[Trợ lý Tiểu yêu nghiệt] Chương 02
Chương 2.
Văn phòng trợ lý Tổng giám đốc Tập đoàn dược phẩm quốc tế Dịch Sâm từ ngày đầu thành lập công ty đến nay, luôn bắt đầu giờ làm việc sớm hơn ba mươi phút so với các phòng ban khác, hiện tại đại BOSS chưa đến, ba nữ trợ lý tụm lại một chỗ, vừa uống trà đào, vừa buôn bát quái.
"Sao rồi? Người mới khi nào thì tới?" Ngụy Gia Viên cắt ngang đề tài váy áo nhàm chán mỗi ngày, chen vào hỏi.
"Ai? Bạch Phi Vân sao?" Tôn Điềm nhướn mày, khóe môi câu lên một nụ cười quỷ dị "Em muốn chết à? Nếu để Khương tổng biết được em cố hóng hớt chuyện này, cả tuần không được yên đâu, cô bé à!"
"Ở đây chỉ có ba người chúng ta mà thôi, chị không mách lại làm sao đại BOSS biết được, đúng không, Tiểu Linh?"
Ngụy Gia Viện quay sang nháy mắt với Trầm Mộng Linh, cô nàng nhỏ tuổi nhất trong phòng trợ lý, mới vào làm chưa được hai năm.
Trầm Mộng Linh le lưỡi rụt vai, không dám bình luận.
"Tiểu Linh là đồng minh của chị, em đừng có tìm cách lôi kéo, vô ích thôi" Tôn Điềm nâng gọng kính bạc, liếc mắt cười cợt.
Ngụy Gia Viện thiếu kiên nhẫn, nhíu mày, phẩy tay "Bỏ qua mấy chuyện râu ria đó đi, chị nhanh nói cho bọn em biết, người mới khi nào thì tới làm?"
"Hôm nay chứ đâu" Tôn Điềm hớp một ngụm trà đào thơm ngát, nhàn nhã nói "Đằng tổng muốn càng sớm càng tốt, Khương tổng cuối cùng cũng hết cách, buông súng đầu hàng"
"Biết ngay mà, có khi nào đại BOSS chống cự được yêu sách của Đằng tổng đâu, nếu như không biết Đằng tổng cùng Diệp công tử tình thâm ý trọng, em còn tưởng hai người bọn họ có gian tình với nhau nữa kìa!" Ngụy Gia Viện cười ha hả, nói.
"Cưng vẫn còn chưa dẹp được mấy thứ ý tưởng loạn thất bát tao đó sao?" Tôn Điềm trừng mắt một cái, thong thả kể tiếp "Nghe đâu người mới lần này là một tiểu mỹ nam nha, Đằng tổng cũng đã xác nhận như thế, có điều nhìn qua hình thẻ, chị thấy diện mạo cậu ta cũng không quá mức kinh diễm"
"Thế à?" Ngụy Gia Viện có vẻ hơi mất hứng, bĩu môi nói "Làm em cứ tưởng mình sắp được ngắm mỹ nam làm việc mỗi ngày ấy chứ!"
"Nói hay quá hen! Có giỏi thì nói trước mặt A Lệ của cưng đấy!" Tôn Điềm khinh thường liếc xéo Ngụy Gia Viện "Khương tổng hẹn cậu ta chín giờ, hiện tại vẫn còn sớm, nhưng hai đứa cũng nhanh dẹp đường hồi phủ đi, Khương tổng sắp đến rồi đó!"
"Vì cớ gì mà đại BOSS của chúng ta đều siêng năng đi làm đúng giờ mỗi ngày như vậy cơ chứ, trợ lý trưởng đại nhân, chị nói đi!"
Ngụy Gia Viện vừa ai oán thở dài vừa lê lết trở về chỗ ngồi, còn Trầm Mộng Linh thì không đợi Tôn Điềm nói hết câu đã an vị trên chiếc ghế tựa quen thuộc của mình rồi.
Đúng tám giờ sáng, Tổng giám đốc Tập đoàn dược phẩm quốc tế Dịch Sâm đã có mặt tại công ty như thường lệ, nhưng hôm nay hắn còn đặc biệt mang theo một cỗ khí áp cực thấp, nhượng bất cứ kẻ nào ở trong phạm vi bán kính 100m đều không nhịn được run rẩy.
"Đậu má, dám cá Đằng tổng lại gây họa gì rồi đây..."
Một tên nhân viên Ất oán giận thổ tào với đồng nghiệp Giáp đang đi bên cạnh, cả hai vừa chạy trối chết ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của bầu không khí giết người mang tên Khương Dịch, đừng có đùa, chân của hai gã vẫn còn đang run lẩy bẩy đây nè!
Khương Dịch không nói không rằng chui vào thang máy, một đường đi thẳng lên tầng cao nhất của cao ốc công ty, đặt túi xách da lên bàn làm việc rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi.
Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn dược phẩm có tiếng nhất nhì Trung Quốc mà ở nhà lại không được yên thân, luôn phải kiếm cớ chạy đến công ty lánh nạn, Khương Dịch hắn đây là có khổ mà không thể nói thành lời a.
Trợ lý trưởng Tôn Điềm lộp cộp giẫm giày cao gót bước qua, trên tay mang theo một tách Espresso (1) thơm ngào ngạt, khéo léo đặt lên bàn làm việc của Khương Dịch rồi nhanh chóng báo cáo lịch trình công việc dự kiến trong ngày.
"Buổi sáng, 9h gặp mặt tân trợ lý Bạch Phi Vân tại văn phòng. Buổi trưa, 12h, hẹn dùng bữa cùng ngài Frédérique Dumas, Phó tổng giám đốc Công ty dược Mahieu Pharma, tại nhà hàng Une Journée a Paris. Buổi chiều họp tổng kết công tác tuần lúc 2h, sau đó đi khảo sát nhà máy sơ chế thảo dược Lâm San cùng trưởng phòng nghiên cứu và phát triển Đỗ Tân"
Khương Dịch tâm tình đang không tốt còn cố tình nghe được cái tên Bạch Phi Vân kia, khó chịu phất tay, vẫy lui Tôn Điềm "Không còn chuyện gì thì ra ngoài đi, khi nào cậu ta tới thì dẫn vào đây"
"Còn đây là tư liệu chi tiết về nhà máy Lâm San, những điểm cần lưu ý tôi đã tóm tắt lại và trình bày ngay trang đầu tiên, lát nữa Khương tổng xem qua, ngoài ra..."
Dừng một chút để gây sự chú ý, Tôn Điềm híp mắt cười nói "Thái hậu nhờ tôi nhắn lại với ngài, tối nay 19h tại nhà hàng xoay Balans Soho, gặp mặt Trương tiểu thư, ăn mặc tươm tất, thái độ vui vẻ cởi mở và tuyệt đối không được đến trễ"
"Biết rồi, biết rồi, tất cả các người đều phiền chết đi được!" Khương Dịch giận dữ gầm lên.
Tôn Điềm thu lại dáng vẻ cợt nhả ban nãy, uốn éo trở về địa bàn.
Ngồi phê duyệt công văn chưa được bao lâu, Khương Dịch đã bị tiếng chuông điện thoại nội bộ cắt ngang.
"Có chuyện gì?" Khương Dịch cộc lốc hỏi
"Người mới đã tới, Khương tổng có muốn gặp mặt bây giờ hay không?" Đầu dây bên kia, giọng điệu của Ngụy Gia Viện có vẻ hơi bị phấn khích.
"Được rồi, cho vào đi" Khương Dịch chán nản đáp rồi cúp máy cái rụp.
Chừng mười phút sau, Ngụy Gia Viện đạp gió bước vào, biểu tình đè nén kích động, dẫn theo một mỹ thiếu niên dáng người dong dỏng cao bám chặt phía sau.
"Khương tổng, người đã tới" Ngụy Gia Viện lập tức báo cáo, sau đó dời gót qua bên cạnh hai bước, tránh khỏi tầm nhìn của Khương Dịch, nhường lại sân khấu cho nhân vật mới.
Khương Dịch chậm chạp không lên tiếng, vẫn cúi đầu chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn, trong phòng tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.
Mỹ thiếu niên đứng đợi lâu dường như hơi mất kiên nhẫn, bộ dáng nhấp nhỏm không yên, hai tay bấu chặt hông quần, sắc mặt hơi tái. Ngụy Gia Viện quyết tâm làm phông nền bên cạnh, nửa chữ cũng không nói giúp, híp mắt trông chờ kịch vui.
"Khương tổng... Phi Vân... Phi Vân đến rồi đây" Mỹ thiếu niên nhịn không được kêu lên, thanh âm trong trẻo réo rắt như tiếng cổ cầm, lại nhuốm một chút u buồn man mác, nửa như ủy khuất, nửa như thương tâm, chạm vào màng tai liền lưu lại một trận bồi hồi xao động.
Tiếc là Khương tổng của chúng ta ngày hôm nay tâm tình đang bị thấp đến cực điểm đó nha~
Chân mày của hắn nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi luôn rồi, hắn ngẩng đầu lên, rất muốn phóng điện giết người, lại ngoài ý muốn bị diện mạo đối phương đánh cho mục trừng khẩu ngốc.
Tiểu thiếu niên trước mắt, dáng người cân đối thon dài, ngũ quan khéo léo như được tỉ mỉ khắc ra, tinh xảo đến mức có phần hư ảo, đó là còn chưa nói, từ đầu mày đến cuối mắt của cậu đều toát lên một vẻ câu nhân khó tả.
Mỹ thiếu niên thì Khương Dịch đã gặp qua không ít, nhưng chưa từng có người nào mang vẻ mỹ mạo câu hồn đoạt phách như thế, ngay tại giây phút chạm phải ánh mắt xinh đẹp lóng lánh lưu chuyển như sóng nước kia, Khương Dịch cảm thấy như tim mình suýt chút nữa đã ngừng đập.
"Tử Khâm, huynh... huynh nhớ ra Phi Vân rồi sao?"
Không hiểu kích động chuyện gì mà mỹ thiếu niên đột ngột lao tới, chạy vòng qua bàn, rồi nhào vào ôm cổ Khương Dịch cứng ngắc.
"Ta biết mà, ta biết mà!" Mỹ thiếu niên vui vẻ chụt một cái lên môi Khương Dịch, híp mắt cười nói "Tử Khâm nhất định sẽ không quên Phi Vân ta đâu!"
Khương Dịch bị dọa cho chết sững, ngồi ngốc lăng lăng trên ghế, mặc cho mỹ thiếu niên rờ rẫm lung tung trên mặt, khóc nháo ầm ĩ.
Là một trợ lý đắc lực, đồng thời cũng là em họ của Khương Dịch, Ngụy Gia Viện nhanh chóng hồi thần sau màn tập kích bất ngờ kia, ra tay giải cứu đại BOSS tội nghiệp đang bị tiểu yêu tinh rù quến đến mất lý trí, bụp một phát, chụp ngay gáy Bạch Phi Vân, như xách mèo mà ném ra ngoài.
Này là người mới nên chắc không biết, Ngụy Gia Viện cửu đẳng huyền đai Nhu đạo (2), trước khi về đầu quân cho Khương Dịch, đã từng đại diện cho nước nhà đi thi đấu Thế vận hội thế giới, bởi thế, mặc dù có vẻ đẹp sắc nước hương trời, lại không kém phần thông minh sắc sảo, nhưng không có một anh chàng nào dám rớ tới nàng, duy nhất mỗi Mạc Nhã Lệ ngây ngây ngốc ngốc bị Ngụy Gia Viện lừa bắt về nhà vỗ béo, ăn thịt.
[Tác giả: AAA! Lại đi lạc đề nữa rồi!!!]
Bạch Phi Vân bị Ngụy Gia Viện ném dính vào tường, phịch một tiếng, rớt bẹp xuống đất, khóc đến lê hoa đái vũ "Tử Khâm... huynh ...huynh... sao huynh nhẫn tâm quên mất Phi Vân!"
Khương Dịch sau khi bị Ngụy Gia Viện bổ vào đầu, liền tỉnh như sáo, nghe đến tiếng khóc rền rĩ của Bạch Phi Vân, đau khổ chà xát thái dương, quát "Nín!"
Bạch Phi Vân ngừng khóc ngay lập tức, rấm rức trưng đôi mắt đẫm lệ nhìn lên Khương Dịch, biểu tình tiểu mỹ nhân thương tâm gần chết.
"Cậu có chắc là mình đã trên 18 tuổi hay chưa?" Khương Dịch không muốn nhìn người thêm nữa, dời tầm mắt sang màn hình lap top, giọng nói ẩn nhẫn đè thấp.
"Đủ, tuyệt đối đủ!" Bạch Phi Vân không chút nghĩ ngợi đã liền đáp lời.
"Tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi qua mà thôi, cậu là người do Đằng tổng giới thiệu, nếu phát sinh hậu quả gì sẽ do Đằng tổng gánh chịu trách nhiệm"
"Nhưng mà..."
"Đủ rồi, ra ngoài đi"
Bạch Phi Vân dường như muốn nói gì đó, lại bị Khương Dịch không chút lưu tình cắt ngang, phất tay ra hiệu tiễn khách.
"Mang cậu ta về phòng, sắp xếp công việc ổn thỏa, tuyệt đối không để cậu ta tiếp xúc với khách hàng, hơn nữa, không có chuyện gì cũng không cần lảng vảng trước mặt tôi" Khương Dịch mặt không cảm xúc dán mắt dính vào laptop, ác liệt nói "Hơn nữa, dạy lại cậu ta cách ứng xử, xưng hô, trong công ty không phải thích làm gì thì làm, có não mà không biết dùng thì vứt mẹ cho chó ăn đi!"
"Đã rõ" Ngụy Gia Viện ứng tiếng rồi ra dấu mời Bạch Phi Vân theo mình.
"Khoan đã, Tử Khâm, a, không, Khương tổng, tôi là trợ lý của ngài mà, sao ...sao có thể không đến trình diện trước ngài mỗi khi có công việc được..." Bạch Phi Vân tái mặt, run rẩy nói.
"Cậu không cần lo, trợ lý của tôi, ngoài Gia Viện ra còn hai người nữa, năng lực đều rất xuất sắc, bình thường cậu phải nghe theo phân công của họ, hiện tại để cậu thử việc ba tháng, sau đó tôi sẽ xem xét lại, có nên giữ cậu tiếp tục làm trợ lý không, hay là nên chuyển sang một bộ phận khác" Khương Dịch ngữ khí băng lãnh, cảnh cáo "Tốt hơn hết cậu nên chăm chỉ học tập và cẩn thận làm việc, công ty này không bao giờ chứa những kẻ vô dụng, cậu có hiểu không?"
Khương Dịch nói mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn Bạch Phi Vân lấy một cái, ngay cả liếc xéo cũng không, hắn có cảm giác, chỉ cần hắn nhìn vào đôi mắt mỹ lệ kia, hắn sẽ chết chìm luôn ở trong đó.
"Thôi được rồi, cậu đi theo tôi, Khương tổng bận trăm công nghìn việc, chúng ta không nên quấy rầy" Ngụy Gia Viện đúng lúc lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Bạch Phi Vân không còn biện biện pháp, ủ rũ đi theo sau Ngụy Gia Viện sang phòng trợ lý Tổng giám, mấy lần ngoảnh đầu lại nhìn, cũng chỉ thấy được thân ảnh cứng ngắc như băng sơn của Khương Dịch.
***
Tác giả muốn lảm nhảm a~
Tiểu trợ lý sau khi soát xong lỗi chính tả cho ta, liền quay sang nhíu mày nhìn ta.
Tiểu trợ lý: "Lại viết linh tinh nữa rồi!"
Bạch mỗ: "..."
Bảo bối à, sao cưng không dễ thương gì hết?! ORZ
——————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro