
Chương 26-27
26. Vương giả trở về
Lão Vương trải qua 20 năm tuổi đời cực kì tiêu sái, một là tốt số, hai là rộng lòng, không ngờ cả đời hài lòng thuận ý lại đâm đầu vào một Tiêu Chiến, mới biết "canh cánh bên lòng" là tư vị gì. Rõ ràng bản thân là một người hoàn chỉnh, vậy mà đi đến đâu trong lòng cũng như khuyết đi một mảng, dù là đi bao xa, cũng chỉ tâm tâm niệm niệm, muốn trở về bên cạnh một người.
Bình sinh chưa từng biết tương tư, Lão Vương giương mắt nhìn người đội mũ bảo hiểm mặc áo blouse trắng rung đùi đắc ý tay chắp sau lưng rêu rao khắp nơi kia, nghĩ, giờ xem như đã hiểu rồi.
Vương Nhất Bác cầm mũ bảo hiểm đi theo sau Tiêu Chiến, dẫm lên cái bóng của anh, chậm rãi đi về phía khách sạn, thật vất vả mới gặp lại, hai người rất ăn ý không nhắc đến những khó khăn của những ngày chia cách.
Hai người đứng chờ thang máy, vừa lúc đụng phải Chân Hỏa Hỏa vừa tan làm, nhìn thấy Vương trợ lý lập tức xác nhận người mặc áo blouse trắng đầu đội mũ bảo hiểm kia là ai: "Tiêu Chiến ăn mặc như này, xách thêm cái cưa điện lại càng giống biến thái cuồng sát." Áo blouse trắng buộc ngựa giơ tay làm động tác chém hắn, Chân Hỏa Hỏa chậm rì rì nói: "Sao tự dưng lại hoạt bát thế? Mấy bữa trước chẳng phải..."
"Khụ khụ!" Hiệp sĩ áo blouse trắng đội mũ bảo hiểm nhanh chóng cản hắn: "Đừng nói nữa, tôi mỗi ngày đều cẩn trọng nỗ lực đóng phim, là một đại chiến sĩ thi đua được chưa!"
Chân Hỏa Hỏa cười gật đầu đi khỏi thang máy, lúc cửa thang dần đóng ở ngoài chớp mắt một cái: "Chúc mừng hai người tái hợp."
Tiêu Chiến phản ứng hết sức kịch liệt: "... tái cái gì hợp?!! Bọn tôi chia tay hồi nào?" Anh nói xong thấy Lão Vương cúi đầu cười lại gân cổ lên: "Bọn tôi còn chưa có ở bên nhau..." Càng nói không khí càng cổ quái, anh thì thầm âm thanh càng lúc càng nhỏ, Vương trợ lý nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi thang máy: "Đi, đi về."
Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, Tiêu Chiến nhà chúng ta thì có quay mấy vòng bánh xe xoay hốc mắt bao lần vẫn là một tiểu ngốc tử.
Tiêu Chiến nhảy chân sáo đến trước cửa phòng động tác lại chần chừ, Vương Nhất Bác nhấp môi rồi đẩy cửa ra trước, đi vào kiểm tra một vòng, kiểm tra xong mới bật hết đèn lên vẫy Tiêu Chiến ở bên ngoài: "Không có việc gì, vào đi." Người ngoài phòng đội mũ bảo hiểm nhìn không ra biểu cảm, người trong phòng ánh mắt vừa buồn bã vừa dịu dàng.
Trời còn chưa sáng, Vương Nhất Bác đã bị lay tỉnh, cậu mở mắt nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến bên cạnh, người này còn chưa tỉnh, mày đã cau lại, tay dùng sức lôi kéo cổ tay cậu, Vương trợ lý thở dài một hơi, xoay sang ôm lấy người đang gặp ác mộng kia vào ngực, nhắm mắt lại vỗ nhẹ lưng anh: "Em ở đây, em không đi đâu cả." Người trong ngực nghe được tiếng cậu, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, thân thể căng chặt dần thả lỏng, nắm lấy chéo áo Lão Vương một lần nữa chìm vào giấc mộng.
Lão Vương về rồi, Lão Tiêu eo cũng không đau lưng cũng không mỏi chạy một mạch 5 tầng lầu cũng không thở dốc, mỹ nam an tĩnh u buồn ngước mắt 45 độ nhìn trời đã một đi không trở lại, lại bắt đầu đấu khẩu bắt nạt Tước Chi huynh, còn bắt đầu lên mạng mua đủ loại thần khí hóa trang quỷ dị, mới nhất là một cái face-kini, đội lên ra cửa quẹo trái vào Ngân hàng Giao thông là có thể ăn cướp rồi. Vương trợ lý đi một hồi quay lại rất khó thích ứng, hội kim bài trợ lý cửu biệt trùng phùng liền trở nên quá mức nhiệt tình thì không nói, còn có hội fan như lang như hổ của Tiêu Chiến, làm Lão Vương rất là khó tiêu. Nhóm người này trên thực tế không có bạn giai nhưng cưỡi cơn sóng lớn truy tinh mà tới, là một tuyển tập truyện hài về nghề tán tỉnh, Tiêu lão sư bịt mình kín mít (sau khi Tiểu Sơn khuyên bảo cuối cùng cũng không đeo face-kini lên mà đi ra đường), các nàng liền chuyển hướng chú ý sang Vương trợ lý, mặc dù cậu cũng đội mũ đeo khẩu trang, nhưng vai rộng eo thon chân dài khí chất xuất chúng, vừa nhìn là biết mỹ nam như hoa rồi. "Không có cách nào khác, ta đành phải cố tiến vào thế giới của Tiêu lão sư bằng cách gả cho Vương trợ lý."
(Face-kini bảo vệ làn da Trâu Á mỏng manh)
Tiêu Chiến nửa đêm dùng acc phụ rep: "Mơ đẹp ha!!!!"
Tiểu sinh đương hồng Tiêu Chiến có một vấn đề cực kì đau đầu: trợ lý của tôi cực kì kính nghiệp, còn tôi chỉ muốn làm đối tượng của cậu ấy.
27. Hôn một cái nào
Chiêng trống vang trời, pháo hoa rực sáng, Tiêu Chiến chuẩn bị diễn cảnh hôn.
Ngày này cũng chẳng biết vì sao, Tiêu lão sư cảm thấy mình phá lệ chột dạ, từ sáng sớm đã bắt đầu cẩn thận quan sát Vương trợ lý lúc rời giường có cáu không, cảm giác cậu đánh răng hình như động tĩnh cũng lớn hơn ngày thường, đi dép lê cũng có vẻ giận, Tiêu Chiến mắt treo sau lưng cậu, cũng không dám mạo phạm, sợ họa vào thân. Vương Nhất Bác đeo khẩu trang đen quẩy balo cầm bình giữ nhiệt xoay người nói với anh: "Đi thôi." Hai người mắt chạm mắt, Tiêu Chiến nhanh chóng nở một nụ cười xán lạn, Vương biệt nữu lạnh lùng nhìn anh bảo: "Anh hôm nay cao hứng quá nhỉ?"
Tiêu Chiến:.... cười sai rồi...
Hai con người nhăn nhúm bèo nhèo, ở cửa thang máy gặp vẻ mặt hóng bát quái của trợ lý Chân Hỏa Hỏa: "Tiêu Chiến, nghe nói hôm nay quay hả, Vương Nhất Bác, cậu đã chuẩn bị kiss candy cho anh ấy chưa...?"
Tiêu Chiến nỗ lực nháy mắt ra hiệu, mau câm mồm đi Viên ca, mắt to nháy muốn rút gân.
Vương biệt nữu hỏi: "Kiss candy là cái gì?"
"Ai ui, cậu sao lại thiếu chuyên nghiệp như vậy." Viên ca lục túi nửa ngày lôi ra một viên kẹo nhỏ đưa cho Vương trợ lý, "Chính là cái này, Tiêu Chiến trước khi kiss nhớ ngậm một viên nha hì hì hì hì hì." Trước khi đi còn cố ý nhả lại chút tai họa: "Bất quá lúc trước các cảnh hôn của cậu đã được cắt ra tập hợp lại, còn lên hotsearch rồi kia mà, chắc chắn hôm nay thuận lợi thôi ha."
Cầu xin ngài đừng sủa nữa.
Quá muộn.
Vương trợ lý đã một tay nắm chặt kẹo, một tay nhanh chóng rút di động bắt đầu mở ra, chưa đầy hai giây đã cười lạnh một tiếng: "Tuyệt mỹ? Thâm tình? Cảnh hôn? Tổng hợp? Dài 18 phút?"
Tiêu Chiến: "Ha ha ha ha đều là công tác cả ha ha ha ha."
Vương trợ lý ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới môi anh: "Vậy, anh, công, tác, tốt, vào."
Trước khi quay Tiêu Chiến ngượng ngùng xoắn xít đến cạnh phó đạo diễn: "Bác hai, chi bằng... con tìm người hôn thế?"
Bác hai dùng biểu cảm "Mày lại khùng cái gì nữa đây?" nhìn anh, có điều bác hai không hổ là bác hai, lập tức nói: "Chẳng phải mọi người đều nói con với Tiểu Vương lớn lên nhìn rất giống nhau sao? Hay là bảo cậu ấy thế cho con? Dù sao cũng thuê bằng tiền chi bằng thuê người nhà, Tiểu Vương cháu..." Tiêu Chiến che mặt bác hai nghiến răng nghiến lợi nói: "Con tự mình làm con tự mình làm!! Việc mình mình tự làm!!"
Cảnh này là Tiếu Xuyên vì tình báo mà "hiến thân", một cái hôn dùng mê dược làm điên đảo công chúa. Tiểu cô nương sắm vai công chúa lớn lên khả ái lại hay cười, nha đầu này lần đầu tiên đóng phim, hết sức nhiệt tình, không ngừng cổ vũ bản thân: "Em chuẩn bị xong rồi em chuẩn bị xong rồi!" Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn cô vẻ cuộc sống không còn gì luyến tiếc, Lão Vương còn nghiêm trang đến cầm quạt thổi mát cho anh, vừa thổi vừa từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Có muốn ăn kiss candy không?" Tiêu Chiến giương mắt nhìn cậu, Lão Vương hơi hơi mỉm cười, mà Tiêu lão cả người phát rét...
Tước Chi huynh vẻ hâm mộ đứng cạnh vây xem cảnh hôn, đại não không phát triển nhưng trực giác rất nhanh nhạy, chọc chọc thị vệ giáp bên cạnh: "Này fan, cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
Thị vệ giáp bình tĩnh hỏi: "Cậu lại ăn bún ốc à?"
Tước Chi huynh: "Cậu nói cái gì đấy?"
"Cậu không cảm thấy phim trường hôm nay, sặc mùi giấm chua à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro