Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Đây chap tui cực khổ lắm mới viết được. khi đọc nhớ chịu khó tưởng tượng một chút! Thanks! 😊

Cánh cửa từ từ mở ra với bao nhiêu sự thấp thỏm lo lắng của tôi. Đối với tôi thì từ khi tôi rời khỏi khách sạn hôm đó là tôi không còn giận anh nữa. Tôi chỉ lo là anh không còn muốn gặp tôi nữa. Đau đớn hơn nữa là anh chỉ coi tôi như người cũ gặp lại, chỉ là cô em gái của anh mà thôi.

Yoongi: Yami?

Tôi: À ừm. Anh Yoongi.

Yoongi: Là em thật sao?

Tôi: Là em. Hôm đó em xin lỗi. Em đáng lẽ ra không nên .....

Yoongi: Chuyện đó cũng do anh một phần nên anh cũng xin lỗi.

Nhìn anh gầy hẳn đi. Tôi nghe từ Jungkook rằng anh cứ cắm đầu vào công việc, không biết ngày đêm đến kiệt sức. Tôi lo lắm chứ nhưng không dám nhắn hỏi thăm.

Tôi: Em nghe nói anh lại đâm đầu vào công việc nữa phải không?

Yoongi: Em lo cho anh sao?

Tôi: Em nghe anh Jungkook nói vậy nên .....

Yoongi: Em lo cho anh?

Tôi: Em .... cái này.....

Yoongi: Mi!

Ánh mắt của tôi dời xuống cái tay đang mân mê vạt áo. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Miệng lí nhí trả lời.

Tôi: Em lo một chút. Chút xíu thôi.

Yoongi: Ra là vậy!

Vì ánh mắt tôi bây giờ tập trung vào vạt áo của tôi nên không biết chuyện gì xảy ra. Khi định hồn lại thì tôi đang được anh bế lên và quăng lên ghế sofa ở trong phòng. Cửa phòng cũng được khóa từ bên trong.

Tôi: Yoongi. Anh làm gì vậy?

Yoongi: Đây là phòng thu nên cách âm rất tốt. Cửa có bảo mật nên không ai ở ngoài có thể mở được. La cũng vô ích thôi nên ở yên đó đi.

Nói rồi anh với tôi ở một tư thế vô cùng bất lợi cho tôi. Đầu tôi được kê ở trên tay vịn của ghế, tư thế nằm ngửa duỗi thẳng chân. Còn anh thì ở tư thế giống như hít đất, hai tay chống ở hai bên đầu của tôi, có thể nói tôi chỉ cần mở mắt nhìn thôi là thấy anh ở trên rồi.

Tôi: Anh ..... Anh ...... Yoongi.

Yoongi: Em gọi anh là gì?

Tôi: Anh Yoongi?

Yoongi: Gọi lại!

Tôi: Anh Suga?

Yoongi: Không đúng.

Mỗi lần trả lời là mỗi lần nuốt nước bọt. Cũng mỗi lần anh hỏi lại là khoảng cách của chúng tôi ngắn dần. Mũi tôi và mũi anh chỉ còn cách nhau gần 2cm. Tôi quyết định trả lời liều.

Tôi: Su Su!

Yoongi: Giỏi. Lại lần nữa.

Tôi: Su Su.

Yoongi: Em có gì muốn nói với anh không?

Tôi: Ừm chuyện tối không đó em......

Yoongi: Mi! Không nhắc lại chuyện đó nữa.

Ánh mắt của anh trở nên rất nghiêm trọng.

Yoongi: Suy nghĩ đi. Em có gì muốn nói không?

Tôi: Em ..... Em ......

Mặt của Yoongi ngày càng nghiêm trọng hơn.

Yoongi: Tin nhắn.

Tôi: Tin nhắn?

Anh nói tin nhắn là thế nào. Có phải tin nhắn tôi viết cho anh tối hôm đó không? Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ mà lại nhắc đến tin nhắn đó. Ôi tự nhiên tôi lại biến thành Conan thế này. Tôi không chắc nhưng phải thử.

Tôi: Su Su!

Yoongi: Hử?

Tôi: Em thích anh.

Tôi buông một câu chốt rồi nhắm mắt lại. Phía trên không có động tĩnh gì. Tôi từ từ mở mắt ra. Sắc mặt anh dần thay đổi. Chân mày nhíu lại một cái rồi từ từ giãn ra. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt anh. Nhưng mà mặt anh sao gian quá.

Yoongi: Em nói lại đi.

Tôi: Em...... Cái này.

Yoongi: Hử?

Tôi: Su Su! Em thích anh.

Yoongi: Ừ.

Nói rồi nguyên con người ở trên bỗng thả lỏng tay cho toàn bộ thân người rơi xuống. Cái này tôi gọi là lấy thịt đè người đó. Cả người anh hoàn toàn nằm hẳn lên người tôi. Đầu anh gục sang một bên.

Tôi: Ư ư. Nặng.

Yoongi: ....... Để anh nằm. Êm lắm.

Tôi: Yoongi! Anh!

Yoongi: Có ý kiến gì không?

Tôi: Có!

Yoongi: Oh vậy à!

Anh dùng tay nâng người anh dậy. Rồi đỡ tôi ngồi ngay ngắn trên ghế.

Yoongi: Em biết em làm sai gì rồi chứ?

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Thấy vậy anh dùng tay kéo người tôi lại và giáng bờ môi của anh xuống môi tôi.

Yoongi: Cái này phạt vì hôm đó bỏ anh đi.

Tôi: Ư ư.

Yoongi: Cái này phạt vì không ra sân bay đưa bọn anh đi.

Tôi: Yoon ....

Yoongi: Cái này phạt vì không nhắn tin cho anh.

Tôi: Su .....

Yoongi: Cái này phạt vì dám nói chia tay.

Mỗi lần anh nói là một lần đôi môi kia giáng xuống. Đôi môi quyến rũ đó làm cho người tôi đỏ lừ lên. Mỗi lần giáng xuống là mỗi lần môi tôi bị cuốn lấy bởi sự cuồng nhiệt của người đối diện.

Yoongi: Còn chối không?

Tôi chỉ còn có thể lắc và gật thôi.

Tôi: *lắc đầu*

Yoongi: Chịu nhận sai?

Tôi: *gật*

Yoongi: Lần sau có tái phạm nữa không?

Tôi: *lắc*

Yoongi: Giỏi.

Nói rồi anh rời ghế sofa và bước lại bàn làm việc trong sự mãn nguyện. Còn tôi thì ngồi thừ ra đó, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đến khi tôi có thể nói chuyện lại thì cũng phải đến gần 20 phút sau.

Tôi: Yoongi!

Yoongi: Cái gì?

Tôi: Anh quá đáng.

Yoongi: Tại sao?

Tôi: Em còn nhỏ lắm.

Yoongi: Thì sao?

Tôi: Tại ... Tại .... anh hôn em nên .....

Yoongi: Hử?

Yoongi xoay nghế lại, nhìn tôi.

Yoongi: Không thích?

Tôi: Không phải. Mà nụ hôn đầu của em ......

Yoongi: Vậy thì tốt.

Tôi: Hả?

Yoongi: Sau này em không còn có cơ hội để hôn ai khác ngoài anh nữa đâu. Nên có là đầu hay cuối gì cũng vậy thôi.

Tôi: Anh .....

Yoongi: Sao? Có ý kiến gì?

Tôi: Không có gì.

Yoongi: Ừ.

Anh quay lại làm việc của mình.

Ngồi thêm 5 phút nữa mới chợt nhớ việc quan trọng. Ý định ban đầu đâu phải là ngồi ở đây.

Tôi: Su Su à. Em đói.

Yoongi: Hử? Đói?

Tôi: Vâng. Tối giờ chưa ăn gì cả. Saori nói dẫn em đi ăn nhưng lại đưa em tới đây. Xong là bị anh bắt vào phòng.

Yoongi: Sao không nói sớm. Đi ăn.

Tôi: Vâng.

Tôi lon ton theo sao anh. Như một cô cún nhỏ được chủ cưng chiều hết mực. Từ khi tôi nói ra cái câu: "Em thích anh." là tôi đã xác định là phải trung thành tuyệt đối với anh rồi. Không cãi lời cũng không làm trái ý vì tôi biết có được anh rất khó, để giữ được anh còn khó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoàn#suga