Chương 46
Mười một rưỡi.
Trong văn phòng, Kim Thái Hanh quay lưng về phía Điền Chính Quốc, cố nén sự mất bình tĩnh, Điền Chính Quốc thì bình tĩnh nhìn bóng lưng hắn. Một lúc lâu sau, Kim Thái Hanh quay người, nhìn Điền Chính Quốc: “Chúng ta cần nói chuyện một lát.”
Cuộc họp ban nãy vừa kết thúc, mọi người đang thảo luận có ai thích hợp trở thành người phụ trách dự án Ninh Hải không, nên đăng thông báo tuyển dụng hay chọn từ nội bộ, thảo luận rất lâu vẫn chưa có kết quả. Dự án này hơi đặc biệt, không chỉ yêu cầu kinh nghiệm trong ngành sản xuất mà còn phải hiểu toàn bộ bối cảnh của dự án, sản nghiệp cũng như có mối quan hệ mật thiết với bên lãnh đạo, giao cho người bình thường đúng là không yên tâm, nhưng cả tập đoàn chưa tìm được ai thích hợp.
Cuộc họp gần kết thúc, cả quá trình Điền Chính Quốc không phát biểu câu nào bỗng mở miệng: “Tôi thấy có một người thích hợp.”
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Điền Chính Quốc, mà Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh: “Tôi.”
“Em nói xem em nghĩ như thế nào.” Khi Điền Chính Quốc nói ra chữ “Tôi” trong cuộc họp, Kim Thái Hanh ngơ ngác, trước đó Điền Chính Quốc chưa từng đề cập với hắn ý tưởng này.
Điền Chính Quốc cụp mắt, nói nhỏ: “Anh biết mà, đây là phương án tốt nhất.”
Kim Thái Hanh: “Không phải anh không đồng ý cho em tham gia vào dự án, nhưng không phải hiện tại, chờ thêm một thời gian.”
“Em theo dự án này suốt hai năm, không có ai quen với nó hơn em, em là người thích hợp nhất.”
“Em nghe anh nói này, Điền Chính Quốc, chờ thêm một thời gian, chờ anh tuyển được người cho em, anh sẽ giao dự án cho em, sau đó…”
“Anh đã giúp em chọn Triệu Hiểu Hiểu.” Điền Chính Quốc ngắt lời, “Cô ấy do sếp Kim Chiêu nhờ, nhưng trước mặt ba cô ấy, anh đẩy hết công lao lên người em, sau đó lại để cô ấy làm cấp dưới của em. Ba cô ấy là nhân viên nhà nước nghỉ hưu, quan hệ vẫn có, nói không chừng còn vận dụng được…”
Điền Chính Quốc tạm dừng rồi nói tiếp: “Chờ thêm hai năm nữa, dự án anh giao cho em có kết quả, anh lại điều em về tập đoàn, trên tay em nắm giữ dự án, bọn họ sẽ không có ý kiến…”
Kim Thái Hanh im lặng một lát: “Rõ ràng em biết…”
“Đúng vậy, em biết, nên em mới muốn đi.”
“Hiện tại không được.”
“Hiện tại là thời cơ tốt nhất.” Điền Chính Quốc kiên quyết, “Hơn nữa, em không những muốn đi mà còn cần từ chức.”
Kim Thái Hanh quay sang nhìn anh.
“Em cần từ chức, như vậy cổ đông mới không dùng em để hạn chế anh, anh có thể làm chuyện anh muốn làm. Dự án Ninh Hải là đường lui của em.”
“Tuyệt đối không được!” Trong nháy mắt, Kim Thái Hanh đã hiểu Điền Chính Quốc suy nghĩ những gì.
Kim Thái Hanh vội vã công khai chuyện của mình và Điền Chính Quốc vì không muốn sự việc phát triển thêm. Nếu lúc này tuyên bố từ chức, dư luận chắc chắn sẽ đổi hướng, Điền Chính Quốc lại phải đối mặt với ác ý – Kim Thái Hanh không thể chịu đựng được việc Điền Chính Quốc lại chịu tổn thương dưới sự ngầm đồng ý của mình, dù cho chỉ là tạm thời.
Điền Chính Quốc im lặng nhìn hắn một lát, hỏi một vấn đề không liên quan: “Kim Thái Hanh, bao năm qua anh có để ý dư luận không? Dù tích cực hay tiêu cực, thực tế hay phỏng đoán.”
Kim Thái Hanh không trả lời.
Bởi vì liên quan đến Diêu Thiến Nghi, Kim Thái Hanh đã sống dưới ánh mắt của rất nhiều người, hắn đã quen rồi. Thông tin bàn tán về nhà họ Kim có nói quá đến đâu thì vẫn không ảnh hưởng đến hắn, mà lần này hắn để ý như vậy, hoàn toàn là bởi…
“Bởi vì em, vậy nên anh mới cần phải xông vào cơn gió lốc này. Em tin bức ảnh đầu tiên chỉ là cư dân mạng vô ý đăng lên, nhưng sau đó bức ảnh thân mật của chúng ta bị công khai dẫn đến một hồi phong ba, bảo bên trong không có đổ dầu vào lửa thì em không tin.”
“Kim Thái Hanh, em trở thành nhược điểm của anh. Anh càng phải tốn nhiều tâm huyết mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực do sự việc mang lại – anh có thể không để ý internet, nhưng vì nó, anh lại bị kiểm soát một số vấn đề.”
Kim Thái Hanh nắm chặt tay, hô hấp dần trở nên dồn dập: “Anh không thể chịu đựng việc em bị tổn thương thêm lần nữa, em hiểu không?”
Đương nhiên Kim Thái Hanh biết người thích hợp với dự án Ninh Hải nhất là Điền Chính Quốc, thậm chí khi biết dự án này thiếu người phụ trách, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Điền Chính Quốc. Nhưng từ khi chuyện của bọn họ bị công khai, khả năng này ngay lập tức bị hắn gạch bỏ.
Giống như Điền Chính Quốc nói, đúng là cổ đông cho rằng phản ứng với công chúng của hắn đều xuất phát từ tình cảm, nếu Kim Thái Hanh đã quyết định thì cần gánh vác tất cả tổn thất gây ra bởi ảnh hưởng lần này. Đúng là hắn bị động, nhưng không phải không thể giải quyết – so với nhìn Điền Chính Quốc chịu tổn thương, hắn tình nguyện lựa chọn một mình giải quyết hết thảy.
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Bây giờ đã không phải bốn năm trước, dư luận đã không thể ảnh hưởng đến em quá nhiều, mà anh cũng không còn một mình.”
“Hơn nữa anh hiểu mà, dù hiện tại vụ việc đã xem như tạm ổn, nhưng ngày mai, ngày kia, hay bất kì một ngày nào trong tương lai, chỉ cần nó tồn tại thì sẽ luôn có người đâm sau lưng.” Điền Chính Quốc nói chậm lại, “Mà em không thể đứng phía sau anh mãi.”
Sự việc phát triển đến mức này, Điền Chính Quốc vẫn luôn nghĩ anh nỗ lực suốt mấy năm nay rốt cuộc là vì điều gì? Nếu là vì Kim Thái Hanh thì hiện tại bọn họ đã ở bên nhau, vì sao mình vẫn chưa hài lòng? Đúng vậy, anh chưa hài lòng, bởi vì so với những bình luận tiêu cực kia, điều mà Điền Chính Quốc càng quan tâm là bản thân bỗng trở thành quân cờ – quân cờ để cổ công của Vạn Trúc kiềm chế Kim Thái Hanh, đây là điều Điền Chính Quốc không thể chịu đựng. Tất cả mọi người có thể thông qua anh mà đâm Kim Thái Hanh một dao, mà anh lại chỉ có thể trông cậy hết vào Kim Thái Hanh.
Thế này có khác gì bốn năm trước?
“Rời đi chỉ là tạm thời. Sau khi từ chức, em có thể trở lại tập đoàn thông qua dự án Ninh Hải, đến lúc đó cổ đông không thể nói gì nữa.”
“Thế này giống với tính toán của anh mà, chỉ là chúng ta đẩy tiến độ nhanh hơn một chút, bởi vậy sinh ra một ít tác dụng phụ, mấy cái này không đáng kể.”
“Khi vấn đề cốt lõi được giải quyết, những lời đồn vớ vẩn xung quanh sẽ tự động biến mất.”
“Em tin anh, Kim Thái Hanh.”
Im lặng một lát, Điền Chính Quốc hỏi một vấn đề: “Tại sao hôm đó anh bảo Annie ngăn lại không cho em vào.”
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, không trả lời. Hôm đó hắn mở họp khẩn cấp, chuyện đầu tiên hắn bàn giao cho Annie là nếu Điền Chính Quốc đến thì đừng để anh vào phòng họp. Bởi vì Kim Thái Hanh hiểu Điền Chính Quốc hơn ai hết, dù phòng quan hệ công chúng đưa ra phương án thái quá đến mức nào thì chỉ cần có lợi với Vạn Trúc và hắn, Điền Chính Quốc sẽ chấp nhận vô điều kiện.
“Chúng ta giống nhau.” Điền Chính Quốc kiên định nhìn Kim Thái Hanh, “Không ai có thể lợi dụng em để làm anh tổn thương.”
Kể cả khi Kim Thái Hanh không chịu ảnh hưởng thì vẫn chưa đủ, Điền Chính Quốc không chấp nhận được việc mình trở thành nhược điểm của Kim Thái Hanh. Cư dân mạng biên soạn truyện cười trào phúng Kim Thái Hanh, nói hắn là ông vua mắt mù tai điếc của Vạn Trúc, còn Điền Chính Quốc là nô tì dựa vào kỹ năng giường chiếu để trở thành hoàng hậu. Hoàng hậu thì hoàng hậu, ngoài hoàng hậu thì anh còn có thể là kỵ sĩ – Kim Thái Hanh đã khoác áo giáp cho anh từ rất lâu rồi.
Yết hầu Kim Thái Hanh khẽ động, môi mấp máy, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời phát ra chỉ có bốn từ: “Anh không đồng ý.”
“Kim Thái Hanh, anh từng nói trong mối quan hệ này, em làm chủ.”
“Đó là tình yêu, em không thể gộp công và tư thành một.”
“Em có thể. Trong gian phòng này, anh từng dạy em vô số điều, nhưng cũng tại chỗ này, chúng ta ôm, hôn, yêu nhau.” Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh chăm chú, “Từ giây phút chúng ta ở bên nhau, công việc và cuộc sống đã không thể tách rời.”
“Trợ lý Điền, anh không thể rời khỏi em.”
Giọng Kim Thái Hanh hơi khàn, ánh mắt dịu dàng khôn kể. Điền Chính Quốc rất khi thấy hắn yếu thế, trái tim anh đau nhói, lâu rồi anh chưa từng có cảm giác như vậy. Điền Chính Quốc nhẫn nại mà nắm chặt tay, một lúc lâu sau mới thì thầm: “So với bất kì ai thì em mới là người không thể rời khỏi anh.”
Kim Thái Hanh nhắm mắt rồi mở ra: “Không được, anh…”
“Em yêu anh, Kim Thái Hanh.”
“Anh biết, nhưng…”
“Không, anh không biết.” Hai mắt Điền Chính Quốc ửng đỏ, “Lúc em yêu thầm anh, anh không biết cảm giác mỗi lần đứng phía sau anh là thế nào; anh không biết mỗi đêm em nhớ anh đến nỗi đau khổ ngủ không yên là thế nào; anh cũng không biết vô số lần em muốn ngay lập tức rời khỏi tòa nhà này chỉ vì anh nhưng rồi lại bị anh giữ lại…”
Trong những đêm mất ngủ đó, Điền Chính Quốc suy nghĩ vô số lần: Rốt cuộc tình yêu là gì? Vì sao nó khiến mình đau khổ như vậy mà mình vẫn vui vẻ chịu đựng? Vì sao nó vừa khiến người ta yếu đuối vừa trở thành nguồn năng lượng? Đến tận bây giờ, Điền Chính Quốc vẫn không biết đáp án. Có lẽ có một số vấn đề, bản thân bắt buộc phải tìm ra đáp án.
“Chúng ta phải luôn trang bị cho mình thì mới đủ tự tin đánh lui hết thảy ác ý.”
Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn Điền Chính Quốc.
“Anh không chịu được việc em bị tổn thương thì em cũng không thể chịu đựng được việc cổ đông cùng em kìm hãm anh. Anh hiểu mà, đối với chúng ta mà nói, tai họa ngầm ở thực tại mới quan trọng nhất, chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề này.”
“Đây là anh dạy em, Kim Thái Hanh, anh cho em lòng dũng cảm.”
Kim Thái Hanh im lặng hồi lâu mới nói: “Bây giờ là mười hai giờ, tài khoản của Vạn Trúc đã công khai chuyện của chúng ta. Dù hiện tại rút lại thì cũng không…”
Kim Thái Hanh dừng lại, bỗng ý thức được gì đó, nhìn người trước mặt với vẻ không thể tin nổi: “Điền Chính Quốc!”
Điền Chính Quốc nở nụ cười.
…
Một ngày trước, trong văn phòng trưởng phòng quan hệ công chúng.
Phạm Vũ nhìn Điền Chính Quốc với dáng vẻ bình tĩnh trước mặt, trong đầu chỉ có hai từ: Điên rồi.
Phạm Vũ hít sâu, từ chối thẳng: “Không được! Chắc chắn không được!”
“Có thể.”
“Cậu điên rồi, trợ lý Điền, sếp Kim giết tôi mất!”
Điền Chính Quốc bình tĩnh: “Không đâu, giết người là phạm pháp.”
“Quá trình chắc chắn không thông qua!”
“Quá trình chắc chắn sẽ thông qua. Tôi là phó giám đốc của Vạn Trúc, con dấu phê duyệt ở chỗ tôi.” Điền Chính Quốc nhìn Phạm Vũ, “Điều này chứng minh phó giám đốc tự ra ý kiến và tự xác nhận bằng chính con dấu của mình.”
“Nếu ngày mai tôi đăng cái này lên, một phút sau sếp Kim có thể đuổi việc tôi luôn.”
“Tôi đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra, tôi sẽ tự giải thích với anh ấy, không để anh chịu trách nhiệm.”
“Trợ lý Điền, cậu nghe tôi nói này, các bài PR đã chuẩn bị xong hết rồi, trưa ngày mai, chỉ cần tôi đăng lên thì có thể khống chế dư luận, trợ lý Điền, không cần thiết, thật sự không cần thiết.”
“Chỉ cần Vạn Trúc vướng vào bất kì vụ việc nào nữa thì chuyện này sẽ bị nhắc lại. Tôi không thể trở thành nhược điểm của Kim Thái Hanh, tôi phải cho cổ đông một câu trả lời, anh hiểu không?”
“Tôi không hiểu, bà chủ, không được, thật sự không được, tôi cầu xin cậu đấy.”
Phạm Vũ quá bối rối, ngay cả “bà chủ” cũng dám gọi.
“Mọi việc cứ giao cho tôi, anh có thể quay video làm chứng. Nếu không thì anh cứ bảo tôi bắt cóc anh cũng được.”
“Giao hết cho sếp Kim không được sao?” Thấy Điền Chính Quốc còn có tâm trạng nói đùa, Phạm Vũ phát điên mất, rõ ràng Kim Thái Hanh có thể giải quyết được hết, Điền Chính Quốc tội gì phải làm vậy.
Điền Chính Quốc im lặng một lát rồi trả lời: “Bốn năm trước, tôi đã đứng phía sau anh ấy, tôi không thể đứng phía sau anh ấy mãi.”
Phạm Vũ á khẩu.
Nói thật, lúc chuyện lãnh đạo số một và lãnh đạo số hai của tập đoàn mới được tung ra, bà xã còn tìm Phạm Vũ tám chuyện. Nhưng Phạm Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, ngoài sự khiếp sợ lúc ban đầu thì về sau lại cảm thấy nếu bỏ qua về mặt giới tính, bọn họ rất xứng đôi. Phạm Vũ tin rằng ý nghĩ của mình và hầu hết nhân viên Vạn Trúc đều giống nhau, vì vậy mấy hôm đầu còn bàn tán, về sau chẳng còn hứng thú, đến hiện tại thậm chí còn chẳng nhắc đến mấy ngày nghỉ lễ kia nữa.
“Đây là vi phạm quy định.” Phạm Vũ giãy giụa lần cuối.
“Người vi phạm quy định chỉ có tôi, tôi có mật khẩu tài khoản của tập đoàn.”
“Hiện tại tôi có nên chuẩn bị sơ yếu lý lịch mới không?”
“Anh chỉ cần xem như không biết việc này là được, tin tôi đi, chắc chắn tôi không làm liên lụy đến anh.”
“Nhà tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, tôi cần nuôi gia đình mà sếp Điền.”
Điền Chính Quốc mỉm cười, nói nhỏ: “Tôi cũng có gia đình cần nuôi mà.”
Phạm Vũ tức giận nhìn Điền Chính Quốc, cuối cùng khổ sở nhắm mắt, xem như thỏa hiệp.
…
Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh, anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, ánh mắt tràn ngập kiên định. Kim Thái Hanh còn chưa hồi phục tinh thần, mấp máy môi định nói gì đó thì Điền Chính Quốc đã giành trước.
“Anh nhớ anh từng nói gì với em không? Nếu có ngày em phải rời khỏi Vạn Trúc thì nhất định phải nói thẳng, không cần viết đơn xin.” Điền Chính Quốc hít sâu, “Vậy thì sếp Kim…”
“Em chính thức xin từ chức.”
Mười một giờ bốn mươi lăm phút.
Tài khoản của Vạn Trúc đăng lời thanh minh có dấu đỏ. Nội dung bàn về Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, đính chính lại rất nhiều lời đồn thổi, bác bỏ tin đồn và công khai bằng chứng, sau đó trình bày kế hoạch tiếp theo, phía Vạn Trúc sẽ không đáp lại vấn đề liên quan đến tình cảm cá nhân của hai người. Nội dung tỉ mỉ chặt chẽ đến không soi mói được câu nào, trong đó có một dòng:
Vì sự phát triển của đôi bên, tập đoàn đã duyệt đơn xin từ chức phó giám đốc Vạn Trúc của Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro