Chap 1- Thành Viên Mới
"Một thế giới có loài quỷ sao??? Hahaha!!!! Nực cười. Tới bây giờ mà mấy cậu vẫn còn tin các câu chuyện nhảm nhí cho con nít đó sao??? Thật là cổ lỗ sĩ quá đi!"
Đó là một câu nói mà không đúng cũng không sai khi mà chúng ta chưa có cái nhìn cụ thể về thế giới này. Nếu ta cho là đúng thì nó sẽ đúng, nếu ta cho là sai thì nó sẽ sai. Và sự thật chính là như vậy về thế giới loài quỷ. Nếu ta tin chúng có thật thì chúng chỉ sẽ quanh đây thôi, còn nếu ta cho rằng nó không có thật thì chúng sẽ không bao giờ tồn tại trên thế giới này. Tâm linh và khoa học luôn đi song song với nhau không thể đi riêng lẻ từng thứ được. Nên là cứ tin những thứ ta cho là có thật thì nó sẽ tô thêm màu sắc cho cuộc sống của chúng ta thôi.
Nguyệt Vu Linh liền cười nhạo:
-Xem này, quỷ hả? Đây là chuyện kinh dị hay chuyện cười vậy Bắc Hà? Cậu không phân biệt đâu là chuyện cười đâu là chuyện ma à? Hay để mình dạy lại cậu?
Bắc Hà tức giận quát vào mặt Nguyệt Vu Linh:
- Một con người cổ lỗ sĩ như cậu thì hiểu cái gì về tâm linh, từ nhỏ tới giờ cậu còn chả tin có ma hay quỷ mà!
Hai người họ đang cãi nhau thì lớp bỗng có tiếng xì xào bàn tán rất to. Nhưng trong lớp chỉ có 5 người bao gồm Bắc Hà, Nguyệt Vu Linh, Tuyết Anh, Lục Hy, Kỳ Kỳ. Lúc này cả năm người đang nổi da gà thì bỗng có tiếng chạy ngoài hành lang đang tiến đến gần. Được một lúc thì thành tiếng bước chân cứ vang vang. Bắc Hà run bần bật bảo:
- Ai đó mau ra ngoài xem đi! Tui không có ra đâu!!!
Lục Hy định đi ra ngoài xem thì bỗng nghe tiếng thở hồng hộc, một cái tay đang nắm cửa lớp mở ra, thân hình bắt đầu lộ dần dần. Một cô gái mặc đồng phục của trường, đầu tóc xuề xòa khó coi. 5 người họ nổi da gà sợ hãi chỉ biết bấu víu nhau. Một giọng nói bắt đầu cất lên:
- Các cậu sao còn chưa về? Cô chủ nhiệm đang nổi giận vì có những phụ huynh gọi cho cô bảo là con em của họ không về nhà đó!
-M...Mọt sách? (Kỳ Kỳ bất ngờ hỏi.)
Đó là cô mọt sách của lớp, tên thật là Hoa Hoa. Là lớp trưởng cũng như hội phó hội học sinh của trường. Với trí thông minh vượt trội, cô đã thắng được nhiều giải thưởng về học tập một cách dễ dàng. Nhưng cô có một nhược điểm là nếu không có mắt kính, cô bé sẽ mù hẳn (nói mù thì hơi lố, chỉ là cực mờ đi thôi).
Cả lớp sửng sờ nhìn Hoa Hoa. Gương mặt biến sắc. Có vẻ như Nguyệt Vu Linh đã nổi giận. Cô chạy ào ra cửa túm lấy áo của Hoa Hoa và hét vào mặt cô:
- Cậu dọa bọn này sợ vãi ra quần đấy!!! Bộ không thể xuất hiện bình thường hơn được à? Làm cho tôi chả còn hứng thú để nghe kể chuyện nữa. Cậu đúng là phiền phức!!!
- Tớ.... Tớ xin lỗi nhiều lắm. Lần sau tớ sẽ không như vậy nữa.... Chắc tớ phiền phức lắm, dù sao tớ chỉ biết về sách vở và học thôi chứ không nói chuyện với ngời khác được (Hoa Hoa rưng rưng)
Kỳ Kỳ lúc này nở một nụ cười hiền từ làm cho mọi người bình tĩnh lại và tiến lại gần Hoa Hoa.
- Không sao đâu. Nếu cậu không có bạn thì hãy làm bạn của tụi mình. Dù sao thì cậu vì kiếm tụi mình mà ở lại trong trường không chịu về. Bữa nay chắc chắn cậu sẽ bị mắng cho xem. Có gì thì chúng ta sẽ bị mắng chung, nhé?
- Nè! Đừng có tùy tiện cho nhỏ vào nhóm chúng ta chứ? Nhỏ vừa mít ướt, lại phiền phức. Ai mà chơi được cơ chứ? (Nguyệt Vu Linh bảo)
Lúc này Tuyết Anh, Bắc Hà và Lục Hy đồng thanh nói:
- Tớ tán thành cho Hoa Hoa vào nhóm!
Có vẽ như Nguyệt Vu Linh đã nổi giận và không nói lại 4 người được nên đã cầm cặp chạy về. Vậy là Hoa Hoa đã được cho vào nhóm nhưng cô vẫn còn bí ẩn và ít hòa đồng nên khá bất ổn với tình hình hiện tại là chỉ còn một thành viên chưa thể chấp nhận cô. Cô sẽ làm thế nào để gần gũi với Nguyệt Vu Linh? Có Tác Giả biết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro