Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh

Hữu Hoà: "Long? Đến rồi thì ra đây ngồi"

Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt ấy, gương mặt ấy, anh biết, anh không vững tâm nữa rồi. Như một kẻ địch bị ép vào thế gọng kìm, chỉ có thể giơ vũ khí đầu hàng. Hoàng Long ngồi cạnh Hữu Hoà. Trái tim gần như hoạt động theo ý mình rồi.

Đôi môi của Hữu Hoà thẳng tắp không có chút lên xuống nào, thật lạnh lùng nhưng anh cảm thấy thật ấm nóng. Đôi mắt huyền diệu thăm thẳm như đêm đông. Ấy vậy đôi mắt ấy thật có hồn, nhìn liếc Hoàng Long một cái lập tức quay đi. Không luyến lưu anh dù một chút, thật phũ phàng nhưng thật ảm đạm và du dương.

-

Hai người coding, Ánh nắng ban chiếu qua tấm cửa kính bị cắt ra thành nhiều phần đều đặn, rơi lã chã lên màn hình và khuôn mặt của Hữu Hoà. Lúc này đây, Hoàng Long thèm khát ánh nắng ấy, như một bức xạ xua tan đi cái giá rét nơi đây. Một mặt trời nhỏ bé, xoay quanh anh, chỉ riêng của anh, thôi đúng không? chỉ riêng của anh thôi-

Hữu Hoà : "hey, sao thẫn thờ thế em? code tiếp đi"

Mọi thứ xảy ra thật nhanh chóng, tâm tư của anh đang dồn hết vào Hữu Hờ
bỗng bị khuyếch tán ra trăm ngả, văng vô định trong không trung. Anh đảo mắt xung quanh, ánh mắt có hơi lo sợ, sợ điều gì thì chính anh cũng chưa trả lời được. Sợ Hữu Hoàsẽ biết mình thích anh ấy? Sợ người ta biết mình chỉ ngắm Hữu Hoà mà không code? Hoặc đơn giản chỉ là một nỗi lo sợ bất định bất giác lềnh phềnh trong mặt nước của suy tư. Sóng vỗ nhẹ nhàng bỗng nhiên mạnh mẽ trào dâng, như muốn bừng lên làm chính mình.

Một lúc sau, anh mới đáp lại Hữu Hoà
một câu đùa để bớt căng thẳng, Hữu Hoà không nói gì mà lẳng lặng để cho thời gian trôi.

Càng code Hoàng Long càng suy nghĩ, liệu rằng cô có thể đến được với Hữu Hoà ? Liệu Những cánh hoa có thể kịp khoe sắc trước khi tàn úa và trở về với đất trời? Càng suy nghĩ anh càng thấy âm ỉ nơi đầu não. Ngũ quan của Hoàng Long trì trệ hiếm thấy, anh vô định ngả người sang bên cạnh, ngủ thiếp đi.

.

Tiếng thầy giáo giảng bài cho học viên văng vẳng bên tai, anh dường như ngủ không ngon lắm, lơ mơ nửa tỉnh nửa ngủ. Âm thanh giảng bài cũng khoan thai kết thúc âm cuối. Anh mở mắt ra ánh mắt đã rơi trên mặt của Hữu Hoà
Hoàng Long nhận ra... anh dựa vào người Hữu Hoà ngủ?!

Âm thanh ù ù bên tai, nhanh chóng thấy được chút ánh sáng.

Hữu Hoà : "ngủ ngon không?"

Hoàng Long :"...sao anh không gọi em dậy?"

Hữu Hoà: "sợ làm phiền tới em trai chợp mắt."

Tâm tình của anh như treo ngược cành cây, chài mặt hỏi : "vậy... em có thể thường xuyên mượn bờ vai của anh để ngủ không?"

Xung quanh náo nhiệt đến đâu bỗng vắng lặng đến lạ thường. Tiếng hỏi bài, tiếng cười đùa, tiếng trò truyện như ngưng đọng chốc lát. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên Hoàng Long muốn
quay đi vì quá ngượng.

Hữu Hoà : "nếu tao nói không?" một giọng nói lạnh lùng buốt giá đâm thẳng vào trái tim anh như cành lá khi về đông tan tác mà gãy rụng.

Long :"..."

Hữu Hoà :"nhưng chưa chắc anh đã nói vậy."

Một ngọn lửa bừng lên từ những cành củi khô, uyển chuyển mà cháy lên, xua tan đi cái buốt giá.
Chỉ còn tiếng ù tai và tiếng gảy đàn của bạn học, đấy không còn là gảy đàn nữa mà như gảy dây thần kinh của anh Tâm trạng anh rối bời nghiêng ngả.

Anh nhẹ nhàng dựa vào người Hữu Hoà cảm thấy thật an toàn, như có một bàn tay kéo anh lên khỏi vực sâu. Anh đỏ mặt, không biết diễn tả những suy tư như thủy triều của mình. Thủy triều dâng lên, càng dâng anh càng đỏ, nhưng cũng thật ấm áp biết bao.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: