Chương 11: Rời khỏi lãnh địa (1)
Shiron vật vã ngồi trên giường, sau đó lại xuống rồi lăn qua lộn lại, tay cầm chiếc gối ngủ vò lại véo.
Cậu than thở với khuôn mặt chán nản thiếu sức sống.
"Chán chết đi được, huhu".
Dorothy đứng nhìn một bên đã thấy rất quen thuộc, nên không buồn nói gì hơn.
Vì cô đã quá bất lực.
Nhiều lần trước cô cũng có khuyên ngăn và tìm cách làm cậu vui lên bằng rất nhiều thứ độc lạ và thú vị.
Lúc đó thì còn hiệu quả chứ hiện tại thì không còn được như trước đó.
"Miao~".
White nhảy lên giường, có lẽ nó thấy chủ nhân không được vui nên đang cố gắng dụi dụi cái đầu nhỏ đáng yêu vào cánh tay đang ôm chặt cái gối của cậu để giúp cậu thấy vui hơn.
"À, phải rồi, ta muốn ra ngoài!".
Shiron đang vùi mặt vào chiếc gối ngủ mềm mại bỗng bật dậy hào hứng nói.
Dorothy nghe vậy thì lắc đầu, đoạn bảo.
"Công tước có lệnh, không cho phép ngài ra khỏi dinh thự cho đến khi khỏi bệnh".
"Ta mặc kệ, ta muốn ra ngoài chơi, cứ tiếp tục thế này chắc ta điên mất!".
Cậu gân cổ lên bày ra bộ mặt đáng sợ đầy uy hiếp để mong đạt được mục đích của mình.
Nhưng với cái bộ mặt trắng trẻo mềm mại cùng hai cái má phồng lên vì giận dỗi kia thì sức sát thương gần như là bằng không.
Key~ cậu chủ đáng yêu quá! Nhưng mà mình không thể làm trái lệnh được...
Hu hu, xin lỗi cậu chủ, tôi cũng muốn đưa ngài ra ngoài lắm nhưng nếu là vậy chắc tôi bị giết mất!
Dorothy khóc ròng, cô nghiến răng cắn khăn tay dằn lòng chẳng đặng ra quyết định một cách bất đắc dĩ.
Cậu quả thật đã chán lắm rồi, thấy chán đến mức không chịu đựng nổi. Cậu cảm tưởng như mình giống một chú chim non bị nhốt trong lồng sắc.
Không thể tự do bay nhảy tung tăng bênh ngoài khiến con người yêu tự do như cậu ngột ngạt đến mức khủng hoảng.
Cũng có thể là có điều gì đó đanh thôi thúc cậu phải ra ngoài, hoặc là do ở trong cơ thể của một thiếu niên 15 tuổi-cái tuổi đang dậy thì nên tính khí trở nên thất thường dẫn đến việc bị nó ảnh hưởng nên tính cách có phần trẻ con và ham chơi cũng không chừng.
Nhưng dù là lý do hay nguyên nhân nào đi nữa thì chung quy lại là:
Cậu không muốn ở nhà!
Cậu muốn ra ngoài chơi!
Cậu muốn khám phá thế giới này quá chính mắt mình!
"Cái này thì ngài thử nói với quản gia trưởng xem sao ạ?"
Dorothy đề xuất.
"Gì? Nói với lão già xấu xa đó á?".
"Thôi đi!".
Cậu xua xua tay với khuôn miệng giật giật cùng biểu cảm đầy khôi hài, chẳng mấy vui vẻ khi nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của lão già đã khiến cậu bất an lo lắng cùng với ly sữa huyền thoại của lão ta.
Cậu muốn tránh xa xa lão ra còn không kịp, muốn cầu xin sự giúp đỡ từ lão hồ ly đó? Không thể nào!.
Shiron ngồi xếp bằng trên giường, để gối lên đùi với hai tay ôm chặt nó, cậu tựa cằm lên gối nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là một khung cảnh bình yên, ánh nắng ban trưa hôm nay không nóng nảy mà lại rất dịu dàng.
Gió thổi qua khiến cho nhưng cành câu cao bên ngoài lung lay phát ra nhưng âm thanh "xào xạc" nhè nhẹ như thiên nhiên đang hòa mình vào một giai điệu du dương của bản nhạc tình ca êm dịu.
Bản nhạc vô hình đang gợi nhớ và cuốn theo cậu vào những dòng văn chương, gợi lại cho cậu nhưng thông tin mà bản thân đã lãng quên từ lâu.
"Phải rồi!".
Cậu nắm tay thành đắm rồi đập mạnh tay lên lên tay kia, thể hiện sự phấn khích.
Hành trình của nhân vật chính Yuu Nejuen đã có một sự kiện quan trọng sẽ xảy ra, nó có ghi chép về một địa điểm mà có lẽ nó sẽ có lợi cho cậu.
Theo như tiểu thuyết ghi lại, sau khi tái sinh quay lại thời điểm của 20 năm trước, khi Yuu Nejuen mới 18 tuổi và đang phải cùng với gia đình của mình đối mặt với sự vu hảm của kẻ thù.
Nam chính đã thành công giành lại trong sạch cho gia tộc và lên đường để tìm lại những người bạn đồng hành kiếp trước đã hy sinh vì mình để trả lại ân huệ nợ họ, đó như một sự bù đắp vì đã làm liên lụy đến họ trong trận chiến của mình cũng như để khiến bản thân cảm thấy nhẹ nhỏm hơn và không còn vướng mắt sau này.
Nhưng trong lúc tìm kiếm người bạn đồng hành đầu tiên-Thánh nữ của Thánh Quốc, anh đã bị phe kẻ thù tập kích bất ngờ và rơi xuống vực, nhưng nhờ có hào quang nhân vật chính nên may mắn sống sót nhưng cũng bị thương nặng. May mắn thay, sau anh được cứu sống bởi một người pháp sư kỳ lạ nhưng rất giỏi giang.
Thứ Shiron thật sự để ý lúc này không phải là sao nam chính sau khi rơi xuống vách núi mà chỉ bị thương chứ không chết, mà là địa điểm mà nam chính rơi xuống.
Nơi đó lưu thông với Rừng Nguyện Ước, một khu rừng thuộc lãnh thổ của Thánh Quốc Aseento. Nằm sâu bên trong khu rừng còn có một địa điểm bí mật mà không ai từng biết đến trước đây.
Theo như những gì cậu nhớ, sau khi được pháp sư kỳ lạ kia chữa trị cho thì nam chính vẫn phải ở lại đó dưỡng thương một thời gian ngắn.
Sau khi hồi phục và tiếp tục chuyến hành trình Yuu Nijuen đã tình cờ bị cuốn vào trận chiến giữa các tinh linh trong khu rừng, một tinh linh hắc ám và tinh linh canh giữ khu rừng tên Javen, vì là tinh linh nên cô không có họ mà chỉ có tên.
Vì nam chính đã giúp đỡ Javen tiêu diệt tên hắc tinh linh nên để trả ơn, cô ấy đã chỉ dẫn cho Yuu đến nơi gọi là Hồ Hy Vọng.
Đó cũng chính là địa điểm bí mật không người biết đến mà Shiron muốn tìm khi quyết định rời khỏi lãnh địa để đến Thánh Quốc Aseento.
Theo như lời của tinh linh canh giữ khu rừng-Javen, nếu ngâm mình trong hồ khoảng 30 phút và đọc lên ước nguyện của bản thân thì sẽ được thần linh đáp ứng và biến nó thành sự thật.
Dù nghe có hơi vô lý và phi thực tế, nhưng cậu vẫn đặt hy vọng vào đó để cầu mong mình có thể thoát khỏi được căn bệnh quái ác mà mình phải hứng chịu và nếu nó thật sự hiệu nghiệm thì cậu sẽ không còn lo đến việc chết trẻ nữa.
Cậu có thể sống lâu hơn chứ không phải kẻ đoạn mệnh ở cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân.
"Dorothy, cùng ta đi tìm quản gia".
Shiron bật người dậy đứng hằng trên giường với ngọn lửa quyết tâm vừa được thấp lên, Dorothy giật mình trước thái độ bất thường của cậu, ngay cả White cũng bị cậu dọa sợ mà nhảy ra khỏi vị trí đang nằm trên giường.
Cậu đã quên mất việc muốn tránh xa Calligo thế nào.
Nhưng giờ nếu có nhớ đến điều đó thì cậu cũng không quan tâm mà tìm đến sự giúp đỡ của lão già khó ưa đó.
Dù sao mà sống vẫn là thứ quan trọng nhất.
Dù cho đó chỉ là một hy vọng ít ỏi, nhưng mình có thể thử. Dù sao thì còn hy vọng là vẫn còn cơ hội sống...
Mình muốn sống sót...
Và mình nhất định phải sống!
Đánh cược vào lần này cũng không thiệt gì, cùng lắm thì được ăn cả... Ngả thì mình tìm cách khác đi.
Shiron giữ vững suy nghĩ của mình, lê bước thật nhanh rời khỏi phòng để tìm đến vị trí Calligo hiện tại.
"Vâng, cậu chủ".
Dorothy dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao cậu chủ nhà mình lại hành xử xông xáo nhiệt huyết đến vậy nhưng cô vẫn vọi vã chạy đuổi theo sau bóng lưng của cậu.
Cô cũng có thắc mắc, tuy bình thường cô hay đa cảm và có hơi quá khích với mọi thứ xung quanh cậu, đôi khi là có phần "phiền phức".
Phải, cô nhận thức được bản thân "phiền" đến mức nào, nhưng dù ai nói gì cũng được, cô vẫn sẽ như vậy và mãi trung thành với cậu chủ nhỏ của cô.
Với cô thì chỉ cần cậu chủ không ghét cô và bảo cô "phiền phức" thì đã đủ rồi. Tuy cô có hơi bộp chộp nhưng cũng là người hiểu đạo lý, theo cậu nhiều năm như vậy nên cô hiểu rõ cậu thế nào. Những lúc thế này, nếu cậu đã không nói, thì cô cũng không hỏi.
Dorothy không có mục đích, nếu có thì mục tiêu cô muốn đạt được là có thể luôn khiến cậu chủ hạnh phúc. Thế nên dù có là gì thì cô vẫn sẽ luôn tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của cậu, cho dù có là bảo cô "đi chết đi" thì cô cũng nguyện ý.
Dorothy là người như vậy đấy. Người ta bảo cô ngốc nghếch cũng được, với cô thì được phục vụ cho cậu là điều tốt đẹp nhất trên đời này...
Vì cô xem cậu như một người thân trong gia đình, xem cậu giống như người em trai thứ hai của cô, người cô luôn muốn bảo vệ, giống như người em trai quá cố của cô vậy... Nhưng cô luôn tự dặn lòng sẽ thành công bảo vệ được cậu, không như cách cô đã thất bại thế nào khi bảo vệ người em trai ruột của mình.
...
Theo những gì cậu hiểu về Calligo thì cậu đoán ông ta có lẽ đang ở đại sảnh hoặc khu nhà sau nên nhanh chóng hướng đến địa sảnh mà đi, nếu không thấy thì có lẽ ông ta đang ở khu nhà sau chứ không còn nơi nào khác.
Trong lòng của cậu chất chứa nhiều phiền muộn, cậu có chút lo lắng.
Cậu biết nếu nói ra đề nghị với Calligo thì chuyện cậu muốn rời khỏi lãnh địa kiểu gì lão cũng sẽ báo cáo lại với Công Tước Vincent-Bố cậu.
Tuy không muốn liên quan hay dính dáng đến "ông bố già" nhà mình nhưng cậu phải có sự chấp thuận của gia chủ mới có thể được phép rời đi.
Nhưng cậu phải nắm chắc cơ hội lần này và không thể để vuột mất nó, bởi theo như cậu nhớ thì Hồ Hy Vọng chỉ có khả năng sử dụng ba lần duy nhất.
Trong nguyên tác, lần thứ nhất đã bị sử dụng từ lâu bởi người Quốc vương đời đầu của Đế Quốc Mowass, tính ra thì ông ấy cũng kín tiếng đến mức cho đến lúc lâm chung vẫn không ai biết đến sự tồn tại của cái hồ trừ ông ấy.
Còn vì sao ông không chiếm làm của riêng á? Đơn giản là ông không thể! Khi một người đã sử dụng Hồ thì không thể sử dụng lại lần thứ hai được, kể cả là người cũng huyết thống cũng không thể.
Còn lần thứ hai được sử dụng đương nhiên là của nhân vật chính của thế giới Yuu Nijuen rồi.
Cho nên vẫn còn xót lại một lần, mà cậu là đang nhắm đến lần sử dụng đó!.
Nếu không thể được cấp phép rời đi... Cùng lắm thì mình sẽ "bỏ nhà đi bụi" một thời gian.
Shiron thầm tính toán trong lòng.
_____
Xin lỗi vì lâu mới ra chap, dạo này tôi đi làm tăn ca toàn 9h ms về ko nên ko có thời gian ra chap mới, các bạn thông cảm.
Đây là ảnh của "ông bố có trách nhiệm" nè các bác ạ. Công tước Vincent trẻ lắm nên đừng có quá bất ngờ (bị lão hoá ngược ý =) ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro