Chương 101
Chúng tôi nhìn quanh một lượt quảng trường. Rất nhiều gian hàng được dựng lên dịp lễ hội, một số vẫn còn đang sắp xếp đồ đạc, hàng hóa, bày biện đồ trang trí đặc biệt phía trước để thu hút khách hàng.
Chúng tôi bước vào một quầy sách.
Trái ngược với những nơi khác, trong quầy sách là không khí yên tĩnh quen thuộc. Vì vẫn chưa hoàn toàn thành thạo việc đọc sách, tôi chuyển sự chú ý sang khu vực đặt những quyển truyện cổ tích đơn giản.
Tôi nhặt một quyển gần nhất lên, tựa đề là "Thái tử phi được ban phúc"
Tôi mở quyển sách, nhanh chóng hối hận.
Trang đầu tiên là tranh vẽ hôn lễ của một cô gái tóc vàng và một chàng trai với khuôn mặt quái vật.
Một ngày nọ, thái tử quái vật của một quốc gia láng giềng đã làm lễ thành thân cùng một cô gái.
Đó là một câu chuyện viết về tôi và Blake. Tôi muốn bỏ quyển sách lại trở lại giá, nhưng lại tình cờ xem được trang cuối cùng của quyển sách.
Thái tử, cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi lời nguyền, trở thành một người đàn ông đẹp trai. Đổi lại, vị thái tử phi đã hy sinh tính mạng của mình. câu chuyện kết thúc bằng cảnh thái tử ở lại một mình trong cung điện với nỗi cô đơn bất tận, trên mặt chỉ toàn nước mắt buồn bã.
Tranh vẽ chàng trai đang khóc một mình thực sự rất giống Blake, trái tim tôi khẽ nhói đau.
"Em đang đọc sách gì vậy?"
Tôi vội lắc đầu, giấu quyển sách đi.
'Không có gì. Chúng ta ra khỏi đây thôi.'
Rất nhiều quyển truyện khác nhau có tựa đề tương tự, tất cả đều viết về chúng tôi.
"Được, đi thôi."
Chúng tôi rời khỏi quầy sách. Chúng tôi cứ lặng lẽ đi bên nhau như vậy cho tới khi Blake chỉ vào một nơi, lên tiếng hỏi tôi.
"Muốn qua đó không?"
Nơi Blake chỉ chính là một tiệm trang sức nổi tiếng, chuyên bán đủ loại nữ trang đắt tiền ở đế quốc.
Tôi lắc đầu ngay lập tức. Khi Blake đưa tôi tới cung điện Forens, anh đã tặng tôi rất nhiều quần áo và trang sức rồi.
Tôi cố gắng từ chối nhưng không có cơ hội nào cả, chỉ có thể chấp nhận mà thôi, dù sao tất cả đều đã được anh mua rồi.
'Tôi đã nói rồi mà, tôi không cần trang sức.'
Tôi sắp phải rời đi rồi, chỗ trang sức này sẽ khiến tôi càng thêm cảm giác mắc nợ với Blake. Tôi muốn cứ như vậy biến mất một cách yên lặng, không để lại bất kỳ vật kỷ niệm nào.
"Chúng ta chỉ xem một chút thôi."
'Không.'
Đúng là nói dối. Vừa vào của hàng, Blake đã muốn mua rất nhiều thứ cho tôi.
"Tôi muốn mua một món quà. Em tới giúp tôi chọn đi nào."
'Một món quà?'
"Đúng vậy, món quà tặng cho một cô gái."
Những hầu gái trong xung điện từng nói tin đồn về chuyện kết hôn của Blake và Diana là sai trái.
Blake vẫn luôn ở bên tôi kể từ khi quay trở lại cung điện Forens. Ngoại trừ những lúc bận xử lý chuyện công vụ, anh sẽ luôn dành thời gian ở cạnh tôi.
Nếu chuyện kết hôn là thật, chắc chắn phải có rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho lễ cưới, nhưng xem tình hình hiện tại thì có vẻ không phải rồi.
Vậy nên, tôi tự mình kết luận rằng chuyện này có lẽ chỉ là tin đồn sai trái giống như những hầu gái trong cung thái tử.
Khi cùng Blake tới quảng trường hôm nay, tôi lại càng khẳng định chuyện kết hôn chỉ là lời đồn sai sự thật. Nhưng mà nghe chính miệng Blake nói muốn tặng quà cho một người phụ nữ khác, tôi lại một lần nữa hoài nghi về phán đoán của mình.
'...ngài muốn tặng quà cho một cô gái sao?'
"Tôi không có vị hôn thê. Đây là món quà cho vợ tôi."
Blake thẳng thắn trả lời.
'...ngài đã tái hôn rồi sao?'
"Tôi đã kết hôn rồi. Vợ tôi tên là Ancia, Ancia Raelle Geracillion."
Anh trả lời bằng giọng nói hết sức kiên định, tầm mắt chăm chú đặt trên người tôi.
"Ngoài cô ấy ra, không hề có ai khác."
"..."
Blake nắm tay tôi tiến vào trong.
Phải nói gì bây giờ? Không cần tặng quà cho vợ của ngài đâu? Khi tôi còn đang phân vân, bất giác Blake đã đưa tôi tới khu vực trưng bày nhẫn. Rất nhiều chiếc nhẫn với kiểu dáng khác nhau hiện ra trước mặt tôi.
Hơn 10 chiếc nhẫn được đem khỏi tủ trưng bày đặt trước mặt tôi nhưng nhân viên của cửa hàng vẫn tiếp tục mang thêm những chiếc khác.
Những chiếc nhẫn xa xỉ nạm rất nhiều kim cương, nhìn qua giống với kiểu dáng của nhẫn cưới.
"Rose, em thích chiếc nào nhất?"
Trước đây, thỉnh thoảng Blake sẽ chạm qua ngón áp út của tôi. Hiện giờ, anh vẫn cứ làm chuyện đó, giống như một thói quen.
Kể từ sau khi linh hồn của tôi bị hoán đổi sang thân thể của Ser, chiếc nhẫn cưới của tôi cũng đã biến mất. Rõ ràng nơi ngón áp út đã trống không, Blake vẫn thường dùng ngón tay vẽ một vòng tròn ở vị trí đeo nhẫn.
Tôi không thể để Blake mua nhẫn cho tôi được, vội vã lắc đầu.
'Tôi không thích chiếc nào hết.'
"Không có chiếc nào sao?"
'Vâng, chúng ta trở về thôi, đã muộn rồi.'
Nếu thực sự là món quà cho ai khác, anh sẽ không nhờ tôi chọn, nhưng tôi không thể thẳng thắn nói như vậy.
Tình huống bây giờ chính là không thể từ chối chọn quà vì đây là nhờ tôi chọn quà giúp "vợ của Blake". Rõ ràng biết ý định của anh nhưng lại không thể không chọn quà.
"Được rồi, vậy tôi sẽ mua toàn bộ chỗ này."
Blake chỉ nhìn chủ cửa hàng, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang nói trời hôm nay thật đẹp.
'Toàn bộ...'
Anh thực sự đang mua tất cả! Tôi vội vàng cản Blake lại.
"Sao thế?"
'Ngài không thể làm vậy.'
"Không phải em nói không thể chọn được chiếc nào sao?"
'Không có nghĩa là ngài phải mua hết toàn bộ!'
"Vậy tiếp tục chọn lựa thôi. Tôi vẫn còn chưa biết Rose của chúng ta sẽ chọn chiếc nhẫn nào đâu."
Anh lại mỉm cười xinh đẹp như rất vô tội.
Rõ ràng tôi không có dạy người chồng nhỏ của mình như vậy! Thỏ trắng đáng yêu của tôi bây giờ liền trở nên nguy hiểm rồi sao?
Tôi vội bác bỏ suy nghĩ này.
Trước đây vẫn luôn là tôi không thể nhịn được mà mềm lòng mỗi khi Blake tỏ ra buồn bã. vậy nên, cuối cùng tôi vẫn không thể dạy anh chồng nhỏ của mình một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh.
Chỉ cần là thứ Blake muốn, tôi luôn không do dự mà đưa cho anh. Thỉnh thoảng Blake cũng sẽ bày ra tính cách kén cá chọn canh, nhưng tôi cũng không nỡ nói gì nặng lời với anh. Ai bảo người chồng này của tôi lại đáng yêu, xinh đẹp như vậy chứ.
Rõ ràng là không có như bây giờ!
Tôi vừa hồi tưởng lại quá khứ, vừa lén liếc nhìn Blake trưởng thành đang đứng trước mặt. Blake khẽ nghiêng đầu qua một bên, nhìn tôi rất vô tội.
"Rose, giúp tôi chọn đi."
"..."
"Nếu em không thích đồ ở đây, vậy chúng ta tới tiệm khác chọn tiếp nhé?"
'Không cần đâu, tôi sẽ chọn đồ của tiệm này.'
***
Chủ cửa hàng rất vui vẻ hứa hẹn sẽ làm một chiếc nhẫn mới theo đúng mẫu và gửi tới cung điện. Tôi biết mọi chuyện sẽ thế này nên lúc đầu mới không muốn vào cửa hàng.
Blake bắt tôi tới rất nhiều cửa hàng, cơ hồ muốn mua tất cả mọi thứ cho tôi.
"Vì em đã giúp tôi chọn quà, tôi muốn tặng em quà cảm ơn."
Blake nhất định không chịu rời của hàng cho tới khi tôi nhận quà.
'Được rồi, đã quá trễ, chúng ta quay về thôi.'
Chỉ là chuyện mua một chiếc nhẫn, nhưng tâm trí tôi cứ bị đè nặng, không thể giải tỏa. Tôi không muốn bất kỳ thứ gì.
"Được. Quay về thôi."
Blake lại lần nữa nắm tay tôi.
***
"Melissa, thái tử điện hạ đâu rồi?"
Hans băn khoăn hỏi Melissa.
"Quý cô Rose và thái tử điện hạ đã đi tới quảng trường rồi."
"Thái tử đang ở quảng trường sao?"
Hans không giấu được kinh ngạc, hỏi lại một lần nữa.
Chuyện lạ gì đây, thái tử sẽ đi tới quảng trường?
Trừ những dịp quan trọng, chuyện công vụ quốc gia, tìm kiếm thông tin của thái tử phi Ancia, thái tử sẽ không ra ngoài vì lí do cá nhân. Lần này thái tử là vì muốn đưa cô Rose đi dạo quảng trường sao?
Dù vì lí do gì, thực sự là tin tốt.
Hans đã thực sự lo lắng rất nhiều.
Nghe nói cánh cổng ánh sáng biến mất, Blake đã lập tức tiến tới thung lũng hỗn loạn.
Lúc đó, Hans còn nhớ thái tử rõ ràng rất hoảng loạn, khuôn mặt tái nhợt đứng trước mặt anh, kiên quyết rời cung điện ngay lập tức.
Biểu cảm đó của thái tử giống hệt lúc nghe tin thái tử phi Ancia mất tích bảy năm trước
Thế là thái tử đã rời cung điện hơn ba tháng. Hans lo rằng thái tử sẽ lại càng rơi vào vực sâu đau khổ.
Nhưng mà hiện tại thái tử của bọn họ đã trở lại cung điện rồi, còn thật sự mỉm cười vui vẻ.
Tất nhiên là Blake cũng chỉ mỉm cười mỗi khi nhìn Rose, nhưng Hans vẫn thấy rất vui. Thái tử thậm chí đã chịu ra ngoài đi dạo, còn là quảng trường đông đúc.
Thái tử cuối cùng đã nghĩ thông rồi sao?
Trái với Hans đang vui vẻ, vẻ mặt của Melissa có chút khó chịu.
"Melissa, em đang lo lắng chuyện gì sao?"
"Hans, thái tử của chúng ta hình như đã thực sự yêu cô Rose rồi sao?"
"Có lẽ là thế."
Nghĩ tới chuyện giữa Blake và Rose, Melissa không thể kìm nén xúc động.
Thái tử từng bị lời nguyền hành hạ trong thời gian dài.
Chỉ tới khi lời nguyền được gỡ bỏ, những cái nhìn coi khinh của thế giới mới ngừng lại.
Còn chưa được hưởng những ngày hạnh phúc lại vội dành toàn bộ thời gian để tìm thái tử phi Ancia cho tới bây giờ.
Giống như Hans, Melissa cũng muốn Blake buông bỏ chấp niệm quá khứ, mỉm cười trở lại.
Thời gian trôi qua cũng đã lâu như vậy rồi. Họ chỉ mong thái tử có thể quê thái tử phi Ancia, gặp gỡ một người phụ nữ tốt bụng và chung sống hạnh phúc.
Nhưng mà quý cô Rose không phải người thích hợp.
"Em biết cô Rose là người tốt, thái tử cũng luôn rất quan tâm cô ấy, nhưng mà..."
"Chúng ta vẫn không biết rõ thân phận của cô ấy, cô ấy cũng không thể nói chuyện. Bỏ qua chuyện những vết sẹo dày đặc hết sức nghiêm trọng trên thân thể cô ấy, nếu thái tử thực sự chọn Rose, chắc chắn sẽ có rất nhiều người dị nghị. Không biết sẽ có bao nhiêu tin đồn ác ý về họ nữa?
Ngay cả giáo sư Kendall, một người có học thức cao, vẫn luôn đối xử công bằng với mọi học viên bất chấp thân phận của họ là thường dân hay quý tộc, cũng chính miệng lăng mạ khi thấy Rose.
Ngoại hình kỳ lạ của Rose khiến tất cả mọi người đều sẽ nghĩ cô ấy là một con quái vật.
Một khi Blake chọn ở bên Rose, mọi người sẽ bắt đầu lo lắng, tin đồn về chuyện lời nguyền quay trở lại sẽ lại dấy lên.
"Em muốn thái tử có thể tiếp tục sống hạnh phúc, yên bình."
Melissa hy vọng Blake sẽ không phải đối diện với bất cứ sự chế nhạo và tổn thương nào vì sự coi khinh của thế gian một lần nữa.
Cô không ghét Rose. Cô biết Rose là một cô gái tốt bụng và xinh đẹp.
Nhưng rõ ràng thân phận của Rose bất minh, họ không rõ về quá khứ của cô ấy. Cô lấy làm tiếc vì Rose không thể nói chuyện, một nửa thân thể bị những vết bỏng trầm trọng làm tổn thương không thể chữa trị.
Nếu Blake thực sự chọn Rose, thái tử sẽ lại phải đương đầu với rất nhiều chuyện khó khăn mà lẽ ra ngài ấy không cần trải qua.
"Hans, em quá ích kỷ..."
Khi Blake bị dính lời nguyền, cô ấy luôn nghĩ những kẻ kỳ thị người khác chỉ vì ngoại hình của họ thật tồi tệ.
Hiện tại chính Melissa lại không thể chấp nhận Rose chỉ vì ngoại hình của cô ấy.
"Anh biết em tức giận chuyện gì."
Hans nhẹ nhàng vỗ vào vai của Melissa, an ủi cô ấy.
"Thái tử có thể mỗi ngày ở lại đây, xuất hiện trước mắt chúng ta mà không phải ở một nơi nguy hiểm nào khác đã là rất tốt rồi."
"Chúng ta không cầu mong quá nhiều..."
Khi lời nguyền của Blake được xóa bỏ, Hans tuy chỉ là một kỵ sĩ bình thường cũng được hưởng vinh danh vì phò tá thái tử. Melissa cũng đã trở thành vợ của anh.
Edon cũng được thăng chức.
Nhưng bọn họ vẫn không thể vui vẻ. Thái tử phi mà bọn họ yêu quý không còn ở đây. Khoảng trống mà Ancia để lại chính là một vết thương trong lòng Blake và bọn họ.
Nếu thái tử phi Ancia không biến mất, họ sẽ là một cặp đôi khiến người người phải ghen tị.
Nghĩ tới hình ảnh Blake và Ancia ở bên nhau khi cả hai trưởng thành, hai mắt Melissa có chút ẩm ướt muốn khóc.
Đã 7 năm rồi, Melissa cũng tin rằng thái tử phi Ancia đã không còn nữa, điều cô ấy hy vọng chính là Blake có thể gặp gỡ một người con gái khác, lại một lần nữa tìm được hạnh phúc. Nhưng thực sự nhìn thấy ngài ấy vui vẻ ở bên người con gái khác, cô ấy lại bắt đầu thấy tức giận thay cho Ancia.
"Thực ra, em vẫn chưa thực sự hy vọng thái tử tìm cô gái khác."
Melissa cuối cùng cũng hiểu rõ cảm xúc của bản thân, vội lấy khăn tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro