Chương 149: Dã man 4
Swiiiiiish- Swiiiiiiish-
Hai xoáy gió đang gầm lên trong lòng bàn tay Cale. Cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó và quay lại thì thấy Raon đang nhìn mình.
"Ta đã nói với ngươi là ta ổn."
Dù Cale nói vậy nhưng Raon vẫn nhìn cậu với ánh mắt sắc nhọn như muốn tóe lửa.
"Tay ngươi đang run lẩy bẩy đấy. Đừng dùng quá nhiều [Năng lực Cổ đại]. Nhân loại yếu đuối, ngươi cần làm vài bài huấn luyện sức mạnh đi."
'Sử dụng Năng lực Cổ đại thì liên quan gì đến huấn luyện sức mạnh?'
Cale thắc mắc về mạch suy nghĩ của Raon nhưng rồi quyết định phớt lờ nó và nhìn những người đang ở cùng cậu bên trong lá chắn vô hình trên không.
Rosalyn, Choi Han và Gashan.
Cả ba câm nín khi nhìn xuống dưới. Cale nhìn về phía Choi Han và hỏi.
"Ngươi đang làm gì đấy?"
Choi Han và Gashan phản ứng lại trước câu hỏi của Cale. Rosalyn cũng chầm chậm quay lại nhìn cậu.
Ngón tay Cale di chuyển. Ngón trỏ của cậu chỉ xuống bên dưới.
"Sao không xuống chiến đấu đi?"
Chú thuật sư Gashan nao núng. Rồi ông nhận ra bản thân đã thất thần khi nhìn xuống quần đảo Hais.
'Phải rồi, mình cũng cần giúp chứ.'
Ông là người đã tập hợp tộc Hổ lại và đưa họ tới đây. Gashan dồn sức vào tay đang cầm quyền trượng.
Ngay lúc đó.
"Không được. Cale-nim, tôi cần ở đây để bảo vệ ngài. Tôi không biết được khi nào ngài sẽ bị thương hay lại ho ra máu nữa-"
Những lời Choi Han nói khiến Gashan trợn tròn mắt khó tin nhìn cậu.
'Cậu ấy yếu ư?'
Gashan có thể nhìn thấy những xoáy gió đang gầm rú trong tay Cale. Ai là người đã tạo ra tất cả xoáy nước đáng sợ trên biển, xen giữa các đảo Hais chứ?
Dù ông, Rosalyn và Dragon đã tạo ra cơn bão thì những xoáy nước cũng rất nguy hiểm. Gashan không tin nổi vào câu chuyện của Choi Han.
Hơn thế, ông thấy Cale thật kì diệu khi nghiêm túc lắng nghe câu chuyện vớ vẩn kiểu ấy. Cale trả lời ngay lúc ấy.
"Ta có thể sẽ thế thật, nhưng ta không nghĩ lần này ta sẽ ho ra máu."
"Nhân loại nói đúng đấy, Choi Han! Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh đang ở đây!"
"...Đúng vậy. Raon vĩ đại và hùng mạnh cũng đang ở đây."
Choi Han gật đầu trước cuộc nói chuyện của con người và rồng.
"Phải rồi. Tôi đã rõ."
Gashan vẫn đang nhìn với khuôn mặt khó tin. Có một bàn tay đặt lên vai ông lúc ấy. Là Rosalyn. Cô nói ngay khi Gashan quay qua nhìn mình.
"Ông Gashan, chúng ta đi thôi."
"...Tôi hiểu rồi."
Gashan theo Choi Han và Rosalyn xuống dưới. Ông nghe thấy giọng của Cale từ phía trên khi cả ba chia ra để đến các đảo khác nhau.
"Choi Han, đừng có phá hủy hòn đảo đấy."
Gashan nghĩ rằng Cale đang nói những lời vớ vẩn. Ngay lúc ấy, Choi Han nhìn lên và hét lớn.
"Vâng Cale-nim. Tôi sẽ cẩn thận."
Chú thuật sư già chỉ có thể nắm chặt cây trượng gỗ trong tay. Ông không nói gì nữa và tách khỏi Rosalyn và Choi Han để đến những đảo Hais có tộc Hổ.
Swooooooosh-
Một âm thanh ớn lạnh lướt qua bên người ông. Xoáy gió đã vượt qua ông và lao thẳng xuống dưới. Nó tiếp tục đâm sầm vào biển.
Baaaaang!
Xoáy gió lặn sâu vào trong nước tiếp tục hoành hành trong lòng biển. Gashan nắm chặt quyền trượng và nhanh chóng di chuyển.
"...Hỡi thiên nhiên, xin hãy xoa dịu trái tim đang run rẩy này."
Chú thuật sư dùng lời cầu nguyện ngắn để giúp bản thân bình tĩnh lại.
Cale, người đã gửi đi hai xoáy gió để chặn đường của những con thuyền, bình thản xem mọi thứ. Nhờ lá chắn vô hình của Raon, mưa và gió không ảnh hưởng đến cậu.
Dù cậu không thể thấy mọi thứ vì trời tối nhưng sấm chớp của Raon vẫn cho phép cậu nắm bắt được tình hình.
"...Wow."
Cale thốt lên cảm thán.
Gwaaaaaaaaaaaaaa-
Những con Cá Voi khổng lồ rống lên khi trồi lên từ dưới nước.
Baaaaaang!
Cạnh của con thuyền cỡ trung vỡ tan vì bị đâm bởi ba Cá Voi. Cale nhìn cảnh này và nuốt nước bọt.
'Tàn bạo thật.'
Witira và những người khác đang biến về hình dạng cá voi và đâm vào các thuyền. Tuy vậy, họ không làm việc ấy một cách thiếu suy xét.
Họ đang sử dụng những cá voi đã mang tới đây để đe dọa các thuyền và chỉ đâm vào những thuyền nào cố tránh xa khỏi xoáy nước, để theo kế hoạch, hướng chúng tới các đảo Hais.
Khi Cale nhìn và nghĩ họ thật đáng sợ, Raon nói ra suy nghĩ của nó.
"Cá Voi đang nghe theo lời ngươi rất tốt đấy, nhân loại."
"Rõ ràng rồi."
Đó là yêu cầu của Cale.
Cậu chỉ không ngờ họ lại làm tốt đến thế.
Cậu có thể nhìn thấy con thuyền vỡ tan nhờ sấm sét.
"Aaaaaah!"
"Aah!"
Những người trên thuyền rơi xuống biển.
Chúng không thể bình tĩnh trong bóng tối.
Thuyền của chúng vẫn ổn đến tận lúc mặt trời lặn. Sao tất cả những chuyện này lại đột nhiên xảy ra?
Một thuyền viên vùng vẫy trong nước và cố gắng bơi về phía tấm ván gỗ đang nổi gần đấy. Hắn đã nghĩ chỉ cần làm vậy thì hắn sẽ sống.
'Chỉ chút nữa thôi, gần tới rồi!'
Kẻ đó gần như chạm được vào tấm ván bằng đầu ngón tay nhưng không đủ. Hắn dồn tất cả sức mạnh vào hai tay để túm lấy tấm ván. Ngay lúc ấy.
Splash-
Có âm thanh của thứ gì đấy đang di chuyển trong nước.
Shaaaaaaaaaaa-
Vẫn có âm thanh tiếng mưa, nhưng hắn không nghe thấy gì nữa.
Splaaaaaaash-
Âm thanh di chuyển trở nên rõ ràng hơn.
"K, không."
Tay của tên thuyền viên run rẩy khi ôm lấy tấm ván gỗ. Hắn cảm giác phần cơ thể bị ngâm trong nước đang dần căng cứng. Cuối cùng, sinh vật đang di chuyển trong nước cũng lộ mình.
Ooooo-
Đó là tiếng khóc đau buồn của cá voi.
Con cá voi há miệng về phía thành viên của tổ chức đã giết chết đứa con non của nó.
"Ah, ah ah-"
Thành viên ấy không thể nói ra lời vì rùng mình sợ hãi khi đối mặt với cơn thịnh nộ của cá voi.
Oowoooooooo-
Rất nhiều cá voi đi theo tộc Cá Voi di chuyển đến những khu vực có tàu đắm.
Đó là địa ngục cho những kẻ rơi xuống biển.
Tuy nhiên, địa ngục không chỉ ở trên biển.
Có nhiều người thậm chí còn giận dữ hơn tộc Cá Voi đang rải rác ở khắp các đảo Hais.
"T, thật điên rồ. Sao những tên khốn tộc Hổ lại ở đây- ugh!"
Một trong những thành viên thuộc Lữ đoàn chiến đấu thứ nhất của Arm không thể nói hết câu. Hòn đảo này được bao phủ bởi những tảng đá, cây cối và cỏ mọc cao. Màn đêm không phải trở ngại với những con Hổ thậm chí có thể nhảy quanh hòn đảo có địa hình hiểm trở nhất quần đảo Hais.
Những thuộc hạ đang theo phía sau tên đội trưởng lùi lại.
"Grrrrrrr-"
Con vật cười khi xé tay tên đội trưởng khỏi người hắn.
Tap. Tap. Tap.
Những con Hổ bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất lầy lội. Ba con Hổ đang xé vụn người tên đội trưởng.
Ánh mắt những con Hổ đã mất đi gia đình và đồng loại chuyển hướng hướng về phía đám thuộc hạ đang hoảng loạn vì mất đi người chỉ huy.
Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing-
Một âm thanh kì lạ phát ra từ những con Hổ. Một con trong số đó lùi lại.
Chhhhhhhhhhhhhh-
Khói tỏa ra và con Hổ ngay lập tức biến thành dạng người. Chiến binh tộc Hổ to lớn mở rộng hai tay và nói.
"Kekeke, các ngươi muốn bắt bọn ta rồi lột da ra hả?"
Có năm lữ đoàn thuộc Lữ đoàn chiến đấu của Arm.
Chúng chia thành các nhóm nhỏ rồi mang theo thuộc hạ đi giết những con Hổ sống riêng rẽ ở những ngọn núi khác nhau.
Tất cả chỗ thuyền này đều là của một lữ đoàn, nghĩa là sẽ chỉ có tối đa bốn con Hổ chiến đấu với một nhóm.
Có máu chảy ra từ miệng của con Hổ đã xé toạc cánh tay tên đội trưởng. Anh ta hét lên giận dữ với đám thuộc hạ còn lại của Arm.
"Ta sẽ lột da tất cả các ngươi."
"Ah, aaaaaaaah!"
Hai tên thuộc hạ đi cùng đội trưởng chạy về phía những thành viên còn lại trong nhóm❓. Chiến binh tộc Hổ bình tĩnh nhìn chúng chạy, sau đó nói.
"Đến lúc đi săn rồi. Đêm còn dài."
Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing-
Con Hổ nắm chặt thiết bị gây hỗn loạn mana trong cái túi trước ngực và bẻ cổ.
Mọi con Hổ đều giữ thiết bị này để ngăn Arm gửi đi thông tin tộc Cá Voi và tộc Hổ đã hợp tác với nhau.
Vương quốc Roan và vương quốc Breck đã gửi những thiết bị này để hỗ trợ họ.
Ba người Hổ trưởng thành biến mất trong bóng tối với dáng đi thong thả đặc trưng của hổ. Họ không hề che giấu sự hiện diện của mình.
Họ cười to giận dữ khi nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của các thành viên thuộc Arm.
Ở một nơi khác, có người đang di chuyển vô cùng lặng lẽ trên đảo.
Đây là hòn đảo có địa hình đa dạng nhất quần đảo Hais.
Vách đá, rừng, những cồn cát và đầm lầy. Hòn đảo có tất cả các địa hình ấy đang chìm trong một cuộc chiến yên lặng.
"Ugh!"
Một trong những thành viên của Arm ngã xuống cùng với tiếng rên ngắn.
Hắn là một trong những chuyên gia sát thủ dưới trướng trợ lý chỉ huy Greetel. Hắn là người thứ hai trong số hai người được cử đi thám thính.
Thi thể được đặt cẩn thận xuống đất.
Người hầu Ron im lặng nhìn xuống cái xác rồi lau sạch máu dính trên dao găm. Con trai Beacrox của ông đã chuẩn bị chiếc khăn tay này.
Không có tiếng động trong mọi chuyển động của ông.
Chỉ có thể nghe thấy âm thanh của thiên nhiên.
Âm thanh những con sóng vỗ bờ.
Âm thanh của mưa.
Âm thanh của sấm sét.
Ron mỉm cười. Ông có thể nghe thấy một thứ âm thanh khác.
Nó là tiếng một người đang di chuyển xung quanh đây.
Ron là người kế vị của một trong ba gia tộc kiểm soát thế giới ngầm tại Đông đại lục. Ông chậm rãi di chuyển sau khi nghe được tiếng ồn yên lặng phát ra từ chúng.
Chúng hẳn là nhóm mới được cử đi do thám do nhóm đầu tiên không đem về bất cứ thông tin gì.
Đó là cách Ron hạ gục từng người một trong nhóm của trợ lý chỉ huy Greetel.
Ngoài báo thù cho gia đình, ông còn có khả năng dạy những đứa trẻ đó thế nào là sợ hãi.
Shhhhhhh-
Có tiếng cỏ xào xạc trong gió. Ron di chuyển đến địa điểm khác bằng những bước chân lén lút.
Ở một hòn đảo khác, bạo lực thay vì lén lút lên ngôi.
Đây là hòn đảo có địa hình bằng phẳng nhất.
Baaaaaang-
Một trong số ít những hòn đá tảng vỡ tan thành từng mảnh.
"Chết tiệt!"
Opid hét lên trong khi thở nặng nhọc. Tuy nhiên, hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn cảm nhận được cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
Baaaaaang!
Âm thanh mặt đất vỡ ra vang lên. Hắn không thể quay lại. Hắn thậm chí còn không có thời gian nghĩ đến đám thuộc hạ.
'Ở đâu ra con mụ điên này vậy?!'
Ả ta là một con điên. Ả vô cùng điên rồ.
"Hahahaha!"
Tiếng cười vang vọng cả khu rừng.
Đó là một swordmaster sử dụng aura màu vàng. Ả vừa cười vừa phá hủy mọi thứ trước mặt.
Opid là chỉ huy của Lữ đoàn chiến đấu thứ nhất. Lữ đoàn của hắn không mạnh khi so với những Lữ đoàn khác của Arm.
Tuy vậy, bọn hắn biết cách sử dụng hiệu quả năng lực của từng người nên mạnh hơn các hiệp sĩ của hầu hết vương quốc.
Đó là lý do bọn hắn có thể lập kế hoạch hạ gục đám Hổ ở Đông đại lục.
Hắn đã sử dụng những phương pháp chiến đấu tiêu chuẩn của mình vào lần đầu giao chiến với swordmaster này.
"...Mẹ kiếp! Nghĩa ra nó đâu có thế này."
Tuy nhiên, swordmaster đó là kẻ điên.
Swordmaster đang được bao phủ bởi những đường vân đen và máu.
Ả còn chẳng thèm phòng thủ và cũng không sợ hãi gì cả. Thậm chí ả còn cười nhiều hơn khi thấy máu và lao về phía nhóm hắn.
Opid và đám thuộc hạ đã dùng tên để tấn công. Nhưng thay vì sợ hãi, ả lao về phía bọn hắn điên cuồng hơn nữa.
'Sao người phụ nữ đó lại ở đây?!'
Không đời nào hắn lại không biết thân phận người phụ nữ này.
Hắn là chỉ huy của Lữ đoàn chiến đấu thứ nhất thuộc Arm nên lẽ dĩ nhiên sẽ nắm được các thông tin về những hoạt động của tổ chức.
Thánh Nữ giả mà tổ chức đã vứt bỏ.
Đây là người phụ nữ đó. Hắn chắc chắn người này là người phụ nữ đó.
Opid đang chạy về phía thuyền. Hắn không thể trốn trên đảo nữa. Hắn cần trốn thoát ra biển.
Dựa vào những việc đang xảy ra với bản thân, hắn không tưởng tượng nổi những thành viên khác đang như thế nào. Mưa và gió rất lớn vì trời đang có bão, nhưng hắn có cảm giác như vẫn nghe được tiếng la hét của những người khác.
Wiiiiiiiiiiiiiiiiiing-
Đồng thời, hắn còn nghe được âm thanh của thiết bị gây hỗn loạn mana phát ra từ người phụ nữ.
'Mình cần liên lạc với tổ chức.'
Hắn cần thoát khỏi phạm vi hoạt động của thiết bị để liên lạc với tổ chức.
Opid ôm chặt hông và tiếp tục chạy. Máu đang trào ra từ vết cắt bị gây nên bởi aura của người phụ nữ.
Đúng lúc đó.
Hắn nghe thấy giọng nói ngay đằng sau.
"Ngươi nghĩ là có thể chạy thoát và sống sót à? Hmm?"
'Khốn kiếp.'
Opid nhăn mặt. Hắn có thể thấy bãi biển ngay phía trước. Chỉ cần hắn chạy xa hơn chút nữa thôi.
"Máu thật sự rất đẹp. Ngươi không nghĩ vậy sao? Đó có phải lý do tất cả các ngươi đều muốn giết ta không?"
Ả đang đùa giỡn hắn.
Swordmaster điên đang đuổi theo phía sau trong khi trêu chọc hắn. Opid kìm lại câu chửi thề và tiếp tục chạy. Hắn không còn lựa chọn nào khác.
Con nai chỉ có thể chạy trốn kẻ săn mồi.
Hắn đã chạy đến bãi cát.
"Huh?"
Hắn nhìn thấy con thuyền được cho cập bến tại bãi biển.
Tuy nhiên, có một người đàn ông tóc đen đang đứng phía trước thuyền. Opid nghe được giọng của swordmaster phía sau lưng.
"Ah, gì chứ. Chả vui gì cả."
Chhhhhhh-
Opid rút kiếm ra.
Clang.
Thanh kiếm của kiếm sĩ thượng cấp dễ dàng vỡ nát bởi aura đen của swordmaster. Aura ấy cũng cắt xuyên ngực Opid.
Swordmaster Hannah nhìn về phía Choi Han một cách gắt gỏng.
"Ta sẽ tự giải quyết."
"Tôi biết. Tôi chỉ đến nhắc nhở cô đừng có quá khích mà phá hủy hòn đảo."
Hannah quay lại khu rừng mà không trả lời. Cô đã giết chết tên chỉ huy trước như Cale yêu cầu. Giờ là lúc giải quyết đám còn lại.
Choi Han đi về phía biển. Cá Voi lưng gù nhỏ Paseton chở cậu trên lưng và di chuyển đến hòn đảo khác. Cậu lặng lẽ lẩm bẩm.
"Tôi không hiểu."
"Hiểu gì cơ?"
Choi Han nói ra suy nghĩ của mình trước câu hỏi của Paseton. Đây là điều cậu đã luôn suy nghĩ kể từ sau khi nhìn thấy tổ chức của Arm, chúng mạnh và đông, đủ để chiến đấu với bất kì một Hiệp Sĩ Đoàn có chất lượng tốt của một vương quốc nhưng không có một ai đặc biệt mạnh.
"Tại sao chúng tìm cách giết những kẻ mạnh?"
Tộc Cá Voi, tộc Hổ, Thánh Nữ giả và swordmaster Hannah.
Trông như thể chúng đang tìm cách giết tất cả kẻ mạnh trên thế giới vậy. Choi Han nghĩ về những người mà tổ chức bí ẩn đã cố giết thay vì cho vào tổ chức. Cậu không hiểu nổi suy nghĩ của chúng.
Paseton trả lời Choi Han.
"Có lẽ là vì như vậy sẽ dễ thống trị hơn nếu chúng là những kẻ mạnh nhất? Dù sao thì, có ích lợi gì khi biết suy nghĩ của chúng chứ?"
Choi Han gật đầu khi Paseton nói lý do không quan trọng.
Đúng thế, nó chẳng phải vấn đề của cậu.
Người đứng đầu tổ chức bí ẩn là ai hay suy tính của chúng là gì không quan trọng. Tất cả những gì cậu phải làm là trừ khử chúng để bọn chúng không thể tiếp tục những việc như thế này nữa.
Đó là trách nhiệm của cậu.
"Paseton, tới đảo của những con Hổ yếu hơn thôi."
Họ vừa tránh những xoáy nước vừa đưa Choi Han tới nơi cần đến.
Thời điểm đó, Cale chỉ có thể nhìn được loáng thoáng chiến trường nhờ ánh sáng từ sấm sét. Cậu không thể thấy cả đống máu đang đổ ra. Nhưng Raon có thể thấy rõ tất cả nên nó liên tục lén nhìn Cale.
Đó là vì nó không muốn nhân loại yếu đuối phải hối hận sau khi thấy những thứ đang xảy ra.
"Raon."
"G, gì thế, nhân loại? Ta không thấy gì hết!"
'Nó nói gì vậy?'
Cale nhìn Raon bối rối. Raon tránh ánh mắt của cậu nhưng rồi nó nghe thấy Cale hỏi.
"Ngươi vẫn mang theo bom tử mana đúng không?"
"Ta mang theo vì ngươi yêu cầu. Sao thế?"
Raon nhìn Cale tò mò. Cale cười trong khi trả lời.
"Ta đang nghĩ về việc để lại một số dấu vết ở hòn đào bị phá hủy nặng nề nhất."
"Dấu vết của một quả bom tử mana?"
Cale nhìn xuống vùng biển phía dưới. Cậu chỉ thấy bóng tối.
"Mặc dù tộc Hổ và một số người của chúng ta có thiết bị gây hỗn loạn mana. "
"Ông Ron không có!"
"Phải. Ron không có, nhưng dù sao thì, một vài pháp sư của chúng chắc hẳn cũng đã gửi tín hiệu cầu cứu sau khi thấy tộc Cá Voi."
Điều làm nhóm Cale chú ý trong năm ngày theo dõi Arm là sự có mặt của các pháp sư. Họ đã gửi quạ và các sinh vật biển đi thăm dò để nắm bắt được chính xác số lượng pháp sư.
Raon gật đầu.
"Chắc chắn chúng đã làm thế."
"Vậy không phải tổ chức bí ẩn sẽ tới đây điều tra sao?"
"Ngươi nói đúng. Chúng sẽ làm vậy."
Cale giải đáp thắc mắc của Raon.
"Chúng sẽ nghĩ gì khi thấy những vết tích mờ nhạt chứng tỏ ai đó đã cố xóa sạch vết tích từ bom tử mana của Đế quốc?"
Raon cười thích thú.
"Hehe. Nghe vui quá, nhân loại!"
Cale suy nghĩ sau khi nghe được lời Raon nói.
'Đúng là con Rồng đáng sợ.'
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của mình, Cale cũng đang cười.
========================
❓: bản eng là ''the two subordinates with the squad leader" nhưng phía trên thì ghi là đội trưởng bị cắn xé rồi?
Trans: mấy cái âm thanh chỗ mình dịch được, chỗ không dịch được nên để không khập khiễng mình sẽ để nguyên, ai dịch được cmt giúp mình nhé. Đây là lần đầu mình dịch nên còn nhiều thiếu sót, các bạn có thể chỉ ra để mình cải thiện bản dịch nha. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro