Chương 1- Bắt đầu
Òng...ọc....òng.... Tiếng bong bóng nước đua nhau ngoi lên mặt sông, rồi từ từ trở nên yên lặng.
*
Thiên Minh đang tận hưởng ngày nghỉ vui vẻ. Đó là một ngày nắng trên bãi biển xanh mát. Cô ngồi trên một chiếc ghế dựa làm bằng gỗ, tay trái một quả dừa nước có ống hút sọc xanh, tay phải là một xiên thịt nướng óng ánh, miệng đã cười sung sướng đến tận mang tai. Nhìn vô cùng tận hưởng.
Nhưng bùm- Căn biệt thự to lớn sau lưng cô, thứ mà cô tâm đắt nhất, cứ ngang nhiên như thế bị nổ. Vì dư chấn quá lớn nên cô không tránh khỏi xuyên không!
*
Trong không gian bốn bề tăm tối, một giọng nói mỉa mai vang lên.
Hể Thống: [Xin chào kí chủ!]
Thiên Minh bật dậy, tay chỉ vào hệ thống mà mắng: Chủ cái rắm nhà ngươi! Biệt thự của ta đâu? Nước dừa của ta đâu? Xiên nướng của ta đâu?
Hệ Thống cũng tức lên, tự nhiên mới gặp đã bị mắng, ai mà không uất, quát: Người bình tĩnh đi, la lối cái gì. Dù sao người cũng chết đến nơi rồi, om sòm còn ích lợi gì chứ?
Nhưng lúc này khoảng không lại im lặng, nó nhìn kí chủ nhà nó thì hỏi chấm. Kí chủ nhà nó đang ăn kẹo, vị táo, chua chua ngọt ngọt, ăn một cách thưởng thức.
Hệ Thống:?
Thiên Minh:....
Sự im lặng kì lạ như thế bao trùm không gian tăm tối.
Dường như không chịu nổi sự im lặng lâu dài này, hệ thống lên tiếng: Kí chủ vui lòng tiếp nhận thông tin.
Biết sao được, nó thua kí chủ nhà nó mà. Màn hình hệ thống thông báo chiếu sáng cả một vùng tối đen kịt.
Thiên Minh: Không vui lòng.
Hệ Thống:....Cưỡng chế tiếp nhận. Tên: Huyền Thiên Minh Tiến độ nhiệm vụ: 0%
Với chất giọng trầm bỗng, không to không nhỏ, Thiên Minh cười nhạo đáp: Chỉ có thế thôi sao? đến cả ngày tháng năm sinh cũng không có?
Hệ Thống:....
Thiên Minh tiếp tục: Sở thích?
Hệ Thống:....
Sở thích của cô thì tôi cập nhập làm gì?
Dường như nghe hiểu lòng hệ thống, cô đáp ba chữ: THIẾU CHUYÊN NGHIỆP.
Dừng một chút, cô mới nói: Không có quà tân thủ là không được đâu nha! -Cuối câu còn nhấn rất mượt!
Hệ Thống đáp vội: Ta có
Cuối cùng nó cũng có tiếng nói, có đất diễn rồi.
Thiên Minh: Tốt! Vậy sao ta lại ở đây? Thành thật sẽ được khoan hồng.
Hệ Thống ta mà cần nàng khoan hồng chắc? Tại nàng biết bây giờ chẳng thể làm được gì nên mới như thế thôi. Hứ!
Hệ Thống: Qùa tân sinh là một món quà kí chủ thích, tạm thời chưa thể tiết lộ.
Khóe miệng Thiên Minh giật giật. Kiềm chế, không được sát sinh.
Hệ Thống tiếp tục: Trước tiên phải nói đây là cơ thể thật của người, cả thể xác lẫn linh hồn. Còn về lí do thân thể người được chuyển đến đây là vì lúc này thiên đạo của các vũ trụ thống nhất cần có người điều hòa luật vận hành của mỗi thế giới.Chúng ta sẽ đảm nhận phần tiểu thuyết.
Thiên Minh: Tại sao căn biệt thự của ta bị nổ?
Hệ thống trả lời một cách vô tư, mà không phát hiện mặt nàng đã đen lại từ lúc nào.
Hệ Thống: Bởi vì bên trên không thể trực tiếp thay đổi nhân sinh, nếu không muốn nói là lười. Mà có thương lượng với cô thì chắc chắn sẽ thất bại. Vì thế đã trực tiếp cho nổ nhà cô...
Bây giờ hệ thống thông minh mới phát hiện có gì đó sai sai, nó lỡ lời rồi? Đúng, chết nó rồi! Vậy nên, chuồn là thượng sách.
Hệ Thống: Kết thúc giới thiệu, cưỡng chế nhập vai!
Khốn khiếp, được lắm, đợi đó cho ta, đợi ta đốt nhà các người là vừa. Nhưng tức vậy thôi chứ có nói thành lời được đâu, suy nghĩ vừa dứt thì- Pặc. Không gian lại trở về màu đen nguyên thủy của nó.
* *
Òng ọc... là nước. Nàng nhanh chóng bơi ra khỏi mặt sông rộng lớn, trèo lên bờ. Hai bên bờ tối đen, đây như là lối mòn, cỏ dại mọc không cao quá, chỉ hơn bàn chân một chút, bờ sông tối đen mượn ánh đèn thành phố để cảnh vật xung quanh tạm nhìn rõ một chút. Chưa kịp nghĩ thêm thì âm thanh hệ thống vang lên trong đầu.
[Tiếp nhận cốt truyện]
[ Nàng là Thẩm Hoa, một ảnh hậu tài năng và nổi tiếng. Nàng đồng thời cũng có một người bạn trai tên Cao Từ, là thanh mai trúc mã, vậy nên vốn cả hai đã có một mối kiên kết kì lạ với nhau.
Theo kịch bản bình thường là cả hai sẽ cùng vượt qua khó khăn, tiến đến hôn nhân. Nhưng Thẩm Hoa sinh ra đã là đệm giày của nữ chính, sao có thể hạnh phúc?
Cao Từ là tổng tài của một công ty nhỏ mới thành lập, nhưng nhờ có Thẩm Hoa mà công ty ngày càng nổi danh, phát triển thuận lợi. Vì thế, không ít kẻ lăm le với được Cao Từ, sau này nữ chính Hứa Tinh Điệp xuất hiện, cô ả vốn diễn xuất thì cứng nhắc, ngoại hình tầm thường lại chọn ngay ngành này, chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Ả trước kia từng học chung trường với Thẩm Hoa, lúc đó Thẩm Hoa chỉ là một học sinh bình thường, còn ả là người tài năng, giờ thấy cô như vậy, sao ả có thể can tâm được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro