ngọn lửa nhỏ
Tôi gặp Joong vào một ngày hè nắng gắt. Khi ấy, tôi ngồi co ro dưới gốc cây trong sân trường, mồ hôi lấm tấm trên trán, lồng ngực phập phồng khó thở. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực quen thuộc đến mức tôi chẳng còn muốn để tâm nữa. Nhưng cậu ấy thì khác.
Lần đầu tiên thấy tôi, Joong không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhét vào tay tôi một chai nước mát lạnh. Lúc ấy tôi nghĩ, cậu ta hẳn là một kẻ kỳ lạ—có thể quan tâm đến người khác mà không cần lý do.
Chúng tôi dần quen nhau theo một cách tự nhiên như vậy.
Tôi là người ít nói, còn Joong thì luôn tràn đầy năng lượng. Cậu ấy như ngọn lửa rực cháy, luôn rực rỡ, luôn bùng nổ. Còn tôi? Tôi giống như tro tàn, yếu ớt và mờ nhạt. Người ta nói, hai thái cực như vậy sẽ chẳng thể nào đi cùng nhau lâu dài. Nhưng chẳng hiểu sao, Joong cứ bám lấy tôi mãi, như thể cậu ấy có một lý do nào đó mà ngay cả tôi cũng không hiểu nổi.
Một lần nọ, có vài tên học sinh lớp trên đến gây chuyện với tôi sau giờ học. Chúng không thích sự trầm lặng của tôi, không thích cái cách tôi lúc nào cũng như thể đang lạc lõng giữa thế giới này. Khi một trong số chúng định giật chiếc cặp khỏi tay tôi, Joong xuất hiện.
"Muốn gây sự thì tìm tao, đừng động vào cậu ấy."
Giọng Joong không lớn, nhưng đầy uy hiếp. Tôi nhớ rõ khoảnh khắc đó—bóng cậu ấy chắn trước tôi, nắng chiều đổ dài trên sân trường, mái tóc hơi rối của cậu ấy khẽ bay theo gió. Joong chưa bao giờ là người hiền lành. Cậu ấy sẵn sàng đánh trả nếu ai đó động đến người mà cậu ấy quan tâm.
Hôm đó, chúng tôi bị gọi lên văn phòng giám thị. Tôi lặng lẽ đứng một góc, còn Joong ngồi xổm bên cạnh, khuỷu tay chống lên đầu gối, miệng nhếch lên một nụ cười bất cần.
"Này, sao Dunk cứ im lặng hoài vậy?" Cậu ấy đột nhiên lên tiếng.
Tôi không đáp. Tôi không biết phải nói gì, hoặc có lẽ, tôi chưa từng quen với việc có ai đó quan tâm đến mình như thế.
Joong bật cười, vỗ nhẹ vào vai tôi. "Lần sau có chuyện gì thì gọi tớ, đừng tự mình chịu đựng."
Lần sau à?
Tôi đã quen với việc một mình chống chọi, quen với những cơn đau bất chợt và những ngày tháng im lặng. Nhưng có một người nói với tôi rằng cậu ấy sẽ ở đây. Điều đó khiến tôi bỗng nhiên muốn thử tin tưởng một lần.
Joong là ngọn lửa nhỏ trong thế giới xám xịt của tôi—nồng nhiệt, sáng rực, và đầy sức sống.
Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày, ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro