Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Khởi đầu

" Chết tiệt !!! "

Trong đầu Damian bỗng nảy ra một ý nghĩ:

" Nếu cứ như thế này thì mình sẽ chết ở đây mất !"

" Con Mountain Drake này không đáng để mình bỏ mạng ở đây."

Thế rồi cậu bỏ chạy, con quái vật dường như cảm thấy con mồi liền ngóc đầu dậy, cơ thể khổng lồ của nó làm rung động cả thung lũng. Một tiếng gầm vang lên, cây cối xung quanh bị thổi bay ra xa, khói bụi mịt mù. Trong đầu Damian bây giờ tràn ngập suy nghĩ sợ hãi và chết chóc.

" Thứ quái vật gì thế này, thân hình của nó chắc phải bằng quả đồi mất ! Lại còn đống vẩy đá kia nữa, chắc đập đến gẫy cái búa chiến của Caulifer cũng không làm được gì nó. Mình cần một chỗ trốn !"

Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Damian xuất hiện một hang động dưới chân núi. Nhìn thấy con đường sống Damian nhảy tới, chui vào hang động, nín thở, cầu xin thần linh cứu giúp.

Con Moutain drake thấy con mồi mất dấu liền leo lên một mỏm đá để tìm kiếm.

Mất dấu con mồi, quái thú tức giận nó dùng cái đuôi khổng lồ của mình đập vào ngọn núi, hang động mà Damian trú ẩn cũng như vậy mà rung lắc dữ dội, đá, đất cát cũng như thế mà rơi xuống. Những khối đá khổn lồ, nhũ đá nhọn như ngọn giáo rơi xuống như muốn lấy mạng Damian.

" Chết tiệt ! Con khốn này, mày không ăn được tao cũng phải để cho tao toàn thây chứ" cậu hét lên.

Bỗng nhiên một tảng đá lớn lăn tới đè lên chân cậu, Damian hét lớn rồi đổ gục xuống. Cậu gắng sức lết đến nơi an toàn trong đầu vẫn không ngừng nghĩ:

" Cái trò chơi bỏ mẹ này ! Con Moutain Drake chưa đủ sao mà cả cái cái hang động này cũng muốn lấy mạng tao hả ?"

Trong lúc Damian đang tuyệt vọng bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai cậu

" Ngươi có muốn sống không chàng trai trẻ ?"
" Ai đang nói vậy ?" Damian hoang mang.
" Ta hỏi là ngươi có muốn giữ mạng sống của mình không ?"
" Có, tất nhiên rồi !!!!" Cậu hét lên " Làm ơn hãy cứu tôi !!!".

Bỗng nhiên trong hang xuất hiện hàng ngàn đốm sáng.

Giọng nói tiếp tục vang lên:
" Đi về hướng ánh sáng và ngươi sẽ sống".

Damian gắng sức bò về phía ánh sáng, chân phải cậu đã bị hòn đá đè nát khiến cậu đau đớn vô cùng, cơ thể không còn chút sức lực nào. Bò đến trước những đốm sáng cậu lịm đi, bỗng nhiên một tiếng nổ cùng với ánh sáng loá mắt đập vào mắt Damian. Trước mắt cậu bây giờ như ở một thế giới khác, một lò rèn nóng đỏ xuất hiện cùng với đó là một người khổng lồ, thân hình ông ta lớn tới mức con Mountain Drake với ông ta cũng chỉ như một con bê con. Damian còn nhận ra một điều đặc biệt nữa cây búa của ông ta được trạm trổ, thiết kế rất tinh xảo và dường như nó đang thì thầm gì đó với người thợ rèn kia.

" Nhìn chàng trai đó kìa, đó có phải là người mà ông ngày đêm mong chờ. "

" Ta cũng không biết nữa trông thằng nhóc đó yếu đuối quá, đã thế lại còn bị phế mất một chân !!!"

" Thử cho cậu ta một cơ hội xem, chúng ta có thể chữa lại cái chân đó rồi tôi sẽ huấn luyện cậu ta. "

" Ngươi chắc chứ ? Ta nghĩ tên nhóc đó quá yếu đuối đấy, nhìn cái cơ thể dẹp lẹp đó đi !!!"

" Này lão già !!! Tôi nghe thấy ông nói đấy, dẹp lẹp là thế nào hả !?!" Damian tức giận hét lớn.

" Ồ cũng có chút khẩu khí đấy tên nhóc." Lão thợ rèn khổng lồ cười lớn, cúi xuống nhìn vào Damian.

" Ta cứ nghĩ là con bọ chét nhà ngươi không nghe thấy chúng ta cơ."

" Lão nói oang oang thế thì ai mà chả nghe thấy". Damian gào lên

Người khổng lồ cười lớn, tiếng cười vang khắp lò rèn của lão.

" Xin tự giới thiệu ta là Hephaestus thợ rèn của các vị thần, còn đây là Astra phụ tá của ta"

" xin chào người phàm bé nhỏ, tôi là Astra búa thiên thạch của thần thợ rèn Hephaeseus."

" Ta nghĩ ngươi nên giới thiệu về bản thân một chút đấy người phàm bé nhỏ." Hephaetus nói.

" Tôi là Damian chức nghiệp thợ săn quái thú."

" Một chức nghiệp tầm thường." Hephaestus nói " Ta có thể cứu mạng ngươi, thậm chí ban cho ngươi sức mạnh to lớn không ai có thể với tới. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một việc."

" Việc gì ?" Damian thắc mắc>

" Đổi chức nghiệp thợ săn quái thú thành thợ rèn, làm học trò của ta." Hephaestus đề nghị " Ta sẽ cho ngươi sức mạnh không ai có thể sánh bằng."

" Chức nghiệp thợ rèn ư ?" Damian ngạc nhiên "Đây là lần đầu mình nghe thấy thứ này trong game, chắc hẳn đây là một chức nghiệp ẩn !!!"

" Nào nhân loại nhỏ bé, ngươi đồng ý chứ ?" Hephaestus thúc dục. 

" Để tôi suy nghĩ đã." Damian thắc mắc " Vậy chức nghiệp này có gì đặc biệt ?" 

" Một chàng trai thú vị !" chiếc búa thì thầm với Hephaetus " cậu ta đúng là người chúng ta cần tìm."

Hephaestus cười lớn " câu hỏi hay đấy, nếu cậu đồng ý với chức nghiệp này ngươi sẽ trở thành bậc thầy của trang bị.".

" Bậc thầy của trang bị ư !!!!" Damian thầm nghĩ " Thứ sức mạnh này sẽ khiến mình bá lắm đây"

" Ngươi nghĩ sao đồng ý chứ ? Không có cơ hội thứ hai đâu.".

" OK tôi đồng ý, từ nay tôi sẽ trở thành đệ tử của ông !!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro