Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm trong món quà


Sáng hôm sau *10h30AM*

Tôi: ayy chàa nay ngủ ngon thật đấy, đi ăn sáng thôii

*Tôi đi xuống bếp, nấu 1 bát mì vừa ăn vừa xem phim, lúc sau tôi mới để ý nhà k còn ai ngoài bác đầu bếp và chị An giúp việc--chị An là giúp việc anh mới thuê đã lâu nhưng do chị đi về quê nên giờ tôi mới được thấy chị--*

Tôi: Chị An ơi

An: Sao á em?

Tôi: Yoongi và mọi người đâu hết rồi ạ?

An: Mọi người và cậu chủ đã đi công
chuyện từ sáng rồi em ạ

Tôi: à vâng ạaa

*tôi tiếp tục ăn bữa "sáng"*

Sau khi ăn xong tôi rửa bát và tiếp chị An lau nhà

1 lúc sau tiếng xe Yoongi về, tôi lơ và vẫn tiếp tục làm việc, anh bước vào nhà..

Yoongi: Nhỏ kiaaa, nhỏ cảnh sáttt

*Tôi bực mình vì Yoongi gọi tôi là nhỏ, liền mắng anh 1 trận*

Tôi: NHỎ GÌ MÀ NHỎ? VỀ NHÀ RỒI SAO K CẤT ĐỒ GÌ ĐI HÚ HÉT CHI VẬY?

Yoongi: Nè *Yoongi đưa bịch gì đó cho tôi*
Tôi: K tự cất được à? còn sai vặt nữa

*tôi lại mắng anh vì ngỡ anh sai vặt mình*

Yoongi đáp: Ai sai vặt cô? này là tôi cho cô đó

*Tôi bất ngờ, k tin món đồ này anh dành tặng tôi*

Tôi: Cho tôi thật hả?

Yoongi: Chẳng lẽ đùa? Nói nhiều quá mở ra đii

*Tôi mở ra thấy bên trong toàn quần áo hàng hiệu, tôi giật mình liền trả lại anh*

Tôi: Thôi tôi k dám nhận đâu trả anh đấy
*Yoongi ngỡ ngàng nhìn tôi*

Yoongi: Cô nghĩ nó là hàng hiệu thật à? fake cả đấy nhận đi

Tôi: Fake? thật không?

Yoongi: ủa bộ cô nghĩ tôi dư tiền để mua đồ hiệu cho người lạ như cô à?

*Tôi nghe cũng hợp lý nên nhận, nhưng vẫn thắc mắc sao anh lại cho tôi*

Tôi: Này!! Sao tự nhiên mua cho tôi làm gì á?

Yoongi: Nãy đang về đi ngang chỗ kia sale 90% nên mua về cho cô

Tôi chọc ghẹo anh: trời đại gia như anh cũng mua đồ sale à?

Yoongi: ai bảo tôi đại gia?

*Yoongi vẫn kiên trì đáp lại tôi với vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh sau những câu châm chọc của tôi*

Yoongi: Đại gia gì? cơm k đủ ăn áo k đủ mặc nữa

*Tôi chề môi tỏ ý phản đối câu nói đó của anh*

Tôi: ???? k đại gia mà nhà to bự chảng, có kẻ hầu người hạ, 1 tháng trả 9-10 triệu vậy k giàu sao?

*Yoongi lơ câu nói đó của tôi, liền đổi sang chủ đề khác*
Yoongi: Nín!!! ào thử đồ xem mặc vừa không

*Tôi cũng nghe theo vào phòng thử đồ cái váy anh mới mua, trời má ơi vừa kinh khủng*
*tôi đứng trước gương ngắm mình 1 hồi lâu mới ra*

Tôi đi ra, Yoongi nhìn tôi k chớp mắt, anh mỉm cười

Yoongi: quao trình chọn đại của tôi k tệ nhỉ? vừa cô luôn

*tôi cười tít cả mắt*
"cảm ơn anh nha, nó đẹp lắmm luôn, tôi rất thích"

Yoongi lại cười nói
"k có gì cô thích là được"

*Sau khi Yoongi rời khỏi, tôi đứng lặng trước gương, ngón tay khẽ chạm vào chiếc vòng cổ. Những câu nói của anh cứ vang vọng trong đầu, làm tôi không khỏi thắc mắc. Ánh mắt anh khi nhìn tôi, nụ cười của anh, và sự chăm sóc tinh tế... tất cả đều khiến trái tim tôi xao xuyến.*

*Tôi ngồi xuống ghế, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, suy nghĩ cứ cuộn trào trong tâm trí. Đây có phải là cảm giác... thích một người? Mọi thứ giữa tôi và Yoongi vốn dĩ là những màn đối đáp, châm chọc nhau thường ngày. Nhưng hôm nay... có gì đó khác lắm.*

*Tôi thở dài, cắn nhẹ môi như để trấn an bản thân. Tại sao tôi lại cảm thấy bối rối như thế này? Mình đâu phải kiểu người dễ bị lay động bởi những điều nhỏ nhặt đâu.*

*Nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghĩ về anh, tôi lại thấy ấm áp, cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy trong lòng. Phải chăng tôi đã bắt đầu... thích anh? Nhưng nếu thật sự là vậy, liệu Yoongi có cảm thấy giống như tôi không?*

*Tôi tự cười bản thân, lắc đầu để xua đi những suy nghĩ mông lung ấy. Dù có thế nào, tôi cũng không muốn làm phức tạp thêm mối quan hệ này. Nhưng đồng thời, tôi cũng không thể phớt lờ cảm giác ấm áp mà anh mang lại. Chiếc vòng cổ trên cổ tôi như một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.*

*Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng thử đồ, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập những suy nghĩ về Yoongi. Liệu tương lai sẽ mang lại điều gì cho chúng tôi? Chỉ có thời gian mới trả lời được.*

Vài tuần sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về chiếc vòng cổ và những cử chỉ của Yoongi. Cảm giác khó tả vẫn đọng lại trong lòng, tôi quyết định đi dạo một vòng nhà để thư giãn đầu óc.Khi đang bước chậm dọc hành lang, tôi vô tình nghe thấy giọng nói quen thuộc của Yoongi vọng ra từ một góc gần đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi bước lại gần, cố giữ im lặng để nghe rõ hơn.

Chị An: những món đồ đó là đồ giả thật hả cậu chủ?
Yoongi: Không đâu nó là đồ hiệu đấy. Tôi đã đích thân chọn từng món một. Cô ấy không cần biết giá trị đâu, chỉ cần cô ấy vui là đủ.

"Chị An đáp lại bằng một giọng điệu đầy tôn trọng: "Cậu Yoongi thật chu đáo. Cô ấy chắc chắn sẽ rất cảm động khi biết được điều này."

Trái tim tôi như lỡ một nhịp khi nghe được đoạn hội thoại đó. Những lời nói của Yoongi khiến tôi bối rối hơn bao giờ hết. Hóa ra, tất cả những thứ anh đã mua cho tôi đều là hàng hiệu, và anh cố tình giấu điều đó để không khiến tôi cảm thấy áp lực

Tôi lùi lại vài bước, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cảm giác lẫn lộn giữa sự ngạc nhiên và xúc động trào dâng. Yoongi không chỉ chăm sóc tôi bằng những món quà đắt giá mà còn bằng sự quan tâm tinh tế. Tại sao anh lại làm điều đó? Anh không cần phải lo lắng để khiến tôi cảm động, nhưng dường như anh đã làm điều đó một cách tự nhiên.Tôi quay người và bước nhanh về phòng, cố gắng tập trung vào những suy nghĩ của mình. Những suy nghĩ về Yoongi và cách anh đối xử với tôi cứ quay cuồng trong đầu. Có lẽ tôi cần thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và về cách anh thật sự nghĩ về tôi.Tôi ngồi xuống giường, suy nghĩ về những hành động của Yoongi. Có lẽ đây là một cơ hội để tôi xem xét lại cảm xúc của mình, và liệu tôi có đủ can đảm để đối mặt với những cảm giác này không. Có thể lần tới, tôi sẽ hỏi trực tiếp anh về những điều này, nhưng hiện tại, tôi cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng.

Khi tôi ngồi im lặng trên giường, cảm xúc và suy nghĩ của tôi vẫn đang rối bời, một tiếng gõ nhẹ vào cửa bất ngờ khiến tôi giật mình. Tôi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng che giấu sự bối rối của mình và ra mở cửa.Yoongi đứng ngoài cửa, ánh mắt anh tỏ ra có chút lo lắng và quan tâm.

Yoongi: "Cô ổn chứ? Tôi có thể vào không?

Nhìn thấy vẻ mặt của Yoongi, tôi cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi gật đầu và mở rộng cửa để anh bước vào.Yoongi bước vào phòng và nhìn quanh một lượt trước khi dừng lại bên giường, nơi tôi vẫn đang đứng. Anh khẽ thở dài, như thể đã chuẩn bị một điều gì đó.*

Yoongi: "Tôi thấy cô có vẻ trầm tư... Có chuyện gì xảy ra à?"

Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng và quan tâm, khiến tôi cảm thấy khó khăn khi phải giấu đi những cảm xúc thật của mình.

Tôi: "Không có gì đâu. Chỉ là một chút suy nghĩ linh tinh thôi."

Yoongi quan sát tôi một lúc, đôi mắt anh dường như đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Sau một khoảnh khắc im lặng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường.

Yoongi: "Nếu có điều gì muốn nói, cô có thể kể cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

Lời nói của Yoongi như một lời mời gọi đầy chân thành, và tôi biết rằng đây có thể là cơ hội để giải quyết những cảm xúc đang giằng xé trong lòng mình. Tôi hít một hơi sâu và chuẩn bị chia sẻ những suy nghĩ của mình với anh.

Giọng nói của anh thật nhẹ nhàng và quan tâm, khiến tôi cảm thấy khó khăn khi phải giấu đi những cảm xúc thật của mình. Tuy nhiên, trong lòng Yoongi, hình ảnh tôi mặc áo rách và quần bẩn trong quá khứ bỗng hiện lên. Những hình ảnh đó khiến anh không thể hoàn toàn tập trung vào tình huống hiện tại.

Yoongi (nghĩ thầm): "Làm sao tôi có thể quên được hình ảnh cô ấy mặc trên người chiếc áo rách đó. Tôi sẽ không để cô ấy chịu khổ như vậy."

Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi trên giường, ánh mắt anh vẫn đầy sự lo lắng.

Yoongi: "Nếu có điều gì muốn nói, cô có thể kể cho tôi. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."

Tôi thấy sự chân thành trong ánh mắt của Yoongi và cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Thay vì đáp lại ngay, tôi suy nghĩ về một ký ức khá Ngay sau đó, anh nhớ lại món quà từ tôi - quýt và gấu bông quýt mà tôi đã chuẩn bị.

Yoongi (hồi tưởng): "Cô ấy thực sự chu đáo. Mình cảm thấy rất cảm động vì món quà và sự quan tâm của cô ấy."

Yoongi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi, đôi mắt anh đầy sự cảm thông.

Yoongi: "Tôi muốn cảm ơn cô vì những món quà trước đây. Quýt và gấu bông quýt không chỉ là những vật phẩm, mà còn là sự quan tâm của cô dành cho tôi. Tôi rất trân trọng điều đó."

Lời nói của Yoongi khiến tôi cảm thấy một sự ấm áp mới mẻ. Những cảm xúc trong lòng dần trở nên rõ ràng hơn, và tôi biết rằng đây là lúc để tôi đối mặt với những suy nghĩ của mình.

Yoongi: "Cô không cần phải giấu diếm điều gì. Nếu cần gì, cứ nói với tôi. Tôi luôn ở đây để lắng nghe và giúp đỡ."

Tôi cảm nhận được sự chân thành và sự quan tâm của Yoongi, và tôi biết rằng mình có thể tìm được sự an ủi từ anh. Mối quan hệ giữa chúng tôi đang dần trở nên sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro