Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự tha hoá

Hơn một tháng sau đó, trôi qua.

Vẫn như mọi ngày, kể từ một tuần trôi qua cái ngày mà cô quyết định làm phu nhân của một Hầu tước. Gần như mọi lúc, tiếng rên rĩ của cô đều sẽ vang lên khắp ngóc nghách của căn dinh thự này và hơi thở dồn dập cỉa phu quân giả của mình, không cần biết là ở đâu, chỉ cần có cơ hội cô và ông ta sẽ bắt đầu ân ái nhau, bằng mọi cách thức mà cả hai có thể nghĩ ra được.

Chuyện này cũng bắt đầu diễn ra sau một tuần nhịn ăn nhịn uống của cô trước đó. Cô đã đi tìm kiếm rất nhiều phương pháp các món ăn tăng sinh lý và dùng thôi miên để ép phu quân giả của mình ăn cho bằng hết.

Thế nhưng sự hấp thu của con người rất có giới hạn, chỉ ăn không thì vẫn chưa đủ ý của cô. Phải từ hai đến ba ngày cô mới dám thả cửa để làm tình với ông ta.

Vì vậy, để tăng sự hấp thu lên thêm cô đã chuyển qua cách thức mới hơn đến từ thế giới này. Chế thuốc Ma thuật và để Venterlorf dùng mỗi ngày trong các bữa ăn giàu dưỡng chất của mình.

Sau đó mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra. Cô đã không còn phải lo lắng kiềm chế bản thân nữa, đều đều như mọi ngày, từ sáng trưa đến chiều cả tối, liên tục dùng phu quân giả của mình như một món đồ chơi để thoả mãn cho bản thân.

Đến mức trong lúc ông ta làm việc, cô vẫn có thể ngồi trên người ông mà nhấp lấy cơ thể quyến rũ của mình.

Đến đêm sau khi khiến cho phu quân giả của mình ngủ xong, cô lại tiếp tục theo kế hoạch mà mình muốn từ trước, đi tìm vài người để giết và hút máu. Mặc cho phu quân giả của mình đã có thể thoả mãn được cô ở hiện tại, thế nhưng nói sao thì cô vẫn là một con Ma cà rồng, nên vẫn sẽ cần máu để duy trì sự sống của bản thân, dù nhờ chuyện kia đã làm việc hút máu thấp đi rất nhiều so với ý nghĩ của cô trước đó.

Những mỗi đêm cũng sẽ không ít hơn năm người.

Số đó là rất bình thường so với những gì cô đã khiến phu quân giả của mình làm trong những ngày qua.

Với khả năng của mình, cô đã biến ông ta thành một quý tộc mọi ngày ngoài lo thoả mãn cho cô, thì sẽ liên tục làm ra những chuyện đen tối, tiếp tay cho những thành thần tồi tệ nhất của đáy, xã hội đưa vào trong thành phố của mình.

Nhờ chuyện này, nguồn thức ăn của cô cũng vì vậy mà tăng lên không dứt.

Đến mức mỗi đêm cô giết hơn năm người thì cái thành phố này vẫn đen tối như cái cách mà cô đã cố ý cùng khiến phu quân mình tạo ra.

Trật tự đã dần biến thành hỗn loạn trong mỗi ngày qua.

Cô làm nó mà không hề thấy bất cứ điều gì là ghê tởm.

Sống trong cơ thể Ma cà rồng một tháng. Thằng tôi kia của cô gần như bị nó đồng hoá, đánh mất đi bản chất của con người và thay cô điều khiển cái cơ thể tràng đầy dục vọng này của mình.

Cô vẫn có ý thức bảo vệ cái tốt, thế nhưng nó lại không lớn, bởi vì hễ nghĩ đến thức ăn và ham muốn thì nó sẽ lập tức bị chuyển hướng, làm mọi cách để tạo ra kẻ xấu cho mình, mà mặc kệ mình đang làm cái gì đó không đúng để tạo ra chúng.

Một tháng này trôi qua có lẽ những ngày vui sướng sống để thoả mãn bản thân nhất mà cô từng trãi qua trong cuộc đời non nớt của mình.

Nhưng cô lại không biết rằng việc mình đang làm kia đã gây ra chấn động như thế nào.

Danh tiếng tốt của Venterlorf hoàn toàn bị cô hủy hoại, biến thành một gã quý tộc xấu xa ghê tởm, tiếp tay cho những thành phần đen tối của xã hội người người đều phỉ nhổ. Ngoài ra, ông còn bị dính thêm cả tin bị một con quái vật giả trang thành phu nhân của mình sai bảo, mê hoặc ông bảo làm ra những chuyện như vậy.

Và nó không hề sai bởi đó chính là cô đã làm và cũng chẳng biết đến nó.

Cho đến ngay hôm nay khi bỗng trong lúc đang vui vẻ trên người phu quân giả của mình trong lúc làm việc, ông và cô đã nhận được thông báo đến từ Hoàng gia, muốn cắt chức của ông và sẽ điều một Bá tước đến để xử lý ông vì những gì đã làm.

Với nó cô chỉ mỉm cười, an ủi phu quân giả của mình đang lo lắng với thôi miên rồi tiếp tục việc của mình, rên rĩ giải toả dục vọng của bản thân bằng ông.

Vài ngày sau đó cũng vì chuyện này, cả hai đã không còn làm việc nữa mà chuyển qua chuyên tâm hơn chuyện ân ái của mình. Venterlorf đã bỏ bê toàn bộ cũng việc của mình từ vụ Hoàng gia muốn cắt chức ông, mỗi ngày ông chỉ cùng cô với nhau, trên chiếc giường hay cầu thang, hay khu vườn mà đổi gió với nhau.

Rồi ngày đó đến cũng đến. Trong khi đang vui vẻ với nhau trong dinh thự, cả hai đã nhận được tin tình báo từ những người hầu đã bị cô biến thành những kẻ trung thành tuyệt đối.

Một đôi quân lớn mạnh của một vị Bá tước đã tập trung ngoài cổng thành và muốn Venterlorf cùng cô, một con quái vật đã mê hoặc ông bước ra ngoài đó để chịu trói.

Như ý của ông ta, cả hai đã lên xe ngựa để bước ra.

Và dù có là ở trên xe ngựa trong khoảng thời gian nguy cấp này, cả vẫn làm chuyện đó như thường. Đến mức khi bước ra khỏi xe đứng ở trên tường thành rồi, cả hai vẫn như chốn không người mà tiếp tục làm.

Tựa vào lan can của định bức tường thành, cô trong tư thế bị ép tới trước liên tục lắc lư do Venterlorf đang nhấp phía sau, thở dốc và dùng tay so nắn ngực mình mà rên rỉ đê mê trong sự thoả mãn mà dùng sóng âm hỏi xuống bên dưới.

- Ư~ a~ ư~ a~ ngươi là Bá tước Ronalanna~ ư~ a~...?

- ...

- ...

...

Cô chỉ thôi miên những người trong thành, còn những người bên ngoài thì bỏ qua, mặc cho tất cả thấy mình trong bộ dạng thế nào. Nên khi nhìn thấy một cảch quá ư là bổ mắt này và sắc đẹp nghiên nước nghiên thành của cô, những binh linh phía bên dưới không khỏi nuốt lấy một ngụm nước miếng trong khô khóc.

Chỉ có Bá tước Ronnalana, mặc cho có hơi nóng nhưng vẫn không thể tin được thứ mình đang thấy được trước mắt. Không để mụ mị, ông cũng có thể thấy được ẩn sau lớp mặt đẹp đẽ mê hôn đó, chính là một con quái vật hết sức kinh tởm, khi có thể biến mọi thứ ra trở thành thế kia.

- Ngươi...ngươi là thứ quái gì vậy?

Bằng một vẻ mặt kinh tởm đến không thể kinh tởm hơn, ông đã trậm giọng mở lời.

- Ta ư~ a~ sao~...

Cô nói trong khi đổi tư thế để Venterlorf bế lên ngã người ngược lại với tường thành bên ngoài, rên rĩ mà từ từ nói.

- Ư~ a~ Một cô gái xinh đẹp ư~ ...mà các ngươi đều phải thèm muốn dâng hiến cơ thể của mình chăng~ a~~~?

- A~!

Sau đó cô rên lên một tiếng thật lớn với khoái cảm chạm đỉnh với phu quân của mình, môi nở ra một nụ cười khi lại dùng kỹ năng thôi miên của mình, đem tất cả những binh linh bên dưới xoá ký ức đi, biến thành những con tốt dưới chân của mình.

Cô làm như vậy không phải chỉ để khoe mẻ tự kỷ xong lại chẳng ai biết mình, mà chính là như đã nói, cô đã chỉ thôi miên toàn bộ binh lính và vị Bá tước kia, biến thành người hầu cho mình. Còn những kẻ đứng quan sát quanh đó, vẫn ở trong khoảnh cách cô có thể cảm thấy thì lại bị bỏ qua, để chúng có thể vừa thấy cảnh bổ mắt này vừa tung được tin này ra ngoài, để biến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn nữa.

Sau đó với sự điều khiển của cô, đội quân của Bá tước Ronalanna đã quay ngược lại tấn công Hoàng gia Lilieruv.

Chiến tranh nổ ra, những tên cướp sau đó cũng ngày một nhiều lên vì tin đồn. Hoàng gia Liliruv cũng vì nó mà trở nên hoang man không dứt. Rồi chẳng biết từ lúc nào Hoàng gia Liliruv đã trở thành một mớ hỗn độn.

Sau vài tháng sống trong thế giới mới này, ý chí của cô cũng dần bị tha hoá đi, thay vì cứ dụ kẻ xấu đến như ban đầu, giờ cô đã tạo ra cả đội quân để săn lùng những kẻ xấu mà cô đã tạo ra nhờ chiến tranh, đem về cho mình.

Không cần những buổi đi săn rùng rà, mỗi ngày cứ mỗi lúc đói, cô chỉ việc đi vào ngục tối xây dựng càng càng lớn trong thành phố, đem vài người hút máu là được.

Nó như thể cửa hàng tiện lợi của cô vậy, những kẻ canh giữ ở nơi này gần như đều không hề xem việc cô giết người hút máu là bất thường. Thậm chí mỗi lần cô đến còn niềm nở giới thiệu cho cô những tù nhân chất lượng nhất, như thể đang lựa món ăn trong thực đơn vậy.

Thời gian cứ như vậy trôi qua vài năm, không biết từ bao giờ cái nơi hỗn loạn không có trật tự do cô đã biến thành một vương quốc nhỏ tự hành của những kẻ tội phạm và một vị vua bù nhìn chính là Venterlorf, khi mọi thứ đều bị âm thầm được cô làm sạch sẽ, từ đầu đến đuôi. Và tên vương quốc đó là Roven, lấy tên của cô và Venterlorf hợp lại.

Vương quốc Lilieruv giờ cũng đã biến mất khi mọi quý tộc và binh lính đều bị cô nắm giữ trong tay, như những con tốt thí mà vứt tứ tán khắp nơi để nhầm chấn an hay đúng hơn là ngày càng tạo ra sự loạn lạc hơn.

Nơi cô sống cũng theo đó bị chuyển đi, từ toà thành trước của Venterlorf, đổi sang cung diện của Hoàng gia Liliruv, những người mà giờ phút này không biết ác hay thiện đều đã bị cô hút khô, chỉ vì là những kẻ đối địch.

Cô dần biến thành một trùm độc ác mà không hề nhận ra được điều đó.

Ở đây cung diển, dù bên ngoài có loạn lạc không than kêu gào như thế nào, nó đều là một nơi yên bình đến kì lạ bởi sức mạnh của cô.

Từ ngày vương quốc được thành lập và nhờ vào nguồn thức ăn đã trở nên phong phú, Sinh mệnh dự phòng của cô cũng không biết lúc nào đã đầy. Kể từ lúc đó, cô liền cảm nhận được ham muốn của mình giảm đi hẳn. Mỗi ngày cô cũng không còn cùng phu quân của mình liên tục làm tình nữa, thay vào đó dần ít hơn đến hôm nay cũng đã sửa lại từ ngày bốn bữa sang hai bữa sáng vừa ngủ dậy và tối đến.

Venterlorf cũng không vì chuyện này mà phiền lòng, bởi đã bị thôi miên của cô sửa lại quá nhiều thứ trong đầu, gần như đã biến thành phu quân, món đồ chơi lý tưởng đề cho cô tự kỷ và chơi đùa mỗi ngày, trong một cuộc sống giả tạo, mà ở đó cô có mọi thứ mình muốn.

Đến hôm nay, buổi trưa của một ngày đầu Hè, khi thời tiết đang rất ấm áp.

- A~ nào.

- A ùm. Fufufu món này ngon quá đi phu quân~.

Cô đã không còn nhiều việc để làm nữa mà như một gia đình với Venterlorf, sống một cuộc sống yêu dương giả tạo mà mình tạo ra, và còn rất hưởng thụ với điều đó. Không chỉ vậy, để cho mọi thứ giống thật hơn, cô còn cố ý phong ấn sức mạnh thể chất của mình lại, để tạo ra một mẫu hình con gái yếu ớt lý tưởng.

Ngay lúc này, trên thảm cỏ xanh mướt bên trong điện Hoàng gia gần một bờ hồ trong vắt đẹp đẽ, cô đang cùng Venterlorf chơi trò vợ chồng đi dã ngoại. Ngoài việc đút nhau ăn những muỗng món ăn ngon và những món dồi dào dưỡng chất dành riêng của Venterlorf, cô còn cùng phu quân của mình tạo ra những chiếc cần câu để câu cá nữa.

- Á! Của thiếp đang cắn câu kìa!

Cô bây giờ nhìn như người bình thường vậy. Vừa thấy cần mình thả câu gần bờ hồ đang kéo dây, cô liền vội vàng dùng chân mình mà chạy đến. Rồi dùng chút sức mạnh của mình có bắt đầu kéo.

Phía sau, Venterlorf thấy thế cũng vội vàng chạy theo sau. Ông lúc này thậm chí còn chẳng có một chút ký ức nào về việc vợ của mình có sức mạnh gì cả. Trong mắt ông hiện tại, cô hoàn toàn chỉ là một cô gái yếu ớt. Nên khi thấy cô cố gắng kéo cần câu, ông cũng vội vàng từ phía sau ôm lấy cô lẫn cây cần câu.

- Để ta giúp nàng.

- Ya! C-Con này lớn lắm đấy! Thiếp không ngờ là cái hồ này có cá lớn vậy đó!

Cô thì không quan tâm đến chuyện đó, chỉ để ý đến việc con cá đang ngoạn lấy cần của mình và đang kéo đi kéo lại tay cầm của cả hai mà thích thú. Không phải chỉ là giả tạo, mà cô thật sự đang tận hưởng cái chuyện này.

Cả hai đã cứ thể kéo con cá, cho đến khi Venterlorf đã dùng đế Ma thuật của mình, cường hoá cơ thể để lôi con cá to hơn một mét có màu trắng và nhiều chấm đen trên cơ thể lên bờ cho cô.

- Hura! Yêu chàng chết mất phu quân ơi!

Thấy con cá mình cực khổ đấu tranh bị lôi lên bờ, cô đã rất vui mừng mà nhảy cẩn lên hôn lấy Venterlorf một cái mà khen.

- Hahaha, nàng quá khen rồi.

Bị cô khen, Venterlorf chỉ cười mà tỏ ra tự hào.

Là một đứa chẳng biết gì nhiều về thế giới khi trong những năm qua chỉ biết chiềm trong ham muốn dục vọng của mình, nên khi con cá bị lôi lên bờ rồi, cô mới tỏ ra hứng thú buông khỏi người Venterlorf đang được cô ôm rất vui vẻ mà chạy đến kế bên con cá đang giãy đành đạch trên bờ mà hỏi.

- Phu quân, chàng nghĩ con cá này ăn được không vậy?

- Ta nghĩ là được. Nếu nàng muốn ăn ta sẽ để đầu bếp...

Với ý định kia, cô ngay lập tức lắc đầu mà tỏ ra không thích, đôi mắt đỏ đầy mị lực bất mãn tâm tình thu lại miệng nhếch lên nhìn lên ông.

- Không, thiếp không muốn ăn như thế đâu. Thiếp muốn chàng trổ tài nấu ăn nấu cho thiếp kia. Như vậy mới giống một đôi phu thê có đúng không nào?

- Tất nhiên rồi. Nàng ở đây đợi ta. Ta sẽ đi nấu cho nàng một bữa trưa.

Venterlorf hoàn toàn không hề có sự phản đối, liền gật đâu mỉm cười nói.

- Chàng thôi sao? Để thiếp đi với chứ!

Thế nhưng cô vẫn không ưng ý mà đứng bật dậy, chạy tới bám lấy Venterlorf.

- Nhưng...

Venterlorf tỏ ra lo ngại khi trong ký của ông lúc này cô là một cô gái rất vụng về trong nấu ăn. Ông sợ có thể sẽ bị thương trong lúc nấu ăn.

- Thiếp nữa đi mà nhé? Cùng nhau nấu ăn. Chàng yên tâm dù chưa nấu ăn lần nào. Thiếp nhất định sẽ không phá hoại chàng đâu.

Mặc thế, cô liền nhận ra ông có ý gì, đã dùng đôi mắt đáng yêu của mình mở lớn với đôi môi hơi mím lại để năng nỉ.

- Được rồi. Nhưng đừng để bị thương đấy biết chưa?

Thấy vậy Venterlorf hoàn toàn bị cô làm cho mê mẫn từ trong ra ngoài chỉ còn biết tỏ ra bất lực chấp nhận.

- Thiếp biết mà fufufu. Sẽ chẳng có gì khó đâu! Đi thôi đến nhà bếp nào!

Cô nghe thấy Venterlorf nói thì tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng vẫn chứa sự kiêu ngạo trong xương của mình, nắm lấy tay của phu quân mà chỉ tay mỉm cười vui mừng đi đến nhà bếp. Trong khi đó, con cá sẽ bị những người hầu đứng túc trực gần đó đưa đi theo cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro