Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: lần đầu gặp gỡ

Tôi tên là Thẩm Dương ,20 tuổi , không có nghề nghiệp và mẹ cha tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông lúc tôi 5 tuổi. Từ đó tôi chuyển đến quê sống với ông bà , tới năm tôi 19tuổi tốt nghiệp xong cấp 3 thì tôi chuyển về căn nhà cũ lúc của cha mẹ . Nó khá cũ nhưng vẫn còn chắc chắn, ngôi nhà cách Thành phố xx khoảng 20 km, xung quanh cũng có nhiều người ở và có 1 cái cửa hàng tiện lợi, có cả nhà sách và 2 quán cafe và tôi đang làm thêm ở 1 quán cafe cách nhà khoảng 10 km.

Mới đầu những người hàng xóm thấy lạ vì sao tôi không bán căn nhà và chuyển đến Trung tâm Thành phố xx để sống luôn, nhưng bây giờ họ đã quen với sự tồn tại của tôi , tôi cũng không để ý nhiều đến họ và sống cuộc sống đơn giản nhất có thể.

*Reng,reng,reng*
Tôi giơ tay ra tắt báo thức thì cảm thấy có gì đó nặng đang đè chân tôi lại . Khi tôi nhìn sang thì mới phát hiện một người con trai có vẻ bằng tuổi tôi đang ngủ như chết. Tôi khá hoảng hốt nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh.Tôi tiến lại một cách nhẹ nhàng để không làm anh ta thức, quang sát kĩ tôi nhận ra anh ta thật sự rất đẹp trai , đôi mắt đen láy , làn da trắng mịn, mái tóc dài đen mượt , đặc biệt hơn là anh ta mặc một bộ đồ cổ trang. Suy nghĩ khá lâu tôi có nghĩ đến rất nhiều khả năng tại sao anh ta lại ở trong nhà và trên giường của tôi , nhưng thật sự chẳng có cái nào nghe thuyết phục ngoại trừ anh ta từ cổ đại xuyên không về hiện đại , đang suy nghĩ thì chợt nhận gần đến giờ làm là 7 giờ 30 phút và bây giờ là 7 giờ (do Thẩm Dương có thói quen tự làm đồ ăn ở nhà nên coi là không đủ thời gian để làm đồ ăn và đi tới quán trong 30 phút).

Tôi từ từ lấy cái chân đang đè lên mình của người kia ra thì đột nhiên anh ta tỉnh lại lúc đó tôi thật sự hoảng hốt và sợ hải vì vẻ mặt người đó thật sự lạnh lùng và toát lên vẻ uy nghiêm, tôi cố gắng nói một câu : "Xin chào..."giọng của Thẩm Dương khi nói câu đó rất sợ hải.

Vừa dứt lời thì người con trai bên cạnh vẻ mặt không biến sắc nói :" Đây là đâu ? Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây?"
Người đó vừa nói vừa nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Thẩm Dương lúc này thật sự không biết trả lời như thế nào nhưng cố gắng nói ra:"Đây...là nhà của...ta"Nói xong câu này tên trước mặt kia lại dùng ánh mắt thâm dò để nhìn Thẩm Dương rồi nói:"Đây là nhà ngươi... Thật sự kiến trúc này khác lạ so với cung điện của ta vô cùng chưa từng nhìn thấy. Vậy ngươi là ai?Và hãy kể ta nghe tại sao ta lại ở đây?"

Câu hỏi của người này làm Thẩm Dương thật sự bối rối, thật sự thì không biết trả lời thế nào, im lặng một lúc thì mới mấp máy :"Tôi thật sự không biết cậu là ai và tại sao lại ở trong phòng của tôi, nhưng hình như cậu không phải ở thời đại này!"
Nghe câu trả lời của Thẩm Dương xong người này không có phản ứng gì nhiều:" Thật sự đây là.... năm nào rồi?"
"Đây là năm 2021"Thẩm Dương trả lời nhanh chóng
"Ra là vậy....ta ở thời xx và là Hoàng tử thứ 2 ở đó ta tên Hoa Minh..."
Vậy ra là xuyên không thật, Hoàng tử thứ 2 thời xx , không phải là Hoa Minh ác đến mức giết cha và anh cả để giành ngôi vua sao .Nghĩ một hồi Thẩm Dương mới nhớ ra mình còn phải đi làm:"Tôi...anh có thể ở lại đây, còn bây giờ tôi phải đi làm nên , tôi sẽ làm đồ ăn cho anh rồi anh muốn ngủ hay làm gì cũng được miễn là đừng phá lung tung đồ nhà tôi.Khoảng chiều tôi mới về, và sẽ giải quyết những vấn đề khác!"
Hoa Minh nghe xong gật đầu nói : "cảm ơn ngươi"

Sau khi làm đồ ăn xong và giận giò kỉ càng thì tôi đi làm thêm ở quán cafe. Làm thêm ở đây được gần 1 năm và tôi quen được 1 người chấp nhận làm bạn với tôi cô ấy tên là Mẫn Mẫn .Gia Đình  Mẫn Mẫn cũng không khá giả nhưng đủ để sống và lo cho cô ấy đi học dù vậy cô ấy vẫn rất chăm chỉ để kiếm tiền chi tiêu để giảm bớt chút tiền để cho 2 đứa em đi học. Cô ấy thật sự tốt và luôn giúp đỡ trò chuyện và khuyên nhủ tôi nên đi học đại học lại cũng vì vậy mà tôi quyết định sẽ đi học lại vào học kì sau khoảng 3 tháng nữa.
/Quay lại hiện tại/
Đến nơi làm, Mẫn Mẫn hỏi ngay:"Hôm nay cậu đi làm trễ hơn mọi khi 20 phút đấy còn xém trễ giờ làm luôn, lần đầu tiên thấy cậu làm trễ nha tớ sẽ ghi nhớ kĩ đó"câu nói này của Mẫn Mẫn nghe vừa ngạc nhiên vừa chăm chọc nhưng không có 1 chút ác ý nào cả
"Thật là tớ có chút chuyện ngoài ý muốn nên mới đi làm trễ"Thẩm Dương trả lời xong vội đi thay đồng phục quán. Mẫn Mẫn tranh thủ ngồi sắp xếp mấy cái ly , thấy Thẩm Dương thay xong đồ thì quăn cái tạp về về phía Thẩm Dương rồi nói:"Mặc vào nhanh đi khách hàng sắp đến rồi đó"

Khoảng 5 giờ thì tan làm , Mẫn Mẫn rũ Thẩm Dương đi ăn tối nhưng bị từ chối vì Thẩm Dương còn phải đi về giải quyết vấn đề ở nhà.
/Đi xe buýt từ quán tới nhà khoảng 15 phút/
Tới nhà thì thấy Hoa Minh đang đợi sẵn ở phòng khách.Vừa thấy Thẩm Dương về thì :"Ta đói bụng quá , thức ăn ngươi nấu chỉ ăn được buổi sáng còn buổi trưa thì không còn, ta không dám đụng lung tung đồ của ngươi nên nằm ở đây từ trưa"
Thật là lãng chí Thẩm Dương tự trách mình đã giận giò kỉ người ta mà lại quên nấu đồ ăn trưa vì sợ trễ giờ làm. Nhìn bộ dạng đói của người này thật sự không giống lúc sáng chút nào, con người khi đói và no khác nhau vậy sau. Thẩm Dương thở dài nói: "Thật sự xin lỗi , ta quên mất làm đồ ăn trưa. Bây giờ ta sẽ đi nấu ngay và giờ thì đi tắm đi ta sẽ cho mượn đồ"nói xong Thẩm Dương chỉ chỗ tắm và lấy cho Minh Hoa mượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: