Chương 1: Chỉ là main bá thế này nè.
Mang trên người bộ gothic lita đen tuyền, cô xuất hiện trên đỉnh của bức tường thành cùng những cánh hoa hồng.
Dưới ánh trăng màu xanh dương xinh đẹp, ánh mắt màu đỏ của cô mở lớn tràng ngập sự vui mừng. Đôi môi hồng hào bóng bẩy không tự chủ nhếch nhẹ lên mà cười, để lộ những chiếc răng nhỏ xinh trắng toát đẹp đẽ.
Sau đó cô đưa tay tép nhẹ máu tóc mái trắng bạc óng ánh dưới ánh trăng bay nhẹ nhàng trong gió đêm của mình lên tai và khoanh tay lại ưởng ngực tỏ ra một sự kiều mĩ mà lên tiếng.
- Vậy ra đây là nơi con người ở thế giới khác sống sao?
Giọng nói của cô không thanh thót đễ nghe như một con chim đang hót, nhưng lại yểu điệu kiêu ngạo mang đầy mê lực. Cứ như có bất cứ ai nghe thấy nó đều sẽ bị hút hồn vậy.
Ùm ùm ùm...
Trong khi cô đang vui vẻ ngắm toà thành đang tấp nập phía bên dưới, bỗng nhiều tiếng sấm chớp bỗng vang lên phía sau lưng.
Đôi mắt đỏ ao của cô liền liếc xéo về phía sau, cổ hơi nghiên một chút để nhìn.
Thứ lọt vào tầm mắt của cô chính là một vùng mây đen đang ùng ùng kéo đến với đầy những tia sét. Chứng tỏ nó không phải là một cơn giông tố nhỏ.
- Thật may mắn là mình kịp tìm thấy một toà thành trước khi trời mưa đến, fufufu.
Cô vui vẻ nói rồi tan biến đi với những cánh hoa hồng.
Lúc xuất hiện cô đã ở trong một con hẻm nhỏ của thành phố. Một nơi vắng người, không có bất cứ ai thấy cô xuất hiện. Ngoài trừ những con chuột dơ bẩn đang bò lút nhút ở nơi này.
Cộp cộp cộp...
Tiếng giày cao gót vang lên, cô thong dong bước qua lũ chuột như không xem chúng tồn tại, ra khỏi con hẻm tối đến với những ánh sáng yếu ớt từ các ngọn đèn dầu được thắp khắp con phố thời trung cổ bên ngoài.
Dưới ngọn đèn này, có thể thấy thật nhiều đang bước đi vội vàng vì cơn giông đang đến. Nhưng lại chẳng có ai để ý đến cô cả.
Cô bước đi như một người vô hình giữa con phố, mặc cho mang một vẻ đẹp đầy mê người.
Nhưng kì lạ, không hề có ai dám chạm vào người cô. Giống như có một sức mảnh bí ẩn đang bao quanh cô vậy, hể ai đó đến gần cô trong bán kính hai mét, đều sẽ tự động né tránh mà đến mình cũng không nhận ra được vừa làm gì.
Nhìn thấy tràng cảnh này, cô không ngạc nhiên, chỉ nhoẻng miệng cười mà tiếp tục bước đi. Cùng lúc, đôi mắt đỏ thẳm của cô cũng liếc đều qua khắp mọi ngóch nghách của hai bên phố.
Rồi cô lại biến mất, xuất hiện ở một nơi khác cách nơi vừa rồi vài chục mét về phía trước.
Cô quay người sang bên phải, vẫn giữ nụ cười của mình, hướng đôi mắt màu đỏ lên tấm bảng đang treo phía trước một căn nhà.
Trên đó viết vài dòng chữ kì lạ. Nhưng đối với cô, nó được hiểu rất rõ ràng là quán trọ.
- Tìm thấy.
Cô vui vẻ nói, tiếp tục bước đi, vào bên trong quán trọ qua cánh cửa đang được đóng kính.
Ring ring ring...
- Chào quý khách...
Khi cô bước vào trong, tiếng chuông được lắp bên cửa để báo hiệu liền vang lên cùng giọng nói của một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ ấy chưa kịp nói hết câu thì đã liền thể hiện ra một vẻ mặt mê mẫn, không phải vì vẻ đẹp của cô, giống như bị thôi miên hơn.
Không chỉ người phụ nữ, phía sau có một số khách hàng đang dùng bữa cũng thể hiện ra một vẻ tương tự lúc nhìn về phía cô, hay đúng hơn là đôi mắt màu đỏ đang tỏ ra một ánh sáng nhẹ kia.
- Chuẩn bị cho ta một phòng ngủ tốt nhất ở đây.
Nhìn người phụ nữ như đang bị thôi miên trước mắt, cô ra lệnh.
- Vâng thưa cô. Mời đi hướng này.
Người phụ nữ ngay lập tức thu tay, khom người như một người hầu rồi đưa tay trang trọng rồi bước đi.
Không nhanh không chậm, cô từ từ bước theo người phụ nữ, rồi được dẫn đến một căn phòng tốt nhất trong quán trọ.
Cốc cốc cốc.
Người phụ nữ không mở cửa bước vào ngay mà đưa tay gõ nhẹ lên cửa vài cái.
Bộp bộp bộp...
Nhiều tiếng bước chân vang lên sau đó.
Cạch.
Rồi cánh cửa nhanh chóng bật mở ra cùng một gương mặt tức giận của người đàn ông trung niên, ăn mặc dản dị.
- Có chuyện gì đây...
Cũng giống như những người phía ngoài và người phụ nữ, vừa lên tiếng thì người đàn ông đã ở trạng thái thất thần như thôi miên.
Sau đó ông ta nhanh chóng quay người lại, bước vào phòng tự động thu dọn đồ đạc của mình, rồi ra khỏi phòng, đứng sang một bên để cô bước đi vào trong, cùng lúc cũng lên tiếng với một mệnh lệnh mới với người phụ nữ.
- Sắp xếp cho ông ta phòng ở mới xong thì chuẩn bị cho ta một bữa ăn ngon đem đến đây.
- Vâng thưa cô.
Như một người hầu, người phụ nữ và người đàn ông trung niên cuối đầu với cô rồi rời đi.
- Một kỹ năng thật tiện.
Cả hai đi rồi, cô lúc này mới quay người lại với một nụ cười, sau đó đưa tay về phía trước búng một cái nhẹ.
Tách!
Theo sau tiếng vang cánh cửa phòng tự động khép lại. Rồi nhiều sợi dây hai hoa hồng tuông lên từ mặt sàng, tràng ngập căn phòng. Khi cô quay người, tựa như một vị Công chúa tiến đến chỗ ngủ của mình. Những sợi dây leo nhanh chóng biến nơi tồi tàng trước đó thành một căn phòng sang trọng. Với một chiếc giường màng cuối cùng phòng đối diện cửa chính, một bộ ghế sofa bên hông, một chiếc bàn trà gần cửa sổ bên trái căn phòng, một tủ quần áo lớn đặt gần lối ra, cùng một chiếc bàn trang điểm đặt bên cạnh với mặt gương là những chiếc lá bóng đến mức có thể phản chiếu nằm xếp lại với nhau. Tất cả chúng đều được đan lại từ những sợi dây gai và lá của chúng mà không đem lại cho người nhìn bất cứ cảm giác khó chịu nào, còn thấy đẹp và dễ chịu khi những bông hoa hồng bắt đầu nở rộ lên từ chúng.
Ánh sáng từ ngọn nến bên trong căn phòng theo đó tắt đi, nhường chỗ lại cho những bông hoa hồng đỏ nở rộ trên trần nhà và bắt đầu toả ra một ánh sáng dịu nhẹ.
- Fufufu, đúng là tiện lợi.
Nhìn những chuyện diễn ra, cô lại bật cười, bằng nụ cười mang đầy ma lực của mình, ngồi lên giường và ngã người xuống.
- Nghĩ thì...
Cô lây người, lăn về phía cửa sổ đã được sửa lại với những tấm kính lá cây, đôi mắt đỏ rực những những cách hoa hồng liếc về phía bầu trời phía bên ngoài. Một bầu trời nơi mà mọi vì sao đều bị che khuất, thay thế bằng những đám mây đen cùng sấm chớp đang vang lên.
"Được một ngày rồi nhỉ? ...Mình cũng bắt đầu quen với cái cơ thể này rồi."
Cô tự hỏi mình trong đầu rồi ngửa người lại, nở ra một nụ cười đầy sự vui vẻ.
"Nghĩ cũng thật khó tin."
Đồng tử màu đỏ của cô thu hẹp lại trước khi một tấm bảng màu đen viền là những bông hoa hồng hiện ra trước tầm mắt.
{Công chúa Ma cà rồng Roselilianess Vonlution Emprisa}
Cấp: 10.000
Chủng tộc: Thượng tộc Ma cà rồng
Tuổi: ????
Sinh mệnh: 3.068.000/3.068.000
Ma lực: 10.482.239/10.482.890
Sinh mệnh dự phòng: 1.570.666/3.068.000
Sức mạnh: 99.999
Tinh thần: 99.999
Nhanh nhẹn: 99.999
Khéo léo: 99.999
Kỹ năng:
+ Đặc tính:
- Bị động:
[Bản năng]: Khi Sinh mệnh chạm móc 1% do bất cứ lý do nào. Lý trí sẽ biến mất, cơ thể sẽ tự động tìm đến nguồn máu gần nhất và sẽ điên cuồng giết chóc uống máu trong vòng 10 giờ.
[Cuồng hoá]: Khi Sinh mệnh tụt về 10%, tất cả chỉ số tấn công phòng thủ cơ bản tăng lên gấp 10 lần.
[Dự trữ máu]: Chuyển hoá lượng Sinh mệnh dư thừa từ hấp huyết sang Sinh mệnh dự trự. Chỉ có thể dự trữ một lượng Sinh mệnh ngang Sinh mệnh gốc.
[Tái sinh]: Tái tạo lại bất cứ vết thương nào dù là nhỏ nhất. Khi Sinh mệnh về 0, sẽ có 1 lần tái sinh với 50% Sinh mệnh. Trong một năm chỉ có thể tái sinh một lần duy nhất.
[Huyết thể]: Lời nguyền của Ma cà rồng. Sinh mệnh sẽ không thể hồi phục và liên tục giảm đi khi không uống máu nhiều ngày. Sử dụng máu sẽ tạm thời tăng gấp bốn chỉ số cơ bản trong một giờ.
[Siêu thị giác]: Có thể nhìn được khoảng cách 10.000 mét vẫn thấy rõ mục tiêu.
[Siêu thính giác]: Trong bán kính 3.000 mét, bất cứ âm thanh nào đều không thể lọt khỏi.
[Siêu khứu giác]: Có thể ngửi thấy bất cứ mùi nào trong bán kính 3.600 mét. Với mùi máu là 20.000 mét.
[Siêu vị giác]: Có thể nếm được toàn bộ các loại hương vị và ghi nhớ nó một cách kĩ càng.
[Siêu súc giác]: Sự nhạy cảm về sự tiếp súc đều tăng lên gấp 100 lần người thường.
[Siêu cảm quan]: Sự nhảy cảm về các điều sẽ diễn đến tăng gấp 1000 lần người thường.
[Siêu thể chất]: Nhân gấp 10 Sức mạnh và Nhanh nhẹn. Miễn nhiễm 50% sức mạnh của ma lực và 50% sức mạnh vật lý. Giảm 50% khả năng bị xuyên giảm và chí mạng. Hồi Ma lực 10%/giây trong điều kiện Ma lực tự nhiên hoàn hảo. Và phản lại 80% tất cả Ma thuật và các đòn tấn công Vật lý bất ngờ.
- Chủ động:
[Áp lực]: Toả ra một luồng aura khiến bất cứ sinh vật nào chịu tác động đều phải chịu lấy sức nặng và sợ hãi.
[Biến đổi]: Chuyển từ dạng người sang quái vật dơi khổng lồ, tăng gấp 3 lần Sinh mệnh, Tinh thần và Sức mạnh. Nhanh nhẹn giảm 50%. Khéo léo còn giảm 100%.
[Lén lút]: Khi sử dụng, không có bất cứ sinh vật nào thấy được. Trong khoảng cách 2 mét các sinh vật yếu hơn không cảm nhận được sẽ lập tức tránh đi một cách vô thức.
[Thôi miên]: Khiến những kẻ nhìn vào mắt đều sẽ trở thành những người hầu trung thành nghe lời.
[Hấp huyết]: Nuốt chửng toàn bộ máu trong bán kính 100 mét vào cơ thể, chuyển hoá thành Sinh mệnh.
[Ngủ đông]: Vào thời điểm khan hiếm thức ăn, có thể chìm vào một giấc ngủ sâu giảm toàn bộ sự ảnh hưởng của Huyết thể và kháng 100% mọi loại ma thuật. Chỉ tỉnh lại khi có thức ăn sung quanh.
[Xung huyết]: Thiêu đốt Sinh mệnh để đối lấy Sức mạnh và Nhanh nhẹn tăng gấp 2.
[Sóng âm]: Biến giọng nói thành một âm thanh mà không có bất ai nghe có thể quên được. Bằng cách hét, có thể tạo ra một tầng suất âm thanh vô cùng kinh khủng và hủy hoại hầu hết mọi vật thể trong tầm ảnh hưởng.
+ Ma thuật:
[Sở hữu toàn bộ Ma thuật có đặc tính hoa hồng]: Bất kể là Ma thuật có đặc tính hoa hồng nào, chỉ cần tồn tại, đều sẽ nắm rõ nó trong lòng bàn tay.
[Kiến thức Ma thuật cổ đại]: Thông hiểu toàn bộ các loại Ma thuật từ cổ đại.
[Kho đồ Ma thuật]: Tạo ra một không gian có kích thước tương đương với số Ma lực hiện có, chứa tất cả các loại đồ vật và tiêu hao Ma lực để duy trì.
[Huyết tế]: Một trong mười Ma thuật Tối thượng của thế giới. Đây là cái do chủng tộc Ma cà rồng tạo ra. Cho phép hiến tế toàn bộ Sinh mệnh và Ma lực, để tạo ra một vụ nổ Ma thuật không thể ngăn cản. Tùy theo Sinh mệnh và Ma lực mỗi Ma cà rồng có, sẽ mang sức mạnh phá hủy khác nhau. Thấp nhất một quốc gia tầm trung sẽ bị xoá sổ chỉ trong tích tắt, cao nhất là mang cả thế giới chôn vùi trong sự chết chóc.
+ Thông dụng:
[Kiếm thuật bậc thầy]: Đỉnh cao của kiếm thuật trên thế giới.
[Chế tạo bậc thầy]: Đỉnh cao của chế tạo trên thế giới này.
Danh hiệu:
[Công chúa Ma cà rồng]: Giảm 20% sức mạnh từ các đòn tấn công Ma thuật và Vật lý của các Ma cà rồng với mình. Các hành động ăn nói bình thường sẽ trở nên trang nghiêm cao quý lễ nghi một cách tự động.
[Trùm cuối ở Hầm mộ Ma cà rồng Emprisa]: Tăng 50% mọi chỉ số khi ở Hầm ngục Emprisa và có thể điều động tất cả quái vật ở đó theo ý của mình.
[Ma cà rồng duy nhất sở hữu Ma thuật Tối thượng]: Sở hữu từ một Ma thuật Tối thượng trở lên. Đối với người có Ma thuật Tối thượng sẽ sinh ra cảm nhận khi ở gần.
[Chúa tể]: Sở hữu hơn 10.000 thuộc hạ dưới trướng.
Trang bị:
- Trọn bộ trang phục Khải Huyền Hoa Hồng Đen.
Một chiếc nơ cài tóc.
Một chiếc vòng cổ.
Hai chiếc khuyên tai.
Một chiếc váy.
Hai chiếc găng tay.
Một chiếc nhẫn.
Hai chiếc vớ tất.
Hai chiếc giày cao gót.
Một thanh kiếm.
Một bộ đồ lót+đồ lót nịt tất.
---
"Mình không ngờ lại thành một trong mười con trùm khó nhằn nhất trong game Thống Trị Thế Giới thế này."
Càng nhìn những thông tin trong chiếc bảng đen, đôi mắt của cô, nụ cười mà cô nở ra càng tươi, càng mê người hơn.
"Như vậy, mình có thể được phiêu lưu nhìn ngắm thế giới này như mình muốn một cách thoả thích rồi! Nhưng nghĩ lại thì..."
Cô nheo mắt lại lúc nghĩ đến một vấn đề.
"Cái chết đó của mình cũng thật thê thảm. Chẳng giống mấy người tái sinh bình thường chút nào cả. Ai nói là truck-kun đâm thì tái sinh? Mình chết bị điện giật đến chết...ư~, nhớ lại vẫn còn đau đây!"
Ngoài nụ cười vẫn giữ trên môi của mình như một cách suy tư tạo sự quý phái, trong đầu cô hiện tại đang có một người khác đang lăn lộn gào thét vì một cái ký ức, mà ở đó cô bị giật điện cho đến chết vì dẫm phải dây điện bị hở trong khi chơi máy tính. Để nói cho rõ ràng thì đó mới chính là cô, trong khi cô hiện tại chỉ là một cái bộ mặt giả tạo do chính danh hiệu của mình ép buộc ra mà thôi.
"Aa~ chỉ còn chút síu nữa là hạ được Rose rồi. À, giờ là mình nhỉ? Còn chút nữa thì hạ được mình rồi..."
- Hm~.
Lúc nghĩ đến đây, cô len lén hướng đôi mắt xuống bộ ngực lộ ra có chút căn tròn so với cái thân hình hơi nhỏ nhắn của mình sau bộ váy, nụ cười dần mất đi, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư nhiều hơn.
"Quả nhiên là chẳng có cảm giác gì cả. Rõ ràng khi là nam mình rất là có hứng thú kia mà nhỉ? Thật khó lý giải!"
Trong đầu cô, một cô khác lại đang ôm lấy đầu của mình mà chẳng thể nào lý giải được chuyện mà mình đang suy nghĩ. Và chuyện đó là, trước khi có cơ thể này, cô từng là nam và rất thích cơ thể này trong một cái game mình đang chơi, nói đúng hơn là mê mẫn, nhưng lúc sở hữu nó rồi, mọi cảm giác trước kia đều không còn, đến một chút síu ham muốn bóp ngực một cái để thử cảm giác cũng không có. Thậm chí, cái bóp ngực đó cô cùng đã từng thử, nhưng vì đó bị xem là hành động không đứng đắng, nên đã bị kiềm hãm lại ngay tức khắc. Cô thậm chí còn không biết những điều này và chỉ nghĩ là do mình không còn hứng thú với cơ thể này nữa mà thôi.
Cốc cốc cốc.
Cô nằm quằn quại trong suy nghĩ của mình được vài phút, cách cửa phòng bỗng vang lên vài tiến gõ cửa. Ngay lập tức, khi nghe thấy nó, cô liền biến mất khỏi giường của mình, dịch chuyển đến chiếc bàn uống trà với bộ dạng suy ngẫm và một nụ cười mà mở lời.
- Vào đi.
Cạch.
Cánh cửa theo đó mở ra, người phụ nữ vừa nãy đã lại bước vào với một chiếc dĩa được đậy kĩ trên tay.
- Thưa cô bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Người phụ nữa vừa bước vào phòng thì liền cuối đầu thông báo với cô.
Đùng.
Cô thấy vậy thì lại bắt đầu nở nụ cười đẹp mê người của mình. Nhưng ngay vào lúc đó, một tia sét đã xuất hiện chớp lên dữ dội ngay bên ngoài cửa sổ. Và nó đã biến nụ cười đó của cô trở thành một nụ cười, tạo ra một cảm giác rùng rợn, như của một Ma cà rồng đang thấy bữa tối của mình theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Rồi cô lên tiếng.
- Còn chờ gì nữa? Đem đến đây cho ta nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro