Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Mau đưa tiền cho tao, nếu không tao sẽ giết nó".

Một tên cướp vừa mới xông vào tiệm, tay cầm con dao sắc nhọn kề ngay cổ Hạ Vũ Ninh.

Trái ngược hoàn toàn với sự la hét và hoảng sợ của mọi người trong cửa hàng. Hạ Vũ Ninh lại tỏ ra vô cùng bình thường, chẳng có một chút tia sợ hãi hay là lo lắng nào hiện lên trên mặt cô cả. Bởi cô biết đây chính là món quà gặp mặt mà nam chính tặng cho cô.

Anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng phải chia buồn cùng hắn rồi, cô sẽ không để hắn có cơ hội này đâu.

" Tiền sao? Anh muốn bao nhiêu?". Hạ Vũ Ninh chầm chậm trả lời.

Thấy cô lên tiếng hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã trả lời bằng một giọng nói rõ to.

" 10 tỉ, nếu không có đủ 10 tỉ tao sẽ giết mày".

Hắn nhận được một nhiệm vụ của một kẻ có tiền. Nói chỉ cần hắn giả vờ làm kẻ cướp, đến đây phối hợp diễn một màn kịch anh hùng cứu mĩ nhân thì hắn sẽ được một khoản tiền không nhỏ. Tự dưng có được một cơ hội tốt như vậy, hắn nào có thể từ chối.

Ở bên này Cố Giang Thiên đang quan sát tình hình xảy ra bên đó. Chờ đợi thời cơ thích hợp để xuất hiện.

" Đến lúc rồi, đi thôi".

Nhưng hắn chưa đi được vài bước thì đã thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng xảy ra. Chỉ thấy cô gái nọ nhẹ nhành bẻ cổ tay tên cướp một cái, lập tức xoay người lại con dao vốn đang kề ở cổ cô nay lại chỉ thẳng vào yết hầu của tên cướp.

Hiện trường lập tức nổ tung.

Trời ơi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy. Cô gái đó vậy mà lại có thể thoát khỏi tay tên cướp. Lại còn có thể bắt được tên cướp đó nữa. Đúng là siêu nhân mà.

Cố Giang Thiên chết đứng ngay tại chỗ. Hạ Vũ Ninh này liệu có phải là cầm nhầm kịch bản rồi hay không. Nhẽ ra phải là hắn đến cứu cô khỏi tay tên cướp chứ. Sao diễn biến mọi chuyện lại khác xa sự tính toán của hắn đến như vậy.

" 10 tỉ. Mạng của Hạ Vũ Ninh này chỉ đáng giá có 10 tỉ thôi sao?". Cố Giang Thiên này cũng đánh giá cô thấp quá đi. Chỉ bằng khuôn mặt xinh đẹp này thôi thì cũng đã đáng giá cả trăm tỉ rồi. Đúng là không có mắt nhìn mà.

Tên cướp cảm thấy hối hận rồi. Hắn thật sự vô cùng hối hận khi đã nhận vụ giao dịch này. Ai biết người này lại lợi hại đến như vậy chứ. Mấy cô tiểu thư chả phải là nên hai tay trói gà còn chưa chặt sao. Sao cô gái này lại trái ngược hoàn toàn. Giờ hắn cầu cho thời gian quay trở lại lúc chưa bắt đầu thì có  được không.

Không thể nha.

" Lục tổng, ngài có muốn qua đó xem không?".

Ở một góc nọ có một người vẫn luôn dõi theo Hạ Vũ Ninh từ đầu đến giờ. Chỉ thấy anh nở một nụ cười tà mị rồi nói: 

"Đúng thật là thú vị". Sau đó xoay người rời đi.

Hạ Vũ Ninh, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Đến lúc đó mong em đừng làm tôi thất vọng.

****

" Cố tổng, là tôi làm việc có sai sót". Tên thư kí cúi đầu nhận lỗi với Cố Giang Thiên.

" Bỏ đi. Dù sao đến cả tôi cũng không ngờ được Hạ Vũ Ninh đó lại như vậy. Chuyện này cũng không thể trách cậu được". Cố Giang Thiên dùng tay day nhẹ hai bên huyệt thái dương. Dạo này bên phía anh cả gây cho anh ta không ít rắc rối, chuyện của Hạ Vũ Ninh đành tính sau vậy.

Buổi chiều hoàng hôn ở đây quả thật rất đẹp. Cũng đã rất lâu rồi cô chưa được ngắm hoàng hôn như lúc này rồi thì phải. Còn nhớ khi ở thế giới trước là thời mạt thế, thời tiết chỉ có đúng hai mùa duy nhất với lại ngày nào cũng phải tranh thủ kiếm vật tư và giết zombi nên làm gì có nhiều thời gian rảnh. Nếu không phải có hệ thống chỉ đường thì chắc cô không thể sống đến hết truyện. Nói đến đây cô nhớ ra một điều mà mình quyên chưa hỏi hệ thống.

" Hệ thống, thế giới này không có nữ chủ sao?".

Tên hệ thống ngủ say rất nhanh đã trả lời:" Có, nhưng vì để tăng độ khó cho nhiệm vụ nên hệ thống chỉ cung cấp một phần cốt chuyện cho kí chủ. Phần còn lại vẫn mong kí chủ tự tìm hiểu thì hơn".

" Tự tìm hiểu? Ngươi đây là đang làm khó ta nha. Tên Cố Giang Thiên đó cho đến khi nguyên chủ chết vẫn một thân một mình không có một bóng hồng nào bên cạnh. Sao ta biết được nữ chính là ai chứ".

Hệ thống giả chết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ của cô là thay đổi số phận của nguyên chủ, sống khỏe mạnh đến già. Nếu như thế giới này thật sự có nữ chủ cô không tin là cô không tìm được.

Màn đêm buông xuống cả thành phố lập tức được thắp sáng bởi những ánh đèn. Hạ Vũ Ninh lúc này vẫn đang đứng ở trên cây cầu hồi nãy. Chẳng biết là cô suy nghĩ miên man về việc gì mà lại chú tâm đến như vậy. Mãi đến khi có một trận gió lạnh thổi qua cô mới giật mình lấy lại tinh thần bắt xe về nhà.

Vừa vào đến nhà cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của dì Hồng vọng ra từ trong bếp. Nghe giọng nói thì biết đây chính là một chàng trai trẻ. Nhưng nhà cô ngoài dì Hồng và bác quản gia ra thì cũng chỉ có thêm 3 dì giúp việc. Người ở trong bếp rốt cuộc là ai?

" Dì Hồng".

" Ninh nhi, con về đúng lúc lắm. Tiểu Tề  hôm nay đích thân vào bếp chuẩn bị bữa tối cho con đó". Dì Hồng vui vẻ kéo cô ngồi vào bàn ăn.

Nhìn người thanh niên trước mặt cô có chút đờ người. Anh chàng này cũng thật là soái quá đi.

Thấy cô đờ ra như vậy anh chàng gõ nhẹ lên trán cô một cái:" Có phải là anh rất đẹp trai không?".

" Đẹp thật".

Chàng trai bật cười một cái cô mới biết là mình bị lừa rồi. Trời ơi, xấu hổ quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro