Chap 1: Gặp được idol (phần 1)
Tới nơi, tôi bước xuống xe, thấy một thành phố rộng lớn bao la. Tôi cứ nhìn nhìn mãi không chú ý đến những người xung quanh
và thế là có một tên cướp đã cướp hết số tiền mà tôi để dành lâu nay. Tôi hét lên thật to
_ Có cướp, có cướp
Nhưng lại chẳng ai chú ý đến tôi. Bởi đây là một con hẻm nhỏ nên chẳng ai nghe thấy là phải. Tôi vừa tức tên đã cướp số tiền của tôi vừa bực mình không có tiền để ăn. Tôi đi loanh quanh loanh quanh mãi cho đến khi trời tối dần. Tôi vừa thấy lạnh vừa thấy đói, khát. Chợt ngửi thấy được một mùi thơm của mì tương đen bốc ra từ một tiệm mì đằng trước.
Không chừng chừ, tôi liền chạy một mạch đến tiệm mì, gọi mấy tô mì ăn một cách ngon lành. Ăn xong, chợt nhớ ra túi tôi trống rỗng không còn xu dính túi. Vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Nhưng tôi không biết phải làm sao, tại sao tôi lại không nghĩ đến chuyện rửa chén cho họ để trả lại những số tiền những tô mì mà tôi đã ăn.
Thay vì đó tôi lại chạy ra khỏi quán, tôi nhắm mắt chạy thục mạng ra khỏi quán nhưng bị ông chủ phát hiện liền đuổi theo tôi. Tôi chạy thật nhanh để thoát khỏi ông chủ đó, nhưng chạy được một hồi tôi vừa thấy mệt vừa thấy khát, tôi không còn sức nào để chạy nữa, tôi nghĩ tôi sẽ bị bắt, bị ông chủ quán đánh, hoặc sẽ bị ông chủ dẫn tới công an.
Tôi sợ khi nghĩ đến việc đó
_ Mình sẽ bị bắt vào tù bởi chuyện này sao, mình mới tới đây lần đầu thôi mà, còn tương lai của mình thì sao?
Tôi vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung.
Lúc này tôi gần ngất xỉu vì lạnh và khát, nhưng đúng lúc này tôi đã gặp được một anh chàng tốt bụng
Tôi liền chạy tới chỗ anh ấy, cầu xin anh ấy bảo vệ giúp tôi khỏi ông chủ quán mì.
Và lúc này ông chủ đã đuổi kịp tôi, lấy tay kéo tôi ra khỏi anh ấy. Nhưng bị anh ấy cản lại. Ông chủ quán tức giận nói
_ Cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi và con bé này?
Anh cất lên một giọng ấm áp động lòng người mà nói
_ Chú không cần biết tôi là ai. Nhưng chú không được đánh cô bé này nó còn nhỏ sao chú có thể hành hạ cô bé chứ
Chủ quán bực tức quát vào anh vì anh đã không biết chuyện gì mà đã đổ tội cho chủ quán hành hạ tôi
_ Cậu có biết chuyện gì không mà nói vậy? Tôi chỉ định đưa nó tới công an thôi
Khi nghe xong câu này, tôi sợ hãi cầu xin chủ quán tha cho lần này
_ Xin ông, con.. xin ông .. đừng đưa con tới đó
Tôi vừa cầu xin vừa khóc. Anh ấy thấy vậy liền hỏi chủ quán
_ Tại sao chú lại đưa cô bé này tới công an chứ?
_ Bởi nó ăn mì của quán tôi mà không chịu trả tiền
Anh tức giận lên vì chuyện cỏn con đó thôi mà phải đưa tôi đến công an
_ Có nhiêu đó thôi mà chú phải đưa cô bé tới công an sao? Cô bé còn nhỏ, còn tương lai của nó nữa mà chú không nghĩ đến sao?
_ Rồi cậu định làm gì trả giúp nó à?
_ Ừ, cô bé ăn hết bao nhiêu tiền để cháu trả giùm cho cô bé
_ Nó ăn hết 3 tô mì tổng cộng hết 10.000 won. Cậu trả được không?
_ Được, đây là 10.000 won tôi trả giúp cô bé. Coi như cô bé hết nợ quán của chú
_ Được rồi lần này tôi tha. Đừng có nghĩ đến chuyện ăn quỵt của mấy quán khác nghe chưa
_ Dạ, xin lỗi.. đã làm phiền.. chú. Con sẽ.. không ăn quỵt nữa. Chào chú
_ Được rồi, về đi
Thế là chủ quán đã nhận được tiền và trở về quán. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không bị đưa tới cho công an
_ Cảm ơn.. anh.. đã giúp.. cho em.. khi nào có.. tiền em.. sẽ... "bịch"
Chưa nói hết câu tôi đã ngất xỉu trong lòng anh ấy. Bởi chạy nhiều quá nên mới mệt và khát nên không còn sức. Anh ấy thấy vậy hoảng quá không biết phải đưa tôi đi đâu. Và anh ấy đã quyết định sẽ đưa tôi về nhà anh ấy.
Khi đưa về nhà, mọi người trong nhà sửng sốt khi thấy anh ấy cõng tôi vào nhà. Anh ấy liền bước tới phòng của anh đặt tôi xuống giường.
Bên ngoài có vẻ khá ồn ào không biết chuyện gì xảy ra? Nhưng sự ồn ào đó đã làm cho tôi thất giấc, tôi nhìn quanh căn phòng tự hỏi đây là đâu. Lúc đó tôi cảm thấy khát nước định mở cửa đi ra lấy nước để uống thì nghe được cuộc chuyện của anh ấy.
Tôi mở hé cửa ra để nghe lén cuộc trò chuyện của họ, thì mở ra đập vào mắt tôi đó là 12 anh chàng rất soái ca, trong đó có cả anh chàng tốt bụng đã giúp tôi.
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ hồ đồ, nghĩ là có thể họ sẽ làm chuyện đồi bại với tôi hay là bán tôi ra nước ngoài.
Lúc đó tôi rất hoảng sợ, không biết phải làm sao? Có thể trốn thoát an toàn ra khỏi đây hay không? Nhưng sau khi nghe được câu này từ các anh ấy
_ Sao cậu có thể đưa cô bé đó tới đây. Cậu không nhớ chúng t là idol sao. Nếu có nhà báo nào biết được thì sao?. Mọi chuyện sẽ rối lên hết cho coi
Tôi đứng đơ ra đó, tôi nghĩ thật không ngờ các anh chàng ấy là người nổi tiếng, không suy nghĩ gì nữa và tôi cứ tiếp tục đứng nghe cuộc trò chuyện của họ
_ Các cậu à! Sở dỉ tớ đưa cô bé đến đây là vì tớ vô tình gặp cô bé trên đường. Cô bé ăn mì của người ta mà không có tiền để trả. Cô bé chạy trốn không biết lúc nào đã đụng trúng tớ. Tớ đã giúp cô bé trả tiền và cô bé cảm ơn tớ nhưng chưa nói hết câu thì cô bé ngất. Nên tớ không biết nhà cô bé ở đâu đành đưa tới nhà chúng ta. Đợi mai cô bé tỉnh dậy tớ sẽ hỏi nhà cô bé ở đâu và đưa cô bé về. Các cậu yên tâm đi không ai biết đâu
Anh chàng tốt bụng đã giúp tôi, kể hết lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người hiểu
_ Thôi được, chúng tớ sẽ để cô bé ngủ nhờ một đêm. Nhưng mai cậu phải đưa cô bé đó về
_ Biết rồi mà, thôi ngủ đi trễ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro