1. Tại sao tôi viết
Lần đầu tiên tôi viết truyện trong đời là hồi năm lớp 6, viết là cách thức đơn giản nhất để tôi ghi lại suy nghĩ của mình bởi vì tôi không có khả năng hội hoạ hay vẽ truyện tranh.
Tôi không nhớ ai đã nói rằng càng có nhiều hoa tay thì vẽ càng đẹp, nhưng chả hiểu sao càng về sau tôi lại càng cảm thấy nó đúng
Con người sinh ra sẽ có ít nhất vài cái hoa tay, riêng tôi thì không có cái nào, tôi có đếm bao nhiêu lần thì vẫn số 0 tròn trĩnh.
Lúc đầu tôi không tin lắm, hoa tay sao có thể tương đương với năng khiếu hội hoạ? Giống như việc bạn đi xem mấy cái tính cách của 12 cung hoàng đạo trên gg, đọc cung nào cũng giống y chang mình.
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi chưa thấy ai không có hoa tay giống như tôi, nhưng tôi thấy ai cũng vẽ đẹp hơn mình.
Lý do tôi nói viết là cách thức đơn giản nhất để truyền đạt suy nghĩ là do không phải ai cũng vẽ ra được hình mẫu lý tưởng bản thân từ trong đầu ra giấy, nhưng ai cũng có thể miêu tả "người ấy" bằng nhiều từ ngữ đồng nghĩa với "xinh đẹp" bằng từ điển.
Mối nhân duyên của tôi với truyện bắt đầu khi bố tôi mua cho một chiếc iPad huawei 5 triệu hồi tôi học lớp 6. Tất nhiên ý định ban đầu của bố tôi là mua cho hai chị em học nên bố cài đặt cái máy iPad chỉ được phép sử dụng ứng dụng tự do trong vòng 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Với thời gian giới hạn, mỗi ngày chị em chúng tôi đều cãi nhau ủm củ tỏi mỗi ngày chỉ để xem ai là người sử dụng 30 phút đầu tiên.
Tình đầu của tôi là wattpad, đương nhiên là wattpad trong quá khứ chứ không phải cái thứ hệ điều hành lỗi như bây giờ.
Mối nhân duyên của tôi với viết truyện bắt đầu khi tôi đọc những câu truyện đồng nhân. Không phải tôi viết vì tôi thích, mà là tôi viết vì tôi ngứa mắt. Những câu chuyện tôi đọc cứ... xa rời thực tại quá? Hoặc là nhiều tình tiết không thể ngấm nổi. Nói chung tôi viết vì để thoả mãn cái tôi của mình thôi
Thế là tôi cũng viết câu chuyện đồng nhân đầu tiên, hạng cao nhất lúc đó là top 2 trong tag fantasy và top 4 tag fanfic.
Dần dà, viết trở thành một thói quen, giống như nghiện, tôi có thể viết 16 tiếng trong một ngày nếu như bố mẹ tôi cho phép. Tôi nghiện cái cảm giác chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cảm giác cô độc, huyền ảo, thoải mái và kì bí bao trùm lấy tôi... Tôi cá rằng sử dụng chất k*ch th*ch cũng có cảm giác lâng lâng như vậy
Nói thực thì trí tưởng tượng của tôi phong phú vô kể, tốc độ viết không nhanh bằng tốc độ ra ý tưởng mới. Do vậy cho dù tôi có hơn 30 tác phẩm trong 1 năm, nhưng chưa bao giờ hoàn thành. Tác phẩm đầu tay của tôi cũng cán mốc 22 chương trong vòng 4 năm, số bản thảo phải dày gấp đôi số chữ. Tôi chắc chắn là một tác giả tệ. Có người tới tận lúc tôi xoá toàn bộ tác phẩm của mình vẫn còn đăng tin nhớ tôi lắm.
Thi thoảng tôi vẫn nhớ về viết truyện, nhưng sự bất tiện của wattpad khiến nhân duyên của chúng tôi dần mờ nhạt đi.
Bây giờ tôi vẫn viết, nhưng là một tuần một lần, hai tuần một lần. Hầu hết thời gian tôi đều đọc truyện hành động và ma pháp
Năm đó có người làm trong mangatoon mời tôi đến đó. Tôi tiếp tục viết truyện cho dù flop một cách khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro