Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bàn tay nắm giữ tro tàn

Mùa hè năm ấy, tôi và Joong cứ thế mà trở thành bạn thân.

Cậu ấy lúc nào cũng ồn ào, luôn bày ra đủ trò nghịch ngợm. Trong khi tôi chỉ thích ngồi lặng lẽ ở một góc, đọc sách hoặc ngắm trời mây, thì Joong lại là kiểu người không thể ngồi yên quá năm phút. Cậu ấy có thể kéo tôi ra khỏi thư viện chỉ để chạy ra sân bóng, bắt tôi ngồi nhìn cậu ấy đá bóng cả buổi chiều. Cậu ấy có thể đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi vào sáng sớm, chỉ để kéo tôi đi ăn sáng với lý do:

"Cậu gầy như cái que thế này, ăn nhiều vào!"

Tôi đã quen với cuộc sống một mình. Nhưng sau khi có Joong, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Hôm đó là một ngày mưa. Cơn mưa mùa hè bất chợt đổ xuống khi tôi và Joong đang trên đường về nhà. Tôi không có ô, Joong cũng vậy. Cậu ấy đứng dưới mái hiên cửa hàng tạp hóa, đưa tay ra hứng những giọt mưa lạnh buốt, rồi quay sang tôi, nở một nụ cười tinh quái.

"Chạy không?"

Tôi nhíu mày. "Chạy đi đâu?"

Joong chẳng trả lời, chỉ bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Cậu ấy chạy thẳng vào màn mưa, không hề do dự. Tôi không kịp phản ứng, chỉ biết để mặc cậu ấy kéo đi.

Mưa rơi xối xả, thấm ướt quần áo, chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, không rõ là vì chạy hay vì một điều gì khác.

Dĩ Phong chạy đến một công viên nhỏ gần nhà tôi, rồi dừng lại dưới một mái hiên. Cậu ấy thở dốc, rồi quay sang tôi cười lớn.

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu chạy nhanh như vậy!"

Tôi cúi đầu nhìn quần áo ướt sũng của mình, khẽ nhíu mày. "Tại cậu kéo tớ chạy mà."

Joong bật cười, rồi bất ngờ giơ tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ướt của tôi. Tôi cứng đờ người. Cậu ấy chẳng hề nhận ra, chỉ thản nhiên nói:

"Này, lần sau nhớ mang ô nhé. Cậu yếu như vậy mà cảm lạnh thì phiền lắm."

Tôi khẽ cụp mắt. Tôi biết chứ. Tôi không giống cậu ấy, không thể tùy tiện chạy nhảy như vậy, không thể làm những điều mà một người khỏe mạnh có thể làm. Nhưng khi Joong kéo tôi chạy dưới cơn mưa ấy, tôi đã quên mất điều đó.

Tôi đã quên rằng trái tim tôi yếu ớt đến nhường nào.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên lên cơn đau tim.

Lúc đó, tôi đang ngồi trong thư viện cùng Joong. Cậu ấy mượn một cuốn truyện tranh, vừa đọc vừa cười như một đứa trẻ. Tôi ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào trang sách trên tay, nhưng lại chẳng đọc nổi chữ nào.

Cơn đau đến bất chợt, như một bàn tay vô hình siết chặt lồng ngực tôi. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng vừa nhấc chân, mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng y tế của trường. Cảm giác nhói buốt nơi lồng ngực vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất tôi đã có thể thở lại bình thường.

Joong ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Khi thấy tôi mở mắt, cậu ấy lập tức cúi xuống, giọng đầy căng thẳng.

"Dunk! Cậu có sao không? Có đau lắm không?"

Tôi khẽ lắc đầu. "Tớ ổn rồi."

"Ổn cái gì mà ổn?! Cậu ngất ngay trước mặt tớ, biết không?!"

Tôi không nói gì. Tôi biết mình không ổn, nhưng tôi không muốn để cậu ấy lo lắng.

Joong nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên nắm chặt tay tôi. Cậu ấy không còn vẻ nghịch ngợm như mọi khi, giọng nói trầm thấp hơn hẳn.

"Dunk, nói thật cho tớ biết... bệnh của cậu nghiêm trọng đến mức nào?"

Tôi cứng người.

Tôi chưa từng kể cho Joong về bệnh tim của mình. Tôi không muốn cậu ấy lo lắng, cũng không muốn cậu ấy đối xử với tôi như một người bệnh.

Nhưng bây giờ, tôi không thể giấu được nữa.

"Tớ..." Tôi chậm rãi mở miệng, nhưng giọng nói lại nghẹn lại. "Tớ bị bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói... có lẽ sẽ không sống được quá lâu."

Joong như chết lặng. Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt tối lại, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.

"Không sống được quá lâu? Là sao?"

Tôi mỉm cười nhạt. "Tức là, một ngày nào đó, tớ sẽ không còn ở đây nữa."

Joong lập tức đứng bật dậy. "Không! Không có chuyện đó! Bây giờ y học phát triển như vậy, chắc chắn sẽ có cách chữa trị! Cậu đã đi khám chưa? Đã thử phẫu thuật chưa?"

Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, đôi mắt chứa đầy hoảng loạn và tuyệt vọng.

Tôi muốn nói rằng tôi không sợ chết. Tôi đã sống với căn bệnh này từ khi sinh ra, đã chấp nhận nó từ lâu rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Joong lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy... nếu tôi chết đi, cậu ấy sẽ rất đau khổ.

Tôi không muốn thấy Joong như vậy.

Vậy nên, tôi khẽ gật đầu. "Ừm... có lẽ vẫn còn cách."

Joong lập tức siết chặt tay tôi. "Vậy thì được rồi! Tớ sẽ tìm cách giúp cậu! Chúng ta sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu, cậu nhất định sẽ sống thật lâu!"

Tôi im lặng. Tôi không muốn làm cậu ấy thất vọng. Tôi biết tình trạng của mình ra sao. Nhưng nếu điều đó có thể khiến Joong yên tâm... vậy thì, tôi sẽ để cậu ấy tin tưởng thêm một chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi.

Từ hôm đó, Joong bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn. Cậu ấy không còn kéo tôi chạy nhảy lung tung nữa, không còn bắt tôi thức khuya để xem bóng đá cùng cậu ấy. Cậu ấy thường xuyên ép tôi ăn uống đầy đủ, còn tự tay làm nước ép cho tôi mang đến trường.

Tôi biết cậu ấy đang lo lắng cho tôi.

Nhưng Joong vẫn chưa nhận ra một điều—sự quan tâm quá mức của cậu ấy lại khiến tôi sợ hãi.

Tôi sợ một ngày nào đó, khi tôi rời đi, cậu ấy sẽ không thể chịu đựng được.

Vậy nên, tôi cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy. Tôi bắt đầu từ chối những lần cậu ấy rủ tôi đi chơi, bắt đầu tìm lý do để tránh mặt cậu ấy.

Nhưng Joong rất cố chấp.

Một buổi chiều nọ, khi tôi đang định trốn học về sớm, Joong đã chặn tôi trước cổng trường.

"Dunk, cậu đang tránh mặt tớ đúng không?"

Tôi sững người. "Không có."

"Đừng nói dối." Joong tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén. "Cậu sợ điều gì? Sợ tớ sẽ đau lòng nếu cậu... rời đi?"

Tôi không trả lời.

Joong hít sâu một hơi, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

"Tớ không quan tâm cậu có sống được bao lâu." Giọng cậu ấy run run. "Chỉ cần cậu còn ở đây, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Vậy nên, đừng tránh xa tớ nữa, được không?"

Tôi nhắm mắt.

Gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Tôi biết mình không nên để Joong quá đau lòng. Nhưng nếu tôi có thể ích kỷ một chút, chỉ một chút thôi...

Vậy thì, tôi sẽ để cậu ấy ở bên tôi thêm một khoảng thời gian nữa.

Chỉ một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro