
Chương 6: TUYẾT VÀ MÁU
Tháng Mười Hai năm 1914
Mùa đông bao trùm chiến trường như một tấm khăn liệm trắng xóa, nhưng không gì có thể che giấu mùi máu và tử khí. Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ và vô cảm, phủ lên xác người như thể muốn xóa nhòa mọi tội ác.
Adrian Keller bước đi giữa những tàn tích của ngôi làng, mỗi bước chân đều in hằn trong lớp tuyết dày. Dưới chân anh, nền tuyết đã chuyển sang màu xám bẩn, trộn lẫn với tro bụi từ những căn nhà bị thiêu rụi. Xác người rải rác khắp nơi, đôi mắt trống rỗng của họ phản chiếu sự kinh hoàng cuối cùng trước khi chết.
Ở phía xa, Reinhardt và Fischer đang gom củi để nhóm lửa. Không ai nói chuyện. Từ sau cuộc tàn sát ở ngôi làng, cả đơn vị chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Họ đều biết.
Nhưng họ không thể nói ra.
Mệnh Lệnh
Buổi sáng, sương mù dày đặc bao phủ chiến trường, hòa quyện cùng hơi lạnh cắt da của mùa đông. Những người lính lặng lẽ chuẩn bị hành trang, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Đêm qua, hầu hết họ không thể chợp mắt—cơn ác mộng từ cuộc tàn sát trong ngôi làng vẫn còn bám chặt trong tâm trí.
Những bàn tay run rẩy kéo dây đeo ba lô, những khẩu súng lạnh ngắt trong cái rét buốt. Họ đã quá quen với việc phải hành quân ngay cả khi cơ thể rệu rã, nhưng lần này, có điều gì đó nặng nề hơn đang đè nén lên không khí.
Falkenrath cưỡi ngựa dẫn đầu, gương mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt sắc lạnh quét qua hàng quân, như thể đang đánh giá từng kẻ trong số họ, tự hỏi liệu ai sẽ là người tiếp theo gục ngã.
“Chúng ta sẽ tiến về cao nguyên phía bắc.” Hắn tuyên bố. “Quân địch đang tập trung ở đó, và chúng ta phải giành quyền kiểm soát trước khi chúng kịp củng cố phòng tuyến.”
Không ai phản đối. Không ai có thể phản đối.
Những người lính trao nhau những ánh nhìn lo lắng, nhưng không ai dám cất lời. Họ đã thấy quá nhiều kẻ bị trừng phạt vì thắc mắc mệnh lệnh, và họ không muốn trở thành người tiếp theo.
Reinhardt, đứng cạnh Adrian, siết chặt tay thành nắm đấm. Anh không thể giấu được vẻ bất mãn trong mắt mình. Anh liếc nhìn Adrian, như muốn tìm kiếm sự đồng thuận, một tia phản kháng nào đó. Nhưng Adrian chỉ im lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Anh hiểu quá rõ quy tắc của chiến tranh này: Người không tuân lệnh thì không còn tồn tại.
Không còn gì để nói cả.
Cuộc Phục Kích – Tuyết Và Máu
Buổi chiều hôm đó, khi đơn vị hành quân qua một con hẻm núi hẹp, sự yên tĩnh đến lạ thường bao trùm.
Mặt trời buông xuống, phủ lên chiến trường một màu cam đỏ nhợt nhạt, hắt bóng những thân cây trơ trụi trên nền tuyết trắng. Sương mù từ những khe núi thấp thoáng trườn qua mặt đất như những bóng ma.
Adrian cảm thấy có gì đó không ổn.
Quá yên ắng. Không có tiếng chim, không có tiếng gió rít qua cành cây. Ngay cả tiếng chân hành quân trên nền tuyết cũng nghe như bị nuốt chửng trong một khoảng không chết chóc.
Reinhardt cũng cảm thấy điều đó. Anh thì thầm với Adrian:
“Cảm thấy gì không? Cái mùi này…”
Adrian hít một hơi, và nhận ra một thứ… mùi thuốc súng nhàn nhạt trong không khí. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng—
Tiếng súng vang lên từ hai phía.
Cả hẻm núi bùng nổ trong hỗn loạn.
Những loạt đạn súng máy từ trên cao nã xuống như mưa, xé nát hàng quân phía trước. Những người lính ngã xuống trong chớp mắt, máu họ bắn tung tóe trên nền tuyết trắng.
“Phục kích!” Ai đó hét lên, nhưng câu nói bị nhấn chìm trong tiếng súng gầm rú.
Adrian lao vào chỗ nấp sau một tảng đá, tim đập thình thịch. Những bóng đen lấp ló trên sườn núi—kẻ địch đã chờ sẵn ở đó.
Phía trước, một nhóm lính cố gắng vượt qua khoảng trống để thoát ra khỏi hẻm núi. Nhưng chỉ vài giây sau, họ bị súng máy quét sạch. Một người lính trẻ hét lên khi viên đạn xuyên qua chân, kéo lê thân thể đẫm máu trên nền tuyết trước khi một viên đạn khác kết thúc mạng sống của cậu.
“Bắn trả! Giữ vị trí!” Falkenrath rống lên.
Nhưng giữ vị trí nghĩa là chết.
Một quả đạn pháo từ trên cao nổ tung giữa trung đội, thổi bay bốn, năm người cùng lúc. Cơ thể họ vỡ vụn thành những mảnh thịt vương vãi trên nền tuyết cháy đen.
Adrian nâng súng, bắn trả vào những bóng người trên cao. Anh thấy một kẻ địch ló ra, nheo mắt nhắm bắn—Adrian bóp cò trước. Kẻ địch giật người, gục xuống.
Bên cạnh anh, Reinhardt bắn từng phát súng trường chậm rãi nhưng chính xác. Nhưng địch quá đông, và họ vẫn có lợi thế cao độ.
Ở một góc khác, Fischer đang kéo một đồng đội bị thương vào chỗ nấp. Anh ta hét lên điều gì đó, nhưng ngay sau đó—bộ não của anh ta nổ tung bởi một viên đạn bắn tỉa từ trên đỉnh núi.
Adrian cảm thấy máu nóng bắn lên mặt.
Louis Beaumont, người vẫn đang giữ cờ hiệu của đơn vị, gào lên:
“Chúng ta đang bị giết sạch! Rút lui ngay!”
Nhưng Falkenrath vẫn không lùi bước.
“Không rút lui! Tiến lên!” Hắn hét lên, mắt rực cháy.
Một người lính trẻ, chỉ khoảng mười bảy tuổi, run rẩy lùi lại, súng trên tay chĩa xuống đất. Cậu ta không bắn, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.
Một sĩ quan khác gầm lên:
“Bắn đi, đồ hèn!”
Nhưng không kịp nữa—một viên đạn xé toang đầu cậu, máu và não trào ra trên nền tuyết. Xác cậu đổ gục, tay vẫn nắm chặt báng súng.
Adrian không còn cảm giác gì nữa. Anh không còn thời gian để cảm thấy gì cả.
Reinhardt hét lên với Adrian:
“Chúng ta không thể chết ở đây! Đi thôi!”
Adrian liếc nhìn Falkenrath, kẻ vẫn gào thét ra lệnh. Anh thấy những sĩ quan đang kéo những người lính còn sống sót thoát khỏi trận địa.
Anh có thể lựa chọn: nghe theo Falkenrath và chết, hoặc rút lui cùng những người khác.
Một giây do dự.
Rồi Adrian quay người, lao theo Reinhardt.
Họ rút lui, bỏ lại phía sau những xác chết, những tiếng hét cuối cùng của những người không may mắn.
Bỏ lại cả một phần linh hồn của chính họ, trên nền tuyết đỏ máu.
Mâu Thuẫn Nội Bộ
Trận phục kích kết thúc sau một giờ giao tranh ác liệt. Họ đẩy lùi được kẻ địch, nhưng tổn thất quá lớn. Một nửa đơn vị đã chết.
Khi những người sống sót tập hợp lại, ai nấy đều kiệt sức. Một số cúi xuống kiểm tra những thi thể đồng đội, vài người khác chỉ ngồi bệt xuống nền tuyết, mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hư không. Không ai còn sức để nói chuyện.
Chỉ có Falkenrath vẫn cưỡi ngựa, lặng lẽ quan sát chiến trường với ánh mắt lạnh lùng. Hắn chậm rãi quét ánh nhìn qua những gương mặt tái nhợt, những bàn tay dính máu.
“Chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.” Giọng hắn vang lên, không chút cảm xúc.
Một số binh sĩ cắn môi, tránh nhìn thẳng vào hắn. Nhưng Reinhardt không thể chịu đựng thêm nữa. Anh tiến lên một bước, bàn tay siết chặt khẩu súng trường, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và mệt mỏi.
“Nhiệm vụ?” Giọng anh khàn đặc. “Ngài có thấy bao nhiêu người đã chết không?”
Falkenrath quay sang, ánh mắt sắc lạnh như dao. “Và rồi sao?” Hắn nhếch môi cười nhạt. “Đây là chiến tranh. Chết là điều không thể tránh khỏi.”
Reinhardt siết chặt nắm đấm. “Không thể tránh khỏi? Hay là do sự ngu xuẩn của ai đó?”
Không khí lập tức đóng băng. Những người lính còn đứng được đều quay đầu lại, nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt.
Falkenrath không thay đổi sắc mặt, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại. Một thoáng im lặng chết chóc trôi qua, rồi bất ngờ—
“Bốp!”
Falkenrath vung tay, tát mạnh vào mặt Reinhardt. Lực từ cú đánh khiến Reinhardt loạng choạng lùi lại, một bên má đỏ bừng, vết máu rỉ ra từ khóe môi.
“Cậu quên vị trí của mình rồi sao, binh nhì?” Giọng Falkenrath lạnh như thép.
Reinhardt cứng đờ, bàn tay run lên vì giận dữ. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lau vết máu trên môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chỉ huy.
Adrian đứng gần đó, siết chặt bàn tay. Anh cảm thấy cơn giận âm ỉ trong lòng, nhưng vẫn giữ im lặng. Đây không phải lúc.
Falkenrath đưa mắt quét qua những binh sĩ khác, giọng hắn vang lên đầy đe dọa:
“Nếu có ai khác muốn đặt câu hỏi về mệnh lệnh của tôi…” Hắn rút khẩu súng ngắn từ bao da, chĩa thẳng vào đầu Reinhardt. “… thì có thể bước lên.”
Không ai cử động. Không ai dám thở mạnh.
Một lúc sau, Falkenrath hạ súng, nhếch môi cười lạnh. “Tốt. Tôi mong là chúng ta đã hiểu nhau.”
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại những người lính đứng đó, với cơn giận bị kìm nén trong lòng.
Nhưng Adrian biết—một sự rạn nứt đã bắt đầu hình thành.
Làn Sóng Ngầm
Màn đêm buông xuống, những người lính tụ tập quanh các đống lửa nhỏ, sưởi ấm trong im lặng. Không ai nhắc về trận phục kích, nhưng không khí nặng nề bao trùm tất cả.
Một nhóm lính ngồi cách xa trại chính, thì thầm với nhau. Gương mặt họ lấm lem bùn đất và máu, ánh mắt đầy căng thẳng. Một người trong số họ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chứa đầy sự phẫn nộ:
“Chúng ta không thể tiếp tục thế này…”
Những người khác gật đầu.
“Nếu cứ tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của hắn, chúng ta sẽ chết hết.” Một binh sĩ nói, giọng rít qua kẽ răng.
Một người khác lén liếc nhìn về phía trại chính, nơi Falkenrath đang ngồi trong lều chỉ huy, hoàn toàn tách biệt khỏi những người còn lại.
“Cậu nói đúng…” Một người lính lầm bầm. “Nhưng chúng ta có thể làm gì?”
Một sự im lặng kéo dài. Không ai dám nói ra điều họ thực sự nghĩ. Nhưng trong mắt họ, Adrian thấy một thứ—
Nỗi sợ đã chuyển thành sự căm hận.
Anh biết sẽ không mất nhiều thời gian nữa trước khi những lời thì thầm này trở thành hành động.
Tuyết Vẫn Rơi
Reinhardt ngồi xuống bên cạnh Adrian, đưa cho anh một chai rượu nhỏ. Adrian uống một ngụm, vị cay nồng trôi xuống cổ họng, nhưng không làm dịu đi cảm giác buốt giá trong lòng anh.
“Cậu có nghĩ…” Reinhardt cất giọng, khàn đặc. “… ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ bị bỏ lại như họ không?”
Adrian không trả lời ngay. Anh nhìn về phía xa, nơi những cái xác chưa được thu dọn vẫn nằm lẫn trong tuyết.
Khi mới ra trận, mỗi lần nhìn thấy xác chết, anh đều cảm thấy dạ dày thắt lại, từng sợi thần kinh căng lên vì ghê sợ. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng.
Anh nhìn những thi thể kia, nhưng không còn cảm giác gì nữa. Không buồn, không giận, không ghê tởm. Chúng đơn giản chỉ là… những mảnh vụn còn sót lại của trận chiến.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng và khói thuốc súng. Adrian thở dài, nhưng không còn thấy cay mắt nữa.
Anh quay sang Reinhardt, giọng khẽ đến mức gần như bị gió cuốn đi:
“Chúng ta sẽ không bị bỏ lại.”
Reinhardt nhìn anh, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. “Cậu chắc chứ?”
Adrian chậm rãi đặt tay lên khẩu súng, ánh mắt trầm xuống.
“Muốn sống sót… thì phải trở nên tàn nhẫn hơn bọn họ.”
Và lần đầu tiên, Reinhardt không thể đọc được suy nghĩ trong mắt Adrian nữa.
Gió lạnh rít qua những bức tường đổ nát, như tiếng than khóc của những linh hồn đã mất. Trong ánh lửa bập bùng, Adrian nhắm mắt lại.
Và anh tự hỏi
Bao lâu nữa, đến lượt anh bị nuốt chửng bởi ngọn lửa này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro