Chương 12: Biết đấy, lòng dạ đàn bà rất khó nói
Vài tiếng sau đó, từ trung tâm vụ nổ, vô số cánh hoa hồng xuất hiện bay múa lên, một thảm hoa hồng cũng theo đó được tạo ra, khi một Rose mới toanh trong bộ váy đen nhẹ nhàng ẩn ẩn xuất hiện từ không gian, trở nên rõ ràng, bước chân nhẹ từ không trung chạm vào mặt đất với một nụ cười và đôi mắt yêu mị của mình.
- Fufufu. Muốn chơi với ta? Ngươi vẫn chưa đủ trình đâu.
Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn về nơi vài tiếng trước đã có ba người ngẳn cản cô.
- Esla, Frank, Bakien? Ra là các ngươi à? Vậy cũng tốt. Ta đỡ tốn công lại truy lùng hắn~.
Dù đã bị hiến tế sạch sẽ trước đó trong một cơn đau đớn tột cùng, nhưng bằng cách nào đó, khi Ma thuật được phát động, cô đã cảm nhận được mọi chuyện đang xảy ra. Kể cả chuyện Ma thuật Tối thượng tưởng như sẽ xoá sổ một phần tư thế giới của mình, lại bị ngăn cảng bởi ba người, hay đúng hơn ba con trùm của ba Đại Hầm ngục khác, mà cô, một người chơi không thể nào không biết cả.
Vui vẻ với sự khốn cùng của Dradentrotion Tylian Fanken xong, cô liền tan biến trong những cách hoa, dịch chuyển đi đến một nơi khác, ra khỏi Hầm ngục của Dradentrotion Tylian Fanken, nhưng không phải trở về với phu quân của mình ngay.
Bởi nơi cô đi chính là đâm thẳng đến một Đại Mê cung khác, cách chỗ mình cũng không xa, với một cái liếm môi, như thế sắp được chén một bữa ăn ngon.
Trong đầu của cô bây giờ nghĩ được chi tiết rất nhiều thứ. Ví như bây giờ mình trở về sẽ như thế nào, cơ thể sẽ không an toàn ra sao với số lượng Sinh mệnh lúc này và ham muốn có thể bùng nổ mạnh mẽ như thế nào, nên cũng không ngẩng ngại mà đâm thẳng đến Đại Hầm ngục kia. Không chỉ để phá phách một chút, mà còn là vì cô ghét cái Đại Hầm ngục đó...mà người chủ Hầm ngục đó không ai khác chính là cô gái đã ngăn cản sự hủy diệt của Ma thuật Tối thượng của cô.
Thượng cổ Tinh Linh Hoàng Eslaermririan Venlerlin Koiya.
Người mà rất hay bị giới game thủ thế giới của cô bê ra so sánh với Rose, hay là cô bây giờ. Và là một người rất yêu thích Rose, hay giờ là cô, sẽ trở nên thành sự đố kị, ghen ghét, mà có mong muốn giết nhanh diệt gọn, gây thiệt hại cho đối thủ.
Nhân lúc đối thủ tưởng mình đã bị chết, vẫn chưa biết mình có kỹ năng có thể tái sinh, thì liền gây thiệt hại. Một cách mà nói, Rose cảm thấy vô cùng sáng suốt và đậm chất bỉ ổi mà cô từng nghĩ ra.
Nói đó là một Hầm ngục của Esla là một hầm ngục bình thường cũng không phải, mà là như một cái tổ kiến trên cái cây lớn vậy. Sâu bên trong một khu rừng đặc biệt tại thế giới này, tên là rừng Tinh linh, có một cái cây cổ thụ rất lớn với thân cây rộng đến hàng trăm ki lô mét, cao chọc về phía bầu trời, tán cây lớn đến mức có thể nhìn thấy được từ bên ngoài vũ trụ và chiếm một diện tích không hề nhỏ trên hành tinh. Vào thời điểm trời quang, một người bình thường, trong phạm vi từ người đó đến đường chân trời, có thể đễ dàng thấy được những táng cây với lá màu vàng kim này một cách rõ ràng mập mờ trong màu xanh của bầu trời.
Kể từ thân cây có một lối vào dạng cổng dịch chuyển, đến từng nhánh cây phía trên, đều là từng con đường của một Hầm ngục.
Vụt qua cách rừng tựa như một cơn gió mang theo những cách hoa hồng, Rose rất nhanh đã di chuyển qua quãng đường hàng ngàn ki lô mét để đứng trước cánh cổng, lối vào của một trong mười Đại Hầm ngục trên thế giới này. Cây Thế Giới.
Đứng trước lối vào. Đó không hẳn là một cái hang mà như là một cái bệ dịch chuyển hơn. Cô đối với tất cả các sinh vật khác tựa như không khí vậy, chẳng có ai đang biết cô tồn tại cả.
Đến khi vào trong cũng thế. Bước đến cái bệ dịch chuyển và đi vào trong, các sinh vật bên trong gần đó cũng chỉ nghĩ cái bệ dịch chuyển bị kích hoạt nhầm.
Thế nhưng lại không hề vậy, như một bóng ma trong bộ Gothic lita đen, Rose bắt đầu quá trình tàn sát của mình. Trong không đến ba tiếng kể từ lúc bắt đầu, cả thân cây đều đã bị cô quét trống và hút đến giọt máu cuối cùng của các sinh vật ở đây.
Chúng không phải là các Tinh linh tộc, bởi đa số Tinh tinh tộc sẽ sống trên những nhánh cây phía trên. Nhưng thứ đang canh giữ phía bên dưới, cũng chỉ là những con quái vật rất bình thường...hay đối với thế giới này là những con quái vật rất mạnh mẽ, thậm chí là truyền thuyết như Nữ thần rừng xanh, đến từng những cánh rừng và là sinh vật được tôn trọng nhất.
Rồi kết quả của bọn chúng cũng chỉ có một trong mắt của cô, chết và bị hút máu, nhanh đến mức còn không thể nhận ra được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, ai đã tấn công mình.
Thứ cuối cùng chúng biết cũng chỉ là mình đang như mọi ngày ở đứng hít thở, làm những chuyện gì đó với những đồng loại khác, rồi bỗng chóc mọi thứ tối xầm lại vậy là hết rồi.
Sau khi chết và bị hút máu, xác của bọn chúng cũng bị cô biến thành những cánh hoa hồng. Thế nhưng thay vì bỏ lại như mọi khi, Rose lúc này lại nở ra một nụ cười mỉa mai mà đem tất cả thu lại, cất đi vào bên trong Kho đồ Ma thuật của mình vì một kế hoạch.
Không chỉ chúng, trên đường đi cô còn tranh thủ vơ vét rất nhiều tài nguyên quý hiến ở nơi này. Đa số sẽ là các loại trái cây ăn sẽ rất tốt cho cơ thể con người, hay những phần quái vật có thể chế thuốc với công dụng tương tự vv. Nói chung là...sau tất cả, cô vẫn không quên những điều tốt cho Venterlorf.
Xong xuôi ở những tầng dưới thân cây, cô liền tiến tới các nhánh cây, nơi Tinh linh tộc đang ở, mặc cho Sinh mệnh góc và cả Sinh mệnh dự trữ đều đã đầy ấp sau tất cả. Nhưng cô cũng không có ý định sẽ phung phí như vậy, máu Tinh linh tộc nói sao vẫn là rất ngon với cô, nó vượt xa cả máu con người, nên sau khi uống vài ngụm, cô liền đem hết chúng thu vào bên trong kho đồ cất giữ mà sử dụng dần dần.
Số lượng Tinh linh tộc có thể nói lên đến hơn trăm triệu người. Nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng, một nửa trong số đó từ một nửa tán cây đã biến mất một cách biệt vô tâm tích.
Trên mặt đất chỉ còn lại những chiếc vòng tròn kì lạ như một huy hiệu, vẽ một hòn đảo bay.
Rose chính là người đã tạo ra nó bằng Ma thuật. Gần như kể từ tầng đầu cho đến đây, cô đều vẽ những chiếc vòng tròn như thế này. Không nhiều lắm so với một Hầm ngục to như thế này, chỉ vài ngàn cái, thế nhưng nhiều đó cũng là đủ để cho những kẻ sinh sống ở đây phát hiện ra được.
"Thiên Không Pháo Đài. Tuy biết là cô ta sẽ không ngu ngốc như vậy. Nhưng mà ai sẽ phát hiện ta làm chứ? Fufufu..."
Vẽ xong một cái vòng tròn huy hiệu thật to thật lớn ở trong một toà thành, ngay trên các nhánh cây, Rose cười mỉa mai rồi biến mất.
Cô giết nhiều người như thế này không chỉ để bổ sung cho lượng Sinh mệnh bị thiếu hụt hay chơi cho vui, mà còn cố ý gây hiểu lầm giữa các trùm cuối nữa. Dẫu cho biết chỉ vẻ cái huy hiệu thế này khá là ấu trĩ, nhưng ai biết được chứ? Đừng quên Rose đã giết hơn một nửa số Tinh linh tộc ở nơi này. Người cai trị nó Esla trong mắt của cô có phải nổi khùng hay không đây?
Thật khó mà nói trước được những điều như vậy.
---
Bình minh sớm đến, khi các tia sáng bắt đầu xuất hiện ở chân trời phía Đông vương quốc Roven, Rose đã trở về lại cung điện của minh, để người hầu thay đi bộ váy chiến đấu trên người, bằng một vô váy ngủ mỏng có màu trắng trở lại phòng ngủ.
Venterlorf trước đó có vẻ đã làm theo lời cô, bây giờ hiện đang ngủ rất yên bình trên chiếc giường Hoàng gia của mình.
Nhìn thấy ông, vẻ mặt hiếu chiến trước đó của cô thoáng có chút trở nên nhu mì, mà lặng lẽ xuất hiện trên dường, nằm ngã người lên ngực ông với bộ dạng có chút gì đó mệt mỏi và thả lỏng.
Giống như cảm nhận thấy được, Venterlorf theo giấc ngủ yên bình của mình mà tỉnh lại.
- Phu quân~.
Với nó cô liền ngọt ngào mà lên tiếng với một bộ mặt tràng đầy mê lực ngẩng đầu lên mà bò tới.
Venterlorf hiểu được ý cô muốn là gì thì vòng tay ôm lấy eo của cô, tay còn lại thì mò xuống dưới, qua tà váy mỏng đi vào chỗ đó của cô mà chà nhẹ.
- Hà~.
Rose liền rên lên một cái nhẹ khi bị kích thích với vẻ mặt thoả mãn, nụ cười mở nhẹ, đôi mắt khép hờ hưởng thụ.
- Buổi tiệc của nàng thế nào?
- Rất vui~. Thiếp được rất nhiều chú ý đó nha~.
Nói cô liền tiến gần đến gần mặt Venterlorf trao cho ông ta một nụ hôn nòng nàng.
Rồi cả hai sau đó, không có còn những lời gì thừa thải nữa...khi những âm thanh dễ nghe đầy kích thích bắt đầu phát lên từ miệng Rose từ căn phòng, thứ âm thanh mà trong những năm qua phát ta còn nhiều hơn cả nói chuyện, trong khi được Venterlorf thành thục mà thoả mãn ham muốn thể xác.
---
Trong lúc cô đang vui vẻ ân ái cùng Venterlorf sau một đêm mệt mỏi, một bên khác lại không như vậy.
- Chậc, không ngờ lại mất dấu mất hắn rồi.
Dù đã bay đuổi theo Dradentrotion Tylian Fanken ba người kia không thể bắt được hắn với tốc độ bay dường như không có điểm dừng của mình. Có lẽ cũng không chỉ là bay như bình thường, mà là xuất hiện từ bản năng cảm nhận được cái chết khi có những kẻ đuổi theo mình, bản năng của hắn mới không có ý định dừng lại, mặc cho vết thương đang không thể tệ hơn trên cơ thể do Rose gây ra.
- Đừng từ bỏ, chúng ta tiếp tục đuổi. Hắn bây giờ đang bị thương, nếu như chúng ta từ bỏ, lần sau nhất định sẽ rất khó để giết được với Ma thuật Tối thượng của hắn.
Esla nghe Bakien nói thì lúc này, đã gần như hồi phục lại khả năng di chuyển và đang bay trên đôi cánh tiên của mình liền lên tiếng, trong khi tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng khi cố gắng tăng tốc của mình lên.
Hai người bên cạnh cô, Bakien thì gần như không cần dùng bất cứ loại cánh nào để bay. Trong khi đó Frank lại phải dùng đến một đôi cánh dơi để bay song song cả hai.
- Đúng như cô ấy nói. Chúng ta không thể từ bỏ vào lúc này.
Nghe Esla nói bên cạnh cô Frank liền tỏ vẻ đồng ý.
- Hà~, hai cái người các ngươi. Sao không kết hôn luôn đi?
- Câm miệng!
Bakien vừa trêu chọc xong thì liền nhận được một vẻ mặt giận dữ đến từ Esla.
- Nếu như ngươi còn nói bậy với cái miệng hôi hám của mình nữa. Liên minh này xem như chấm dứt.
Lời lẽ của cô đầy sự kiên định, như thể sẽ làm nếu như Bakien tiếp tục và nó cũng không đơn giản chỉ là đường ai nấy đi, khi nó có thể là một cuộc chiến sẽ diễn ra.
- Xem~.
Bakein mỉa mai nhìn về phía Frank, người lúc này đang biểu hiện ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía trước, gần như không nói gì, nhưng trong đôi mắt màu đen kia lại chất chứa rõ ràng sự phức tạp.
- Mà thôi~. Hay là gả cho ta...khụ khụ. Ta đi trước! Hai ngươi chậm quá, theo sau đi!
Thấy biểu hiện ra đó, hắn lại định trêu gẹo tiếp. Thế nhưng ngay lập tức bị nhìn bởi hai đôi mắt đầy sát khí thì vội đẩy mạnh tốc độ của mình lên, lao đi sợ sệt ở gần hai người sẽ bị thịt như một con heo, mặc dù hắn vẫn có thể chạy~.
- Esla ta cũng đi trước.
Nhưng người phía sau hắn lại không bỏ qua dễ dàng như vậy, Frank để lại với Esla một câu thì liền vô cánh mạnh hơn, đuổi theo Bakien với bộ dạng như thể sẽ không chết không thôi vậy.
Esla chưa kịp mở lời gì thì Frank đã gia tốc bay mất nên cũng không có ý định nói.
"Lũ rác rưởi sâu bọ các ngươi mà cũng đòi có ý định với ta? Đúng là nực cười mà. Rồi có ngày các ngươi cũng sẽ bị ta giẫm xuống dưới chân. Ta sẽ là kẻ thống trị duy nhất chứ không phải là cùng các ngươi."
Chỉ là...khi Frank bay đi rồi, vẻ mặt mệt mỏi khó chịu của cô lúc này lại nhoẻn lên một nụ cười mỉa mai, và sự mỉa mai đó không ai khác chính là đến với Frank.
Thế nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của cô trong phút chóc đột ngột trở nên ngưng trọng. Khi ngay tại một chiếc khuyên tai của cô đã chiếu ra một đoạn hình ảnh, mà ở trong đó có một cô gái Tinh linh tộc đang hoảng hốt phát ra những đoạn thoại đứt quãng vì sợ hãi.
- N-Nữ hoàng...k-không xong rồi. C-Cả Hầm ngục đều bị quét sạch rồi. N-Người tộc của chúng ta cũng biến mất hết một nửa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro