Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giữa chúng ta là khoảng cách

Sức khỏe của tôi dần hồi phục, nhưng giữa tôi và Joong có gì đó thay đổi.

Không phải là cậu ấy xa cách, cũng không phải là tôi cố tình trốn tránh. Chỉ là, có một khoảng trống vô hình đang lớn dần giữa chúng tôi, và tôi không biết phải làm sao để lấp đầy nó.

Có những ngày, Joong vẫn đi cùng tôi đến trường, vẫn mắng tôi khi tôi quên mang áo khoác, vẫn mua trà sữa cho tôi dù tôi chưa từng nhờ vả. Nhưng những khoảnh khắc ấy ngày càng ngắn lại, như thể có thứ gì đó đang kéo cậu ấy rời xa tôi.

Và tôi biết lý do.

Một buổi chiều tan học, khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy Joong đứng đó. Nhưng lần này, cậu ấy không một mình.

Cạnh Joong là một cô gái.

Cô ấy có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt xinh xắn và nụ cười rạng rỡ. Cô ấy đang nói gì đó với Joong, và cậu ấy mỉm cười đáp lại—nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Tôi đứng lặng.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng tim tôi đập chậm đi một nhịp.

Cảm giác này rất lạ. Nó không giống với nỗi buồn, cũng không giống với sự tức giận. Nó giống như việc bạn đang cầm một thứ gì đó rất quý giá trong tay, nhưng rồi nhận ra nó chưa bao giờ thuộc về mình.

Tôi không bước tới. Tôi quay lưng, đi về hướng ngược lại.

Joong không nhìn thấy tôi. Và tôi cũng không muốn cậu ấy thấy.

Buổi tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Điện thoại trên bàn sáng lên—tin nhắn của Joong.

[chen_rcj - 21:10]
Cậu ngủ chưa?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc sau, tôi đặt điện thoại úp xuống, không trả lời.

Những ngày sau đó, tôi cố gắng tạo khoảng cách. Tôi không còn chủ động nhắn tin cho Joong, cũng không còn chờ cậu ấy mỗi sáng như trước. Khi Joong hỏi, tôi chỉ cười nhạt:

"Dạo này tớ bận học, không có thời gian."

Joong nhìn tôi thật lâu, như muốn tìm ra điều gì đó trong lời nói của tôi. Nhưng cuối cùng, cậu ấy chỉ gật đầu.

Cậu ấy không hỏi thêm, và tôi cũng không giải thích.

Có lẽ, chúng tôi đều hiểu rõ—khoảng cách này đã bắt đầu hình thành, dù không ai muốn thừa nhận.

Một tuần sau, tôi nghe thấy tin đồn về Joong và cô gái ấy.

Cô ấy tên là Ky, học lớp bên cạnh, và đang hẹn hò với Joong.

Tôi không bất ngờ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy họ bên nhau, tôi đã đoán được kết cục này.

Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn không thể kiểm soát được cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực.

Giờ ra chơi, tôi đi dọc hành lang, vô thức nhìn về phía lớp của Joong. Và tôi thấy cậu ấy—đang đứng cạnh Ky, cười nói với cô ấy.

Một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt cậu ấy thoáng nhìn về phía tôi. Nhưng tôi chỉ quay mặt đi, giả vờ như không thấy.

Vì tôi biết, nếu tôi nhìn thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ không kìm được mà hỏi cậu ấy một câu.

"Joong, cậu đã bao giờ thích tớ chưa?"

Nhưng tôi không hỏi.

Vì tôi biết, câu trả lời sẽ không phải là điều tôi muốn

Tôi không nhớ mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng khi tôi dừng lại, trước mặt tôi là sân thượng của trường.

Nơi này không có ai, chỉ có gió thổi qua những tấm lưới sắt, mang theo mùi của trời sắp đổ cơn mưa. Tôi tựa người vào lan can, nhìn xuống sân trường. Từ đây, tôi có thể thấy bóng dáng của Joong và Ky, thấy cách cậu ấy nghiêng đầu lắng nghe cô ấy nói, thấy cách cậu ấy bật cười khi cô ấy trêu đùa.

Tôi nhận ra, đó là một Joong rất khác.

Cậu ấy dịu dàng, kiên nhẫn, nụ cười cũng chân thành hơn bao giờ hết.

Tôi bỗng cảm thấy buồn cười.

Thì ra, sự dịu dàng mà tôi từng nghĩ là duy nhất ấy, hóa ra lại có thể dành cho người khác.

Và người đó... không phải tôi.

Những ngày sau đó, tôi sống như một cái bóng.

Tôi vẫn đến lớp, vẫn nghe giảng, vẫn cười nói với bạn bè, nhưng trong lòng thì trống rỗng.

Joong cũng nhận ra điều đó.

Có một lần, khi tôi đang thu dọn sách vở để ra về, cậu ấy bước tới, đặt tay lên bàn tôi, giọng có chút bực bội:

"Dunk, dạo này cậu sao vậy?"

Tôi ngước nhìn cậu ấy, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản. "Tớ có sao đâu."

Joong cau mày. "Cậu tránh mặt tớ."

Tôi không trả lời.

"Là vì Ky sao?" Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, vậy mà chỉ một câu nói của cậu ấy đã chạm đúng vào vết thương tôi không muốn nhìn thẳng.

Nhưng tôi không thể để Joong thấy được điều đó.

Tôi bật cười, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện cậu quen ai thì liên quan gì đến tớ?"

Lời nói của tôi sắc bén hơn tôi tưởng.

Tôi thấy rõ nét mặt của Joong khựng lại trong thoáng chốc, như thể cậu ấy không nghĩ tôi sẽ nói vậy.

Vài giây sau, cậu ấy lùi lại một bước, rút tay khỏi bàn tôi.

Ánh mắt cậu ấy tối đi. "Vậy sao?"

Tôi không trả lời.

Joong im lặng một lúc, rồi chỉ gật đầu, quay người bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, lòng đau đến mức không thể thở nổi.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật thảm hại.

Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường, cuộn mình trong chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh.

Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhớ ánh mắt của Joong khi rời đi. Nhớ giọng nói của cậu ấy, có gì đó giống như thất vọng.

Tôi tự hỏi, nếu tôi thừa nhận với cậu ấy rằng tôi ghen tị, rằng tôi không muốn cậu ấy quan tâm người khác ngoài tôi... thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Nhưng tôi không đủ can đảm.

Tôi sợ một khi nói ra, tôi sẽ mất cậu ấy mãi mãi.

Vậy nên tôi chọn cách giữ im lặng, dù biết rõ, sự im lặng này cũng đang dần đẩy chúng tôi xa nhau.

Ngày hôm sau, tôi bị ngất trong lớp.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi chỉ nhớ mình cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, đầu óc quay cuồng, rồi sau đó là một khoảng không tối đen.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng y tế.

Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Tôi chớp mắt, cố gắng định thần, nhưng cơ thể vẫn nặng trĩu.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Tôi quay đầu, nhìn thấy Joong ngồi bên giường, ánh mắt đầy lo lắng.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc. Joong nhanh chóng rót một cốc nước, đưa đến môi tôi. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác cơn đau trong ngực dịu đi đôi chút.

"Tại sao cậu lại ngất?" Cậu ấy hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Tôi im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Joong thấy tôi không nói gì, vẻ mặt càng tối lại. "Có phải cậu vẫn chưa đi khám bác sĩ không?"

Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu ấy.

Joong nghiến răng, như đang cố kiềm chế cảm xúc. "Dunk, tại sao cậu lúc nào cũng tự làm khổ mình như vậy? Cậu nghĩ tớ không biết cậu đang trốn tránh điều gì sao?"

Tôi giật mình.

Cậu ấy biết ư?

Biết tôi đang che giấu bệnh tình của mình? Biết tôi đang giả vờ như không có gì xảy ra, chỉ để được sống như một người bình thường, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi?

Hay cậu ấy biết cả... tình cảm mà tôi chưa bao giờ dám nói ra?

Tôi không dám hỏi. Tôi chỉ cười nhạt, đáp khẽ: "Tớ không sao."

"D!" Dĩ Phong gần như quát lên. "Cậu định cứ như thế này đến bao giờ?"

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cậu ấy quan tâm tôi. Tôi biết điều đó.

Nhưng tôi không thể tiếp tục bám víu vào sự quan tâm này nữa.

Bởi vì dù cậu ấy có lo lắng cho tôi thế nào đi nữa, trái tim cậu ấy cũng chưa bao giờ thuộc về tôi.

Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào Joong, chậm rãi nói:

"Tớ đã bảo là tớ không sao. Cậu quan tâm tớ làm gì? Tớ không phải trách nhiệm của cậu."

Tôi thấy rõ trong giây phút đó, ánh mắt của Joong lạnh đi.

Cậu ấy siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng chỉ cười khẩy một tiếng, giọng đầy châm chọc: "Được. Nếu cậu đã nói vậy, thì từ giờ tớ sẽ không lo chuyện của cậu nữa."

Nói rồi, cậu ấy đứng dậy, không nhìn tôi thêm một lần nào, quay người rời khỏi phòng y tế.

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại tôi một mình giữa căn phòng trống trải.

Tôi siết chặt tấm chăn trên người, cố gắng kìm nén cơn đau nhói trong lồng ngực.

Không biết là do bệnh tim, hay là vì lời nói của Joong.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Không có tin nhắn nào từ Joong.

Tôi biết mình đã làm tổn thương cậu ấy. Tôi biết, nếu tôi mở miệng xin lỗi, có lẽ cậu ấy sẽ tha thứ.

Nhưng tôi cũng biết, dù tôi có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, tình cảm của cậu ấy dành cho tôi vẫn sẽ không thay đổi.

Vậy nên, có lẽ cứ như thế này đi.

Cứ để cậu ấy ghét tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro