Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nói dối

Tôi và Joong thật sự đã trở nên xa lạ.

Sau ngày hôm đó, cậu ấy không còn chủ động nhắn tin hay tìm tôi nữa. Khi đi ngang qua nhau ở hành lang, cậu ấy cũng chẳng còn gọi tên tôi như trước. Chúng tôi cứ thế mà lướt qua nhau, như hai kẻ xa lạ chưa từng thân thiết.

Tôi biết, đây là điều tôi đã chọn. Tôi cũng biết, một khi đã đẩy Joong ra xa, tôi không thể quay đầu lại nữa.

Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, tôi vẫn không ngăn được ánh mắt mình tìm kiếm cậu ấy giữa đám đông.

Tôi vẫn quen thói mỗi sáng đứng trước cổng trường, chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Vẫn quen bước vào lớp học mà vô thức nhìn về phía cửa, mong rằng Joong sẽ bước vào với một ly trà sữa trên tay như trước đây.

Nhưng cậu ấy không còn làm vậy nữa.

Bởi vì giờ đây, bên cạnh cậu ấy đã có một người khác.

Hôm đó là một buổi chiều nhiều mây.

Tôi rời khỏi lớp muộn, vì cảm thấy hơi chóng mặt và muốn ngồi nghỉ một chút. Khi tôi bước xuống cầu thang, tôi vô tình nhìn thấy Joong và Ky đứng cạnh nhau.

Hai người họ đang nói chuyện, giọng Ky nhỏ nhẹ như nước chảy, còn Joong thì đứng lặng yên nghe cô ấy nói.

Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn cách Joong nhìn cô ấy, tôi đã hiểu rõ tất cả.

Hóa ra, khi một người thật lòng thích ai đó, ánh mắt của họ sẽ không thể giấu được điều đó.

Hóa ra, Joong chưa từng nhìn tôi theo cách ấy.

Tôi nên quay đi. Tôi nên giả vờ như không thấy gì cả. Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn hai người họ, tự tra tấn bản thân bằng một cảnh tượng mà tôi biết mình không nên thấy.

Rồi tôi nghe thấy giọng Joong—không lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ.

"Ừ, chúng ta thử hẹn hò đi."

Tôi chết lặng.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu. Đến khi tôi nhận ra, hai bàn tay đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Hóa ra, mọi chuyện đã đến mức này rồi sao?

Hóa ra, tôi thật sự đã mất cậu ấy rồi sao?

Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ rằng khi mở mắt ra, tôi đã nằm trên giường, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể.

Cơn đau trong lồng ngực mỗi lúc một dữ dội hơn.

Tôi đưa tay lên che mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Tôi đã tự nhủ rất nhiều lần rằng tôi không quan tâm. Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng Joong chỉ là một người bạn, rằng tôi không có quyền ghen tị khi cậu ấy ở bên ai khác.

Nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó từ chính miệng Joong, tôi mới nhận ra mình đã lừa dối bản thân bao lâu nay.

Tôi thích cậu ấy.

Tôi thích cậu ấy đến mức trái tim đau nhói khi thấy cậu ấy cười với người khác.

Nhưng tôi không thể làm gì cả.

Bởi vì tôi biết, cậu ấy không bao giờ thích tôi.

Sau ngày hôm đó, tôi vờ như không biết chuyện gì cả.

Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn chào hỏi mọi người như bình thường.

Nhưng chỉ tôi biết, mỗi đêm, khi chỉ còn lại một mình, tôi lại cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Mỗi khi thấy Joong và Ky đi cùng nhau, tôi chỉ có thể quay mặt đi, giả vờ như không để ý.

Mỗi khi Joong vô tình nhìn về phía tôi, tôi chỉ có thể mỉm cười nhẹ, giả vờ như mình vẫn ổn.

Tôi trở thành một kẻ dối trá.

Dối trá với chính mình, và dối trá với cả thế giới.

Một ngày nọ, khi tôi đang xếp sách vở vào cặp, Ky bước vào lớp tôi.

Tôi ngạc nhiên, vì chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy, tôi biết cuộc đối thoại này sẽ không đơn giản.

Cô ấy nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nói:

"Dunk, cậu có thể nói thật với tớ không?"

Tôi nhíu mày. "Nói gì cơ?"

Ky mím môi, rồi thẳng thắn hỏi:

"Cậu thích Joong, đúng không?"

Tôi siết chặt quyển sách trong tay.

Tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Nhưng khi thật sự đối diện với nó, tôi mới nhận ra mình không biết phải trả lời thế nào.

Tôi có nên thừa nhận không?

Có nên nói rằng tôi đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi, rằng mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cậu ấy đều khắc sâu vào tim tôi?

Nhưng rồi tôi nhìn vào mắt Ky - đôi mắt ấy không hề có sự nghi ngờ hay ghen tuông, mà chỉ có sự chân thành.

Cô ấy đang chờ câu trả lời của tôi.

Và tôi... không thể nói ra sự thật.

Tôi cười nhạt, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ và Joong chỉ là bạn thôi."

Tôi thấy rõ trong mắt Ky ánh lên một tia ngờ vực, nhưng rồi cô ấy chỉ khẽ gật đầu.

"Tốt rồi. Tớ không muốn mối quan hệ của tớ và Joong làm tổn thương ai cả."

Nói rồi, cô ấy quay người rời đi.

Tôi đứng lặng ở đó rất lâu.

Có lẽ tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy đau hơn bao giờ hết.

Bởi vì tôi biết, chính tôi đã tự tay chấm dứt hy vọng mong manh cuối cùng của mình.

Bởi vì tôi biết, từ khoảnh khắc này, tôi không còn lý do nào để níu kéo Joong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro