Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Tôi trở về phòng, mở sách ra nhưng lại không thể nào tập trung được.

Trong bảy năm, khi tôi không có ở đây, Blake vẫn luôn dành thời gian tới cung điện Amoria, không hề tham dự yến hội.

"Khi lời nguyền được gỡ bỏ, ngài đã cao lớn hơn bây giờ, không còn lo bị lạc giữa đám đông nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tham dự lễ hội, được không?"

"Được, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tham gia lễ hội."

Là vì lời hứa năm đó sao?

Là vì tôi. Nếu biết trước chuyện sẽ thành thế này, khi đó tôi sẽ không tùy tiện hứa hẹn.

Theo lời kể của Chelsea, nếu không phải sự kiện quan trọng, Blake sẽ không tham gia buổi khiêu vũ hoàng gia. Mỗi lần như vậy, anh thường chỉ xuất hiện chớp nhoáng để chào hỏi mọi người rồi rời đi, chưa từng khiêu vũ cùng người con gái nào khác.

Điều này có lẽ lại là vì tôi.

Lẽ ra tôi không nên khiến Blake nghĩ về buổi khiêu vũ đầu tiên của chúng tôi quan trọng quá như vậy.

Ngay khi lời nguyền được gỡ bỏ, anh nên sống thật vui vẻ và hạnh phúc, hưởng thụ cuộc sống vốn có, tham gia những bữa tiệc hoàng gia, lễ hội đông người.

Nước mắt không thể khống chế được lăn dài trên khuôn mặt, che mờ tầm nhìn của tôi, không thể thấy được bất kỳ chữ nào trong cuốn sách trước mặt.

Một cơn choáng váng quen thuộc lại ập tới. Thân thể này còn kéo dài được bao lâu nữa đây?

Tôi biết mình phải rời đi thôi, tôi không thể khiến Blake buồn bã, đau khổ vì cái chết của tôi thêm lần nữa, nhưng lại không có dũng khí.

Tôi tự tin chính mình vẫn có thể sống một mình ở nơi đây dù rời khỏi cung điện, Có lẽ cũng giống khi ở Hàn Quốc.

Khi người thân duy nhất của tôi là bà nội qua đời, tôi cũng từng phải sống một mình. Dù sao cũng đã trải qua một lần, có lẽ vẫn sẽ tìm được cách kiếm sống ở đây.

Chỉ là sẽ không còn được gặp Blake nữa...Thực ra...tôi vẫn chưa thể hạ quyết tâm rời đi.

"Rose."

Giọng của Blake và tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc. Tôi vội lau nước mắt, không để Blake nhìn thấy nhưng anh vẫn kịp phát hiện.

"Rose, em sao thế? Có chuyện gì sao?"

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự lo lắng trong giọng nói của Blake. Đối với anh, tôi quan trọng như vậy sao?

Tôi vội lấy quyển sổ ra, nhanh chóng ghi xuống.

Tôi vừa đọc được một câu chuyện buồn.


"Là vì chuyện này thật sao?"

Tôi khẽ gật đầu. Blake rút chiếc khăn tay trong áo ra, nhẹ nhàng giúp tôi lâu nước mắt.

"Ừ, chắc chắn là một câu chuyện rất buồn."

Tôi chỉ có thể gật đầu thừa nhận tiếp.

"Vậy giờ chúng ta cùng ra ngoài thay đổi không khí chút nhé?"

Lời này khiến tôi có chút ngạc nhiên. Ngoài thung lũng hỗn loạn và cung thái tử, không phải Blake hiếm khi xuất hiện ở những nơi khác sao.

Nếu tôi không đồng ý, Blake cũng sẽ không đi nữa. Anh nên thoát khỏi quá khứ, đi dạo nhiều hơn, cởi mở hơn, không nên vì tôi mà tự cô lập chính mình.

Thấy tôi gật đầu đồng ý, Blake nở nụ cười đơn thuần giống như trẻ con được mẹ cho phép sang nhà bạn chơi.

"Tôi đã chuẩn bị cho em một món đồ."

Blake đưa cho tôi một chiếc hộp màu trắng, bên trong là một chiếc mặt nạ bằng bạc, thiết kế đơn giản, giống với kiểu dáng của chiếc mặt nạ hồi nhỏ Blake thường đeo.

"Mặc dù tôi không bận tâm chuyện này, nhưng nếu em cảm thấy ngại, có thể thử dùng nó."

Giọng của Blake có chút dè dặt, thận trọng nói với tôi, có vẻ rất lo tôi sẽ bị tổn thương.

Blake là người từng bị lời nguyền hành hạ, bị xem như quái vật mà đối xử, chịu đủ mọi sự nhục nhã, coi khinh của những kẻ xung quanh. Vậy nên anh càng để tâm tới suy nghĩ của tôi, sợ tôi phải chịu ấm ức.

'Cảm ơn ngài.'

Tôi chỉ có thể yên lặng bày tỏ sự cảm động.

***

Ngày lễ kỷ niệm thành lập đế quốc vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng quảng trường đã đầy ắp người, không khí rộn ràng khắp nơi.

Những quầy hàng ven đường bán rất nhiều món ăn địa phương khác nhau, lượng người dạo chơi tăng lên gấp mấy lần ngày thường.

Nhưng mà thực ra thì tôi cũng không chắc có phải như vậy không? Những điều tôi nhớ về quảng trường đều là từ 7 năm trước...Quên đi, dù sao thì quảng trường hôm nay đông người hơn so với 7 năm trước.

'Nhiều người thật.'

"Ừ, lễ hội chưa chính thức bắt đầu mà đã đông người như vậy rồi. Em thấy ổn không?"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Những vết sẹo trên mặt tôi đã được che khuất hoàn toàn khi đeo chiếc mặt nạ Blake tặng. Vì đang trong bầu không khí lễ hội, rất nhiều người đang mặc trang phục hóa trang, không ai cảm thấy chuyện ai đó đeo mặt nạ ở đây là kỳ dị.

"Rose, tôi cần phải đảm bảo em sẽ không lạc khỏi tôi."

Vừa nói, Blake vừa nắm thật chặt bàn tay tôi.

"......"

Là vì chuyện tôi nói trước đây sao?

Bảy năm trước, vào lễ hội ánh sáng, tôi từng nói bản thân rất sợ bị lạc ở một nơi rộng lớn như quảng trường.

Anh vẫn một mực cho rằng tôi là Ancia sao? Hay chỉ là lo cho tôi vì nơi này thực sự rất đông?

"Em thực sự ổn chứ? Nơi này đông người như vậy, nếu em sợ, phải nói với tôi nhé."

Có vẻ tôi đã bị Blake triệt để coi là một đứa trẻ mà chăm sóc rồi. Anh không ngừng hỏi lại, chỉ lo tôi gặp chuyện mà không nói.

'Không sao, đông người như vậy rất vui.'

"Vậy tôi yên tâm rồi."

Anh nhẹ nhàng mỉm cười, như không để ý mà nhắc tới chuyện trước đây.

"Mỗi khi tới quảng trường, tôi đều thấy rất sợ hãi. Nhưng mà không phải hiện tại, đó là chuyện khi tôi còn nhỏ. Tôi đã nghĩ quảng trường là một nơi rất kinh khủng. Tôi chỉ là một kẻ bị dính lời nguyền rủa và không thể ra khỏi cung điện."

Giọng nói của anh bình tĩnh như đó phảng phất không phải chuyện của bản thân, mà chỉ đơn giản là kể chuyện của một người khác.

"Tất cả những gì tôi biết về thế giới đều là đọc từ trong sách. Trong những cuốn tiểu thuyết tôi đọc, quảng trường luôn là nơi xảy ra chuyện xấu. Vì thế, tôi từng nghĩ rằng nơi đó còn nguy hiểm hơn cả thung lũng hỗn loạn. Thật ngu ngốc, đúng không?"

'Không phải.'

Tôi mỉm cười đầy khẳng định mà lắc đầu.

"Mỗi khi vợ tôi tới quảng trường, tôi chỉ có thể ở lại cung điện đầy cô đơn và lo lắng."

"..."

"Tôi mong có thể cùng đi với cô ấy tới những nơi nguy hiểm, như vậy có thể bảo vệ cô ấy thật tốt rồi."

Anh yên lặng nhìn tôi, ánh mắt đầy buồn bã và hối hận. Tôi chỉ có thể quay đầu né tránh

Tôi không thể làm như một người xa lạ mà đối diện với tình cảm sâu nặng đó. Nếu anh cứ nhìn tôi như vậy mãi, tôi sẽ không kìm chế được mà khóc mất.

Chúng tôi cứ nắm tay nhau sóng bước như vậy.

Hai bên đường rất náo nhiệt, không chỉ bày bán những món ăn độc đáo, còn có rất nhiều người đang biểu diễn các tiết mục ca hát, nhảy múa.

Đã bao lâu tôi không được cười thoải mái như vậy? Từ lúc còn sống ở Hàn Quốc, sau đó thì tới nơi này, cuộc sống của tôi vẫn luôn không dễ dàng, biết bao chuyện cần tôi suy nghĩ.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn kiểm tra xem lời nguyền trên thân thể Blake có bị lan rộng không, có bị sốt hay bị ốm rồi hay không? Lúc nào tôi cũng lo lắng, ngủ không yên giấc vì chưa tìm được cách xóa bỏ lời nguyền.

Bây giờ nhìn lại thì khi còn lang thang bên trong cánh cổng bóng tối, dù thân thể bị thương tổn, khắp nơi đều rất nguy hiểm, tôi vẫn không hề cảm thấy quá lo lắng.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Blake. Anh bây giờ đã trở thành một người đàn ông tuấn mỹ, thành thục. Tất cả đều xứng đáng, dù cuộc sống của tôi chỉ còn tính từng ngày, tất cả những điều tôi mong là Blake có thể sống thật khỏe mạnh, là người ưu tú và hạnh phúc.

Lúc tôi đang nhìn sườn mặt bên trái hoàn hảo không tì vết của Blake đến nhập tâm, anh bỗng quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Đừng dùng biểu cảm như vậy nhìn tôi."

"...?"

Tôi nhất thời không hiểu được ý của Blake, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt. Không đợi tôi phản ứng, Blake đã kề sát tới bên tôi.

"Em đang định bỏ đi?"

"..."

Tôi chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ. Dù bản thân có không muốn như thế nào, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi.

Bây giờ, ngay cả một lời nói dối vô hại tôi cũng không thể làm được sao...

'Tôi hơi đói.'

"...Được, vậy chúng ta sẽ kiếm gì đó ngon cùng ăn."

Blake dẫn tôi tới một quán ăn nhìn rất xa hoa, nhưng bị tôi giữ tay lại. Anh quay lại muốn hỏi, chỉ thấy tôi lắc đầu, chỉ vào quầy đồ ăn ven đường. Trước khi ra đi, tôi muốn tận dụng thời gian ngắn ngủi này, cùng Blake nếm thử những món ăn dân gian không có ở cung điện hoàng gia.

Chúng tôi cùng nhau ăn những món ăn truyền thống của đế quốc Canua. Nhìn bề ngoài có vẻ khá giống bánh bao, nhưng vị bên trong lại giống như pizza, có cảm giác như đang ăn một chiếc pizza trong hình dạng bánh bao, hết sức thú vị.

Tôi mua thêm một chiếc kẹo hồ lô, được làm từ táo phủ lên một lớp đường nâu tan chảy đầy ngọt ngào. Vừa mới bỏ vào miệng, viên kẹo đã bay một đường hoàn hảo, đáp xuống đất.

Thật là xui xẻo...

Tôi chăm chú nhìn viên kẹo đã bị bẩn trên đất một cách đau lòng. Blake bật cười vui vẻ.

"Tôi không phải cố ý cười em, chỉ là thấy em rất đáng yêu."

'Tôi sao?'

"Nhìn em giống như trẻ con đánh rơi kẹo. Ngay cả khi còn nhỏ, tôi cũng chưa từng thấy em biểu hiện như vậy."

Khoảnh khắc nghe được lời này, trái tim tôi khẽ chìm xuống.

'...Làm sao ngài biết tôi có làm như vậy lúc nhỏ không?'

Blake mỉm cười giống như không nghe thấy lời phủ nhận của tôi.

"Sao nhìn em lại rầu rĩ như vậy?

'Tôi hơi ngại chút thôi.'

"Nếu em thích loại kẹo này như vậy, tôi có thể mua cho em một nghìn chiếc."

'Không cần đâu.'

Nếu lỡ tay đánh rơi đồ ăn lúc còn đang ăn dở, không phải ai cũng đều chấn động tâm lý sao?

Lúc vẫn sống ở Hàn Quốc, có một lần tôi lỡ đánh rơi một miếng dưa hấu. Lúc đó, tôi không ngừng nghĩ về miếng dưa hấu bị rơi nát.

Tôi khi đó vẫn là một đứa trẻ sống cùng với bà, cuộc sống cũng không quá khó khăn, tôi chỉ đơn giản cảm thấy đồ ăn bị lãng phí là chuyện không nên.

Khi tôi lại một lần nữa nhìn viên kẹo đường to tròn đang nằm im lìm trên đất với ánh mắt luyến tiếc, giọng nói của Blake truyền tới.

"Rose của tôi thật là đáng yêu. Tôi phải làm gì đây?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Blake. Anh sẽ không thật sự nghĩ tôi thành sủng vật đó chứ? Tôi có chút thụ sủng nhược kinh, không dám tin nhìn Blake chăm chú.

"Có muốn ăn chiếc kẹo khác không?"

Tôi lắc đầu. Thực ra cũng không quá đặc biệt như vậy, chỉ là viên kẹo có chút dễ ăn, nhìn cũng rất đẹp.

"Tôi sẽ mua cho em."

'Tôi không ăn nữa đâu.'

"Được rồi, không trêu em nữa. Đừng giận."

'Tôi không tức giận.'

"Thật sao?"

Blake hơi cong đầu gối xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt anh lấp lánh ngây thơ đầy vô tội, gương mặt lại quyến rũ xinh đẹp tới mức bất cứ kẻ nào đối diện đều phải ngừng thở. Dù có thật sự tức giận, tôi cũng không thể gắn nó lên người anh.

Đây là anh cố ý dùng nhan sắc để mê hoặc tôi hay sao? Vừa nghĩ tới, tôi không thể nhịn được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro