Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

1.

kim doyoung buồn chán nhìn đến ngày tháng trên lịch để bàn, nhận ra hôm nay vừa vặn lại là ngày trực tiếp gặp mặt vị hôn phu của mình.

xuyên vào ngay thời điểm này, quả thật có chút dở khóc dở cười.

đối phương ở trong thế giới này vốn dĩ rất ghét việc bị ép hôn như thế này, dĩ nhiên cuộc gặp mặt này diễn ra chẳng mấy vui vẻ, hơn nữa còn khiến hắn căm ghét cậu.

doyoung nghĩ đến tình tiết phản diện cuối cùng bị nam chính chuốc thuốc trả thù rồi đem vứt cho một kẻ khác, một trận rùng mình mờ mịt như vũ bão kéo đến, may mà bản thân có thể tránh thoát.

phi phi phi, sao bản thân có thể viết một tiểu thuyết rác như vậy chứ!

kim doyoung mờ mịt tưởng tượng ra khuôn mặt của đối phương, rốt cuộc sẽ là người như thế nào, có thể khiến cho phản diện không từ mọi thủ đoạn như vậy?

kim doyoung lắc đầu, không phí thời gian quan tâm nữa, dù sao người ta cũng không thích mình.

thế nên cậu chỉ cần ăn mặc chỉnh chu một chút, sau khi phá huỷ buổi xem mắt xong có thể trực tiếp thay đổi cuộc đời của phản diện rồi.

2.

doyoung nhìn mình trong gương, ừm, có chút... hở hang quá rồi đi?
cái loại áo lưới bên trong khoác thêm vest lụa thắt eo bên ngoài này, còn cả cái quần ôm trọn cái mông cong mẩy của mình.

doyoung tuyệt vọng ôm mặt, quyết định cởi vest, choàng thêm một cái hoodie chẳng mấy ăn nhập, hài lòng nhìn nó che hết những phần da thịt hở ra.

cậu hít một hơi lấy lại tinh thần, nhanh chóng bước xuống nhà, dưới sự cung phụng của đám người hầu trong nhà đến điểm hẹn.

bộ dạng có chút không ăn nhập với khung cảnh xung quanh, cậu thấp thỏm đứng ngồi không yên, ly rượu trên tay bởi vì lo lắng chờ đợi mà không ngừng sóng sánh.

kim doyoung bất giác liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ gặp mặt, cậu ngửa người dựa vào ghế, rót rượu vào cuống họng, để tầm mắt mông lung nhìn trần nhà.

bỗng từ đâu một gương mặt điển trai xuất hiện, kim doyoung không phòng bị bất ngờ ho khù khụ, rượu bị đổ thấm ướt một mảng hoodie.

cậu nhíu mày cởi bỏ chiếc áo nặng nề xuống, mi mắt vẫn mang theo sự khó chịu ngấn nước.
đến khi bình tĩnh lại mới liếc mắt tới người trước mặt, ánh mắt mang theo đầy vẻ trách móc, âm thầm đánh giá, hừ, đúng là đẹp trai thật.

nghĩ lại cũng chẳng biết nên làm gì ngoài tiếc rẻ, có đẹp trai thì cũng là người đã có bạch nguyệt quang riêng trong lòng rồi, không tới lượt cậu.

jung jaehyun lịch sự chìa tay ra, bộ dáng không có lấy nửa sự hiềm khích, thậm chí còn cười đến là vui vẻ, tự giới thiệu, "chào em, anh là jung jaehyun."

kim doyoung ngờ vực nhìn bàn tay trước mắt, đột ngột bị động, sau đó cũng thuận theo phép lịch sự bắt tay người ta một cái, không mấy hứng thú nói, "chào anh, em là kim doyoung."

kim doyoung rất nhanh đã buông tay, nhớ tới cốt truyện, thời gian này chắc nhân vật kia đã giả vờ ngã vào lòng anh đẹp trai bảnh bao tóc vuốt keo trước mặt rồi nhỉ, nhưng làm như thế thì mất mặt lắm.

ngón tay cậu buồn chán gõ cộc cộc lên mặt bàn, suy đi tính lại vẫn quyết định ngồi im.

3.

kim doyoung chưa kịp hoàn hồn, đồ ăn được mang ra, vốn dĩ cậu vẫn đang an phận cắt miếng bít tết trước mặt mình, vậy mà người đối diện đã chìa tay lấy mất cái đĩa trước mặt cậu.

càng mất mặt hơn là, người ta chưa kịp đặt cái đĩa thịt đã được cắt gọn gàng trước mặt, kim doyoung đã mở miệng mắng, "này, phép tắc để ở đâu rồi hả?"

vì thế nên hình tượng dịu dàng lẳng lơ mà mình phải giả vờ cũng bị chính bản thân phỉ báng mất rồi.

jung jaehyun bị mắng đến đờ người, bàn tay khựng giữa không trung, mà người mắng lúc này mặt cũng đã đỏ như gấc, kim doyoung mím môi cúi gầm mặt, "e-em xin lỗi."

người kia không những không tức giận, ngược lại còn nhìn cậu cười, "không sao, là do anh không có phép tắc."

kim doyoung im bặt, muốn cắn lưỡi trực tiếp thoát vai.

4.

kim doyoung dùng bữa xong, cảm thấy không khí yên bình này có chút kì lạ, kịch bản này hình như có chút sai?

rõ ràng trong nguyên tác vị hôn phu của cậu sẽ chỉ tới dằn mặt vài câu rồi rời đi, để cậu lại vui chơi một mình, nhưng mà người trước mặt trông không có vẻ gì là sẽ sớm rời đi đâu?

kim doyoung nhìn điệu bộ từ tốn lau miệng sau khi ăn xong của jung jaehyun, cảm thấy có chút ngứa mắt, thế nên có phải câu tiếp theo hắn nói sẽ là?

"chúng ta bàn về chuyện hôn sự chứ nhỉ?"

chính xác!

kim doyoung nhấp môi, chỉ cần đối phương đề cập tới chuyện không đồng ý, cậu sẽ gật đầu chấp nhận huỷ hôn. cậu đây cũng không phải loại cố đấm ăn xôi, muốn tự rước hoạ vào thân, là một người có tiền thì vẫn nên khôn ngoan chừa đường lui cho mình.

"anh nói đi."

"anh muốn kết hôn ngay trong tháng tới."

"em đồng ý- khoan đã!"

kim doyoung ngạc nhiên đến mức trừng to mắt, cả người gần như đứng bật dậy, phần da thịt trắng nõn theo chuyển động của cơ thể hở ra hút mắt đến mức lòng người đối diện nhộn nhạo.

cậu nào có thời gian để ý đến chuyện đó, hai đầu mày thanh tú nhíu lại, "anh không nhầm lẫn gì phải không?"

jung jaehyun quan sát cậu, ánh mắt quét qua phần da thịt đang tiếp xúc trực tiếp với không khí, cảm thấy cổ họng khô nóng, "tại sao em lại nghĩ là anh nhầm lẫn?"

kim doyoung đảo mắt, không tìm được lý do thích hợp, bĩu môi, "không có gì."

nháy mắt đã thấy jung jaehyun cởi áo vest đi tới khoác lên người cậu.

doyoung bất ngờ ngước lên, đầu mũi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của hắn, mà jaehyun cũng đang cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt hắn loé lên tia xảo quyệt, hành động khoác áo lên người cậu còn mơ hồ như đang ôm cậu vào lòng.

kim doyoung khẽ run, thể chất câu dẫn chết tiệt của phản diện đột nhiên khiến cậu vươn tay câu lấy cổ hắn, phát ra âm thanh mềm mỏng kì lạ, "thật sự không suy nghĩ lại sao? em sợ anh hối hận."

lời nói ra còn mang theo chút nhiệt độ phả vào mặt đối phương.

kim doyoung mím môi, hành động quá phận khiến cậu cảm thấy bản thân còn khó chấp nhận được, nhưng jung jaehyun trông cũng không lấy làm ghét bỏ, thậm chí còn lớn mật bóp eo cậu một cái, sảng khoái cảm nhận độ đàn hồi, khẳng định chắc nịch, "sẽ không."

kim doyoung muốn tách ra khỏi hắn, không hiểu sao cơ thể lại phản ứng hoàn toàn ngược lại, cả cơ thể dường như chỉ muốn đổ lên người hắn.

doyoung cắn môi, nhìn jaehyun đang vững vàng ôm trọn lấy cậu trong ngực kèm theo vẻ mặt hài lòng, cậu chỉ cảm thấy mình xong đời rồi.

mất mặt, thật sự quá mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro