Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


Lúc biết mình là thiên kim giả , tôi đã âm thầm thuê người để điều tra cha mẹ ruột và nơi đáng lẽ tôi nên thuộc về.

Nó giống hệt như nhiều chương trình truyền hình.

Khương Nhược và tôi sinh ra trong cùng một bệnh viện, nhưng y tá sơ ý đặt nhầm , khiến cuộc đời chúng tôi thay đổi đến long trời lở đất.

Tôi trở thành Khương Dung, là thiên kim của Khương gia.

Về phần Khương Nhược , tên ban đầu của cô ta là Lâm Kiều Đệ.
Kiều Đệ à Kiều Đệ, lại là một gia đình muốn có một đứa con trai , muốn đến phát điên.

Và đây là cái tên lẽ ra phải thuộc về tôi, nó thật xấu xí và kinh tởm.

Nhưng người được gọi là cha mẹ ruột của tôi không thích việc Khương Nhược là con gái , từ nhỏ đã đánh mắng , đặc biệt là sau khi sinh ra một đứa con trai, hoàn toàn không coi Khương Nhược là con người.

Họ chỉ muốn để cô ta lớn lên xong bán con gái để lấy tiền sính lễ , rồi lấy cho đứa con trai yêu quý của mình một nàng dâu tốt.

Đây chính là số phận thuộc về Lâm Kiều Đệ , của Khương Nhược và cũng là của chính tôi.

Vì vậy, gia đình trọng nam khinh nữ này đã khiến tính tình của Khương Nhược trở nên vô cùng tự ti, đã luôn quen với việc im lặng.

Sau khi sự thật được phơi bày, cha mẹ đã tìm đến Lâm gia với giấy chứng nhận quan hệ máu mủ, đem theo con gái ruột của họ và rời khỏi nơi quỷ hút máu người này.

Còn tôi là hàng giả.

Nhưng dựa vào cảm tình đã dài hơn mười năm nay, cũng như việc Lâm gia trọng nam khinh nữ, hơn nữa tôi luôn luôn tỏ ra yếu đuối, không nguyện rời đi.

Bố mẹ tôi vẫn hơi dao động nên không lập tức đuổi tôi đi ngay.

Họ biết, Lâm gia là một hang quỷ ăn thịt người.

Nếu tôi quay lại, chắc chắn họ sẽ lợi dụng tôi, thậm chí còn muốn dùng tôi để đổi lấy cho con trai yêu quý của họ một nàng dâu.

Tôi không muốn cuộc đời mình bị hủy hoại trong tay loại người này.

Cũng giống như sau khi biết sự thật, điều đầu tiên họ hỏi không phải là tôi có ổn không mà là hỏi tôi trông như thế nào và có thể đổi lấy sính lễ bao nhiêu tiền?

Cái người được gọi là cha mẹ ruột tên Lâm Quốc Lương và Dương Chi.

Chưa từng kỳ vọng gì vào sự ra đời của tôi !

Họ chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của tôi, lòng dạ lạnh lùng, cho nên chúng tôi vẫn nên là mỗi người một ngả.

Vì thế, tôi nhất định phải tìm cách ở lại Khương gia.

Chỉ như vậy, cuộc sống của tôi mới có thể tiếp tục tươi sáng.

Nhưng tính tình của Khương Nhược đúng là rất mềm mại.

Cô ta vừa về nhà , tôi đã làm như vậy với cô ta.

Chỉ để cho mọi người thấy rõ, cho dù thiên kim thật có về nhà, bố mẹ vẫn là thương Khương Dung tôi, trong gia đình này tôi vẫn có một chỗ đứng, không ai có thể bắt nạt tôi, cũng không ai có thể bắt tôi rời khỏi cái nhà này.

Tôi cứ vậy diễu võ dương oai nhưng cô ta chẳng hề tỏ ra nửa phân bất mãn.

Khi chúng tôi từ bệnh viện trở về, Giang Nhược mỉm cười tiến tới, nhìn thấy đầu gối tôi quấn băng, còn quan tâm hỏi tôi có đau không.

Không hề đề cập gì đến việc bố mẹ bỏ cô ta trong phòng khách cả đêm qua.

Hệt như một người chị tri kỷ.

Cha mẹ đưa tay sờ đầu cô ta, khen con gái rất hiểu chuyện, nhưng lại không để ý đến bộ quần áo mà Giang Nhược cả đêm chưa thay.

Nỗi ủy khuất trong mắt cô ta cũng giống như chiếc váy đó vậy, nhưng ngoài tôi ra thì không ai khác trong nhà nhận ra điều đó.

Cha mẹ ít nhiều sẽ cảm thấy có lỗi với cô con gái này.

Nhưng ,

Họ không có nền tảng tình cảm hơn chục năm, dù là ruột thịt, ngoài mặc cảm ra thì mối quan hệ giữa họ cũng không thể nào bằng tôi.

Người thân xa lạ nhất là ví dụ điển hình nhất cho tình huống này.

Tôi nhìn cô ta, chủ động nắm tay trước sự chứng kiến của bố mẹ,: "Chị ơi, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình nhé."còn cố ý mỉm cười ngọt ngào.

Tôi tiếp tục là người con ngoan ngoãn và nghe lời nhất của bố mẹ.

Chỉ khi tôi chủ động cầu hòa và không có mâu thuẫn với Khương Nhược thì bố mẹ mới cho tôi ở lại và yêu thương tôi.

Tôi thừa nhận mình là một kẻ vô lại.

Tham lam muốn chiếm lấy hạnh phúc của người khác còn muốn biến nó thành của mình.

Trước sự chủ động đề nghị của tôi ,Khương Nhược rụt rè không nói một lời, tay lạnh đến lợi hại.

Để duy trì tính cách hoàn hảo của mình trước mặt bố mẹ, tôi nắm chặt tay cô ta rồi khập khiễng lôi cô ta lên tầng hai.

"Chị ơi, em tự tay trang trí phòng của chị đó , em dẫn chị đi xem nhé?"

Ngày tôi biết Khương Nhược sẽ trở về.

Dưới ánh mắt đầy khó xử của bố mẹ, đã chủ động trang trí căn phòng cho người chị mà tôi chưa từng gặp mặt này, mọi thứ đều tinh xảo đến cực điểm, đủ để thể hiện ý định của tôi.

Chỉ như thế , cha mẹ , mới có thể yên lòng.

Tôi lắc lắc tay cô ta, Khương Nhược cuối cùng cũng gật đầu.

Dưới ánh mắt hài lòng của bố mẹ, tôi dẫn cô ta lên tầng hai và đưa về phòng mới.

Căn phòng này rộng hơn phòng ngủ của tôi rất nhiều, bên trong bài trí vô cùng tinh tế, ngay cả những đồ trang trí nhỏ cũng đều do tôi tự tay mua.

"Chị ơi, từ giờ trở đi đây sẽ là phòng ngủ của chị." Tôi mỉm cười nói.

Cô ta không nói gì, chỉ im lặng , vẻ mặt rụt rè lặng lẽ đi theo sau tôi.

Tôi mở tủ quần áo.

Bên trong có những dãy váy xinh xắn, tất cả đều được tôi chọn lọc kỹ lưỡng.

Tôi lấy một chiếc váy trắng tinh từ trong tủ ra rồi nhét vào tay cô ta.

Bông hoa nhỏ ngây thơ vô hại đương nhiên phải mặc chiếc váy trắng tinh khiết nhất để thể hiện sự ngây thơ và đáng thương của mình.

"Chị à, tối qua chắc chị chưa nghỉ ngơi đủ, bộ quần áo này cũng chưa thay, chị có muốn tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút không?"

Cô ta chắc chắn đã ngồi trong phòng khách cả đêm , không thay quần áo và tất nhiên cũng chưa tắm rửa.

"Nhưng tôi không giỏi sử dụng đồ trong phòng tắm." Giọng Khương Nhược vẫn rụt rè như mọi khi, hơi kéo chiếc áo đã cũ rồi thận trọng nhìn tôi.

Nụ cười của tôi càng rạng rỡ hơn: "Không sao đâu chị, em sẽ giúp chị."

Khương Nhược được thừa hưởng gen tốt của cha mẹ, đặc biệt là ngoại hình của mẹ.

Dù nhà họ Lâm không tốt với cô ta nhưng làn da vẫn trắng nõn, mịn màng và săn chắc.

Không khó để nhìn thấy trên lưng cô ta có rất nhiều vết sẹo , có vẻ đã có từ nhiều năm trước.

Theo như thông tin tôi đã điều tra trước đó, có lẽ lúc Lâm Kiều Đệ còn rất nhỏ, bị cha mẹ ghét bỏ nên đánh mắng là chuyện thường tình.

Với những vết sẹo trên cơ thể này cũng đủ để chứng minh một số người không xứng làm cha mẹ.

Khương Nhược đang ngồi trong bồn tắm, mái tóc đen hơi rũ xuống.

Tôi đặt tay lên vai cô ta, từ từ trượt lên từ xương quai xanh rồi dừng lại ở cằm cô ấy: "Chị đẹp quá, nếu từ nay chúng ta sống ở Khương gia ,sợ rằng không bao lâu sau mọi người sẽ sớm biết đến tên chị".

Chị ta xinh đẹp và ngoan ngoãn, tôi vừa yêu vừa ghét nó, tôi phải làm gì đây?

Nhưng tôi vẫn như cũ cười đến xán lạn,sau đó Khương Nhược nắm tay tôi, ngồi trong bồn tắm xoay người , mặt đối mặt chân thành nói: "Dung Dung mới là cô gái xinh đẹp nhất."

Cô ta bắt chước tôi, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ vào chóp mũi tôi.

Có lẽ đó là trí tưởng tượng của tôi thôi nhỉ.

Đầu ngón tay của cô ta chạm đến khiến tôi rùng mình.

Phòng tắm có chút khói nhưng vì hành động của cô ta mà bầu không khí càng trở nên mập mờ một cách khó hiểu.

Chị à , càng ngày càng thú vị rồi đó.

Tôi cùng Khương Nhược đi tắm, sau đó đích thân giúp cô ta mặc chiếc váy trắng.

Tôi đứng cùng cô ta trước tấm gương lớn.

Khương Nhược cao hơn tôi một chút, chiếc váy ngắn màu trắng tôn lên vòng eo thon gọn.

Ngước mắt lên một chút sẽ thấy một bông hoa nhài ngây thơ và vô hại.

Nó đẹp đến nỗi tim tôi cũng có chút rung động. "Chị ơi, chị có thích không?"

Khương Nhược cao hơn tôi một chút.

Tôi đứng trước mặt cô ta, hơi ngẩng đầu lên mỉm cười , nhìn thẳng vào cô ta một lúc lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro