi.

Tất cả đều là giả mạo, không đáng bận tâm. Bọn họ đều có một điểm chung, đó là mái tóc vàng và đồng tử xanh lục, ngoài ra thì không còn điểm nào giống với Ancia.

Có những cô gái thậm chí bất chấp tất cả mà thay đổi màu tóc, màu mắt dựa vào thuốc nhuộm và phép thuật.

Tenstheon chỉ lặng lẽ trừng phạt những kẻ mạo danh và đuổi đi, không báo cho Blake nữa. 

Tất nhiên những kẻ tham lam tiền tài mà liều lĩnh giả mạo Ancia vẫn chưa chịu dừng lại. Tenstheon đành phải gia tăng hình phạt nặng hơn để răn đe những kẻ giả mạo, tránh làm Blake đau lòng vì chuyện này. 

Hôm nay là lần đầu tiên đức vua gọi Blake tới. Ngay khi Blake nhận được lời triệu kiến của đức vua, anh đã biết lý do.

‘Đó là Ancia.’

Ancia ngồi kế bên đức vua.

Ngay khi nhìn thấy cô ấy, Blake đã cảm nhận được đó chắc chắn là Ancia.

Cô có cặp mắt to đầy tao nhã màu xanh lục, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp đầy tinh tế.

Blake từng nghĩ không biết Ancia bây giờ nhìn như thế nào, nhưng lại không thể hình dung nổi. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi anh có thể chắc chắn đó chính là cô ấy.  

“Tới đây nào, Blake.”

Tenstheon mỉm cười, dùng giọng nói hết sức vui mừng gọi con trai.

Ông ấy luôn cảm thấy tràn đầy tội lỗi với con trai vì không thể bảo vệ được Ancia, nhưng hôm nay ông đã tìm được con dâu rồi. Cuối cùng, ông cũng đã có thể chuộc lỗi, đường đường chính chính nhìn thẳng vào mắt con trai.

Thế nhưng lúc này Blake lại không có phản ứng gì, vẫn đứng đó. Thời gian trôi qua lâu tới nỗi người con gái ngồi kế bên đức vua thậm chí không thể chờ được mà đứng bật dậy, hướng anh mà gọi.

“Thái tử điện hạ!”

Cô gái mỉm cười hết sức vui vẻ, tiến đến gần Blake. Tenstheon nhìn hai người con trai - con dâu, trái tim nhẹ nhàng buông lỏng.

Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người họ sau bảy năm.

Ancia đã quay trở lại rồi, nhưng mà phản ứng của Blake lúc này có chút kỳ lạ, không giống như Tenstheon tưởng tượng.

Blake chỉ nhìn khuôn mặt của cô gái, biểu cảm không được tự nhiên, sau đó lại nhìn sang Richard đang ngồi ngay bên dưới. 

“Sao anh ta lại ở đây?” 

“Richard đã mang Ancia tới đây, Blake.”

“Là anh ta sao?”

Blake cũng không hề che giấu thái độ chán ghét của mình với Richard.

Vào yến tiệc chúc mừng Blake thoát khỏi lời nguyền của nữ thần, công tước Cassil đã tạo phản, xông vào hoàng cung để chém giết, chiếm giữ hội trường tổ chức khiêu vũ.

Tenstheon và các kỵ sĩ hoàng gia đã cố khống chế tình hình, Blake chữa trị cho những người bị thương. Khi tình thế có vẻ bớt căng thẳng hơn một chút thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội từ một phía của cung điện.

Nhà tù phía đông, nơi giam giữ Richard và Frank đã chìm trong biển lửa. Dù đã dập tắt ngọn lửa thành công nhưng Frank, con trai cả của công tước Cassil đã thiệt mạng, Richard cũng bị thương nặng.   

Công tước Cassil đã thừa nhận tất cả tội lỗi của ông ta.

Theo lời của công tước Cassil, ông ta cố ý phóng hỏa để giết chết Richard, kẻ cố ý tấn công đức vua và thái tử và nhục nhã ông ta. Nhưng kẻ mất mạng lại là đứa con trai yêu quý của ông ta, Frank. Arnold Cassil, kẻ chính tay giết chết đứa con trai cưng, đã hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.

Tenstheon đã bắt giữ toàn bộ dư đảng của công tước Cassil, trong đó có cả tên pháp sư đen tối, Domiram.

Vậy mà tên này lại khai bản thân là pháp sư dưới trướng công tước Cassil mà không phải Richard, chuyện phóng hỏa nhà tù là chính hắn thực hiện theo lệnh của công tước.

Tin đồn pháp thuật đen có thể giúp truyền lời nguyền của nữ thần từ thân thể người này qua người khác cũng là hắn cố tình lan truyền theo lệnh của công tước.

Công tước Cassil cũng đã nhận tất cả tội danh. Cuối cùng, ông ta đã bị phán tử hình. Các quý tộc cùng phe với ông ta cũng được giải trừ cáo buộc.

Thế nhưng, họ bắt đầu chia rẽ nội bộ vì bất đồng quan điểm về cách đối đãi Richard.

Mẹ của Richard vốn là một nô lệ La Mã, năm đó bị công tước Cassil giết oan.

Richard từng bị cha hắn đối xử như một kỵ sĩ thấp hèn. Rất nhiều bằng chứng được những người từng làm trong dinh thự của công tước Cassil đem tới đều chứng minh Richard bị hành hạ và sỉ nhục không ngừng.

Một tháng sau trận hỏa hoạn, Richard đã tỉnh lại, khi nghe tin bản thân bị chính cha ruột phóng hỏa muốn thiêu sống, hắn tỏ ra rất bàng hoàng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Hắn chỉ đang thử xem thái độ của mọi người xung quanh như thế nào. Quả nhiên đúng như hắn mong đợi. Những gì hắn nói hoàn toàn hợp ý với đám đông.

Hắn chính là kẻ đáng thương suýt chút đã bị giết bởi chính cha ruột.

Dù phạm một số tội nhỏ, nhưng tất cả đều là mệnh lệnh của công tước Cassil, hắn cũng không thể tự chủ, càng không phải kẻ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của ông ta.

Trong ngày công tước Cassil bị đem đi hành quyết, vợ và con trai út của ông ta, Neon cũng đã tự tử.

Richard hiện tại chính là cốt nhục cuối cùng của công tước Cassil. Dần dần, làn sóng đồng cảm với Richard càng lan rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro