Chương 34-35 (H-)
Truyện thiệt lên rồi :))
Để tôi kể cho các cô nghe chuyện tôi đi tìm raw cho cái chương này. Bà Tianbingcha này viết toàn thanh thủy văn thôi, nhưng mà lần trước chương 14 Hiền giả chi ái chỉ có một cảnh hôn mà cũng không có trên Lofter, tôi tìm trên weibo muốn khùng luôn may mà có, vì tác giả mất tích cả năm nay rồi. Lần này chương 34-35 này cũng không có trên Lofter, mà trên weibo cũng không có luôn. Bà tác giả úp file txt lên mạng đưa đường link, mà đường link đó đã die từ ba đời rồi. Xong có một post weibo bả... hỏi xin mấy người từng download được file txt đó vì bả cũng không giữ nốt, vui chưa. Tôi từ hồi chưa bắt đầu làm đã pm xin bả file txt rồi mà bả chưa rep, bả thường rep pm khoảng 2-3 tháng một lần chi đó. Thế là tôi nhanh trí vào các cmt ở bên dưới cái post xin file đó, tôi rải inbox hết lượt khoảng 10 người, những cái nick vẫn active và vẫn ship bjyx ấy. Thế là có một người rep tôi sau 2 tiếng, tôi năn nỉ ì xèo xin người đó cáp màn hình gửi ảnh cho tôi cho nó nhanh, vậy là tada, tôi đã có file raw để làm. Thấy tôi cơ trí không? =))
Rồi, hết phần kể lể, sau đây là phần truyện.
——————//——-
34. Lái xe này đó nọ kia.
(Cho ai gà mờ chưa biết, "lái xe" là từ lóng chỉ mấy cái chuyện ứm ừm.)
Tiêu Chiến rũ đôi chân dài ở mép giường, nằm ngửa trên giường lớn êm mềm, Vương trợ lý tay chống nạnh đứng trước mặt anh, cau mày xem anh phát điên. Tiêu Chiến đêm nay quyết không ngừng nghỉ, anh dùng khuỷu tay chống thân trên dậy, thần bí ngoắc ngoắc Lão Vương: "Nào, em lại đây!"
Người này uống nhiều rượu như vậy, cũng chẳng biết còn được mấy phân lí trí, mắt cười cong cong nhìn Lão Vương, khóe mắt thuỵ phượng xinh đẹp phiếm hồng, Vương Nhất Bác màu mắt rất sâu nhìn anh, như hùng sư nhìn xuống con mồi. Hai người trầm mặc nhìn nhau làm Tiêu Chiến mặt cũng đỏ lên, có điều anh vẫn không biết sợ: "Em lại đây." Sau đó nhân lúc Lão Vương cúi người nhìn, anh ra tay túm cổ áo cậu lôi cậu ngã sấp lên người mình.
Vương Nhất Bác đột nhiên không phòng ngừa mất trọng tâm ngã lên người Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên lại là sợ đè đau tiểu tửu quỷ, muốn bò dậy. Phải nói tâm tình của Vương trợ lý đối với Tiêu lão sư thật sự phức tạp, đầu tiên là tiểu thần tượng chính mình dưỡng thành vừa xuất đạo, Vương Nhất Bác cảm thấy anh hẳn sẽ thành công, liền xuất ngoại du học, trở về đã thấy, ôi thôi, tiểu thần tượng chìm rồi. Sau đó lại bị chính bố mình đưa đến công ty của đại ca để rèn luyện, bố cậu cho rằng con mình đang ở trong giới giải trí hô phong hoán vũ, ai dè Vương trợ lý cần cù chăm chỉ ở lại giới giải trí chăm con, mỗi ngày đều sợ nó ăn không ngon ngủ không yên tâm tình không tốt, đôi lúc sáng sớm còn phải dậy mặc nguyên quần áo tong tả đi mua đồ ăn chay, nhìn Tiêu Chiến còn đang say giấc nồng, Lão Vương hai mươi tuổi đầu thấy mình như một vị cha già. Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, càng ở chung càng thích, nếu mà phân tích kĩ ra, thì Tiểu Vương đích thị là một fan baba.
Đáng tiếc Tiêu Chiến không nguyện ý để cho cậu tiếp tục làm bố, hôm nay anh phải làm cho mối quan hệ của hai người, cái gì, con mẹ nó thăng hoa! Biến chất! Tiêu lão sư đưa đầu Lão Vương gác lên vai mình, tay vuốt lưng cậu như sờ mèo, ôm lấy Vương trợ lý mất rồi tìm lại được, mỹ mãn thở dài: "Bo Bo to đùng."
Tiêu Chiến ôm người trong ngực cảm giác nhân sinh viên mãn, không còn gì để mong cầu.
Vương Nhất Bác nhịp tim đã loạn tan tác, hai người ở cùng phòng cũng lâu lắm rồi, mỗi ngày như bóng với hình, có điều cậu vẫn không thật sự hiểu rõ Tiêu Chiến nghĩ gì, người này đường tầm thường không đi, công việc lại bận sau một thời gian dài quá rảnh, Lão Vương bị anh ngày ngày đem đầu gác lu giấm cũng không đoán nổi Tiêu lão sư đối với cậu là có ý gì, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Tiêu Chiến hôm nay vừa kéo vừa ôm cậu như thế này chỉ là chơi đùa, trong lòng đã bắt đầu quặn lên, tên tửu quỷ này rốt cuộc có biết mình đang làm gì không. Vương trợ lý chôn trên vai Tiêu Chiến thở dài, bên tai anh thấp giọng thì thầm: "Có thích Bo Bo không? Hay là không thích?'
Tiêu Chiến đã hoàn toàn quên mất chiêu thứ nhất, thoải mái hào hùng nghiêng mặt hôn một cái vào chiếc mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác, hớn ha hớn hở nói: "Thích!"
Thật sự hai nam sinh ôm nhau tim đều đã đập loạn, trong ánh đèn tối tăm không khí như cháy bỏng lên, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy nụ hôn nhẹ nhàng này cũng không đủ biểu đạt tình ý cuồn cuộn của mình, cậu như vừa nhận được thư mời, có thể vào thường trú trong thành phố, cho phép cậu muốn làm gì thì làm. Nam sinh chống người, miệng khô lưỡi đắng nhìn đôi môi quá mức hồng nhuận của Tiêu Chiến cùng nốt ruồi cậu thương nhớ ngày đêm.
Tiêu Chiến say lờ đờ đột nhiên lên tiếng: "Ủa? Sao em lại đè anh?" Vậy sao được! Đầu gồi anh cong lên, nắm lấy tay lái lật ngửa Lão Vương đang chuẩn bị "thượng lộ" xuống.
Vương Nhất Bác: "Khụ khụ khụ."
Bụng cậu bị đạp mạnh, chưa kịp giảm tốc thì tửu quỷ đã rù rì bò lên người cậu, vây cậu lại, thịnh thế mỹ nhan đệ nhị ngốc tử liếc cậu cười rù quến: "Anh là 1~"
Tiêu Chiến có một ước mơ, mình phải làm 1!!
Vương Nhất Bác không khỏi nhíu mày, đặc biệt bó tay, đành phải cưng chiều hùa theo: "Tốt, nhất ca tốt." "Nhất ca" liếm liếm răng thỏ: "Bắt đầu làm từ bước nào nhỉ?" Ta phải công lên! Người mình đè quá ngon rồi, có điều não mình nửa là bột mì nửa là nước lã, lắc một cái là thành hồ nhão, không biết bước đầu tiên là gì ta? Tiêu Chiến nhíu mày trước tiên nhão nhão dính dính oán giận: "Cái thắt lưng của em cản đường anh!" Tiểu Vương mặt đã chín rục, chỉ kịp hô một tiếng: "Đừng!" Người nằm bên trên tay cũng đã sờ xuống, sờ thôi chưa đủ, nhìn xong còn ngẩng đầu nhướng mày với cậu: "Người anh em! Em giấu địa lôi trong này à?!"
Vương Nhất Bác:........................Giết tôi đi!
35. Tiêu Chiến là 1
Tiêu Chiến đột ngột mở mắt, đầu tiên là chính mình không mặc gì, mà Lão Vương đang co ro ở mép giường đưa lưng về phía anh, tấm lưng xinh đẹp cũng trần trụi. Xong rồi tiêu rồi toi rồi, cuối cùng hai người bọn họ cũng uống rượu lái xe rồi, Tiêu Chiến cảm xúc hết sức phức tạp ngồi dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang cau mày trong mơ. Cho đến hôm nay anh mới phát hiện Vương trợ lý thật sự trắng, thân hình rất đẹp, có cơ bắp, đường nét mịn màng còn có... Khoan đã! Giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện này!!
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng không biết Tiêu lão sư mặt mày nghiêm trọng đã ngồi bên cạnh nhìn mình bao lâu rồi, cũng may Tiêu lão sư không hút thuốc, không thì anh còn phải đốt nốt điếu thuốc sau khi hành sự này đã. Vương trợ lý nghiêng người, dấu hôn màu đỏ trên người cậu lại càng rõ. Tiêu Chiến nghĩ thầm, ai gu, mình đúng là đồ cầm thú!
Vương Nhất Bác vừa mở miệng định nói chuyện, Tiêu Chiến liền chặn tay lên môi cậu: "Không cần nói nữa, anh, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em!"
Ngữ khí của Tiêu Chiến thật sự thê lương, phảng phất vừa qua một đêm trên người đã thêm một gánh nặng còng lưng, anh cảm thấy mình cũng phải săn sóc người ta một tí, liền khàn giọng hỏi Vương Nhất Bác: "Bảo bối (Lão Vương: mố?????), mông em ổn không? Ý là anh, trong người chỗ đó có đau lắm không?"
Lão Vương mặt không biểu tình nghĩ, huynh đệ ơi e rằng anh vừa hiểu nhầm một chuyện thiên kinh động địa rồi.
Nhưng Tiêu Chiến, một thanh niên vừa mới dậy thì thành "công", cảm thấy mình nên chu đáo mọi bề, anh vận dụng đầu óc không mấy sáng sủa của mình, rặn ra một chút tri thức tương đối hữu hạn: "Anh lộng em đau lắm hả?"
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nhớ lại mình bị gặm môi mãnh liệt cỡ nào, lạnh lùng nói: "Rất đau đó."
Tiêu Chiến hít khí, biểu cảm nghiêm túc sờ sờ đầu cậu: "Xin lỗi, tại anh quá to."
Vương Nhất Bác: ....
Hôm nay Tiêu lão sư phá lệ thâm trầm, hơn nữa còn tự mình đa tình làm rất nhiều việc dư thừa để chiếu cố Vương 0 Bác "yếu ớt đáng thương" của mình. Ví dụ như lót thêm hai cái đệm mềm ở chỗ ngồi của trợ lý, rất hay sờ trán cậu, lúc cậu khom lưng lập tức ngăn lại rồi tự mình ngồi xổm xuống nhặt đồ, thiếu mỗi đỡ eo vuốt bụng nữa thôi. Đội kim bài trợ lý nhìn thôi cũng phát ngốc: "Lão Vương, Tiêu lão sư nhà các người làm sao thế?"
Vương Nhất Bác ngồi trên đệm mềm bình tĩnh trả lời: "Không việc gì, bệnh ảo tưởng hơi trở nặng chút."
Đêm đó, người đại diện của Tiêu Chiến khẩn cấp gọi điện cho Vương Nhất Bác, lần đầu Vương Nhất Bác không bắt máy, lần hai vừa cầm điện thoại lên đã nghe Phàn ca bên kia cấp tốc nói: "Thiếu gia! Thiếu gia!"
Lão Vương nhíu mày: "Sao đấy?"
Phàn ca: "Hôm nay Tiêu Chiến cử luật sư tới công ty! Cậu ấy sống chết đòi mua lại quyền sở hữu hợp đồng lao động của cậu! Muốn đưa quan hệ thuê mướn từ công ty chuyển sang danh nghĩa cá nhân, tôi mỏi mồm van xin nửa ngày nhưng người ta kiên quyết không thương lượng!"
"Thiếu gia, cậu nói đi! Tôi kiếm đâu ra hợp đồng lao động của cậu để đưa cho cậu ấy? Hay là, cậu bớt chút thì giờ qua công ty ký một cái đi?"
Tiêu 1 Ca dòm dòm số dư tài khoản của mình, ừm, chừng này tiền chắc là đủ sắm một Bo Bo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro