Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến Trường Ninh vào bốn giờ chiều, sếp Phùng của Thụy Đào – Phùng Tuấn Đào sắp xếp xe đón bọn họ về khách sạn, hai người hẹn hôm sau đi đánh golf. Đúng ra mà nói, Phùng Tuấn Đào thật ra ngang hàng với Kim Chiêu, ông nhỏ hơn Kim Chiêu vài tuổi, có một đứa con tên Phùng Anh tầm tuổi Điền Chính Quốc. Phùng Tuấn Đào là người khéo léo, có thể xưng anh gọi em với bất cứ ai, kiếm tiền được là được. Thụy Đào và Vạn Trúc hợp tác mấy lần xem như thuận lợi, đúng lúc Phùng Tuấn Đào mới đầu tư một sân golf nên muốn mời Kim Thái Hanh tới giải trí.

Điền Chính Quốc nghe hành trình thì tụt hứng, lúc này anh và Kim Thái Hanh đang dùng bữa tối ở khách sạn, vừa ăn vừa nói thầm: “Biết thế tôi không đi, anh bay chuyến này để đến đây đánh golf thôi ấy hả?”

Lần cuối cùng hai người đi công tác riêng đã là nửa năm trước, lần này Điền Chính Quốc đã rất chờ mong, bởi anh thích đi theo Kim Thái Hanh, vừa nạp thêm được kiến thức vừa được chứng kiến màn đưa đẩy kéo khéo của sếp, kết quả chỉ đúng là “tụ tập”?

Kim Thái Hanh cắt bít tết, thong thả bỏ vào miệng: “Ông ta hứng thú với dự án Ninh Hải.”

“Thụy Đào tham gia hay không có ảnh hưởng đến chúng ta sao?”

Kim Thái Hanh mỉm cười: “Cái này phụ thuộc ông ta muốn lời bao nhiêu.”

Tốc độ ăn của Điền Chính Quốc chậm lại, anh nhìn thẳng Kim Thái Hanh, hơi không rời mắt nổi, anh nghĩ: Không ai không bị thu hút bởi một Kim Thái Hanh như thế – vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn kiểm soát mọi thứ trong tay. Điểm này khác một Kim Thái Hanh ở trụ sở Vạn Trúc, trong nháy mắt ấy, hormon giống đực tỏa ra bốn phía cho người ta cảm giác áp bách, khiến người ta thần phục trong vô thức.

Điền Chính Quốc chậm rãi cúi đầu, vành tai nóng lên. Anh thấy mình xong đời, ăn cơm nói chuyện mà còn nghĩ linh tinh, nếu Lạc Đình biết, nói không chừng lại cười nhạo mình dục cầu bất mãn.

“Trước kia cậu đến Trường Ninh chưa?” Im lặng một khoảng ngắn, Kim Thái Hanh lại hỏi.

Điền Chính Quốc gật đầu: “Hồi học đại học tôi theo thầy giáo đến đây một lần, nhưng đó là vì nghiên cứu, ở Viện nông nghiệp Trường Ninh một tuần, chưa kịp đi dạo ở đâu.”

Kim Thái Hanh khó hiểu: “Viện nông nghiệp?”

“Có phải sếp Kim không biết chuyên ngành đại học của tôi là khoa học cây trồng không – tức là cải tiến rau củ quả các loại đó?”

Kim Thái Hanh ngây người, đúng là hắn không biết.

Lúc ấy Kim Thái Hanh báo với phòng nhân sự mình cần một trợ lý, hai tuần sau trưởng phòng Từ Hoài Thanh báo cáo hai người, cuối cùng hắn chọn Điền Chính Quốc, nhưng đúng là không xem kĩ sơ yếu lý lịch. Lúc mới đầu làm việc chung, Kim Thái Hanh đoán Điền Chính Quốc vốn không theo đúng chuyên ngành, nhưng không ngờ trái ngược đến mức như vậy.

Đại khái do Điền Chính Quốc quá ưu tú, ưu tú đến mức những điểm không chuyên nghiệp hay những lỗi sai trong mắt Kim Thái Hanh đều như một con côn trùng đậu trên cánh hoa, thổi là bay, không đáng nhắc tới.

Điền Chính Quốc hiếm khi thấy biểu cảm chần chờ của Kim Thái Hanh, mỉm cười đắc ý: “Không thể tưởng tượng đúng không, đường đường là trợ lý tổng giám đốc nhưng lại học nông nghiệp.”

Kim Thái Hanh không hiểu tại sao anh vui vẻ, nhưng vẫn nói theo: “Ừ… đúng là hiếm thấy.”

Điền Chính Quốc tùy ý gắp miếng bông cải xanh, cảm thán như thật: “Nếu không vào Vạn Trúc, có khi đồ ăn sếp Kim ăn hôm nay là sản phẩm tôi tạo ra đấy.”

Kim Thái Hanh bật cười. Hắn thấy Điền Chính Quốc tròn mắt nhìn thì vội nắm tay che miệng, hắng giọng, có che giấu nhưng không đáng kể. Cười xong, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc và khẳng định: “Không được thưởng thức sản phẩm cậu tạo ra là tổn thất của những người có mặt ở đây.”

Có thể thấy tâm trạng Kim Thái Hanh rất tốt, tốt đến mức có thể nói ra lời trêu đùa. Điền Chính Quốc không biết lời nào đã lấy lòng hắn, anh bỏ đồ ăn vào miệng nhai, cảm thấy hành trình ở Trường Ninh chưa chắc đã nhàm chán như thế.

Đến khi hai người dùng bữa xong, Kim Thái Hanh gọi phục vụ, nói nhỏ gì đó, Điền Chính Quốc đang nghịch Wechat, không để ý. Một lát sau, phục vụ mang hai ly rượu ra: Một ly đưa cho Kim Thái Hanh, ly còn lại đặt trước mặt Điền Chính Quốc. Chất lỏng màu hổ phách lay động dưới ánh đèn, lóe ra ánh sáng quyến rũ, Điền Chính Quốc hoài nghi ngẩng đầu.

“Là tổn thất của mọi người…” Kim Thái Hanh tạm dừng, nâng ly cụng vào ly của Điền Chính Quốc, “tinh”…

“Nhưng là may mắn của tôi.”

Chín rưỡi sáng hôm sau, xe của Phùng Tuấn Đào đến đón Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đúng giờ, địa điểm là sân golf tên “Nhã Ca”. Phùng Tuấn Đào đã đứng chờ bên ngoài, Kim Thái Hanh vừa mở cửa xuống xe thì ông đã tiến lại gần chào đón: “Sếp Kim, đã lâu không gặp.”

Hai người vừa nói vừa đi vào gian nghỉ ngơi giữa sân, Phùng Tuấn Đào nói với một người trẻ tuổi đang nghịch lá trà bên trong: “Tiểu Anh lại đây, làm quen sếp Kim một chút.”

Người tới cao hơn Điền Chính Quốc một chút, nét mặt không quá xuất sắc nhưng đoan chính, đặc biệt là đôi mắt đào hoa cười rộ lên có vẻ liếc mắt đưa tình. Điền Chính Quốc hơi suy tư, nhớ ra đây là Phùng Anh – con trai Phùng Tuấn Đào. Nghe nói mấy năm nay sức khỏe Phùng Tuấn Đào không tốt lắm nên vội vàng đào tạo Phùng Anh, dù là công việc hay hoạt động cá nhân đều dẫn con trai cùng tham gia.

“Sếp Kim, đây là con trai tôi – Phùng Anh, lớn thế này rồi mà cái gì cũng không biết, mong được sếp Kim chỉ dạy nhiều hơn.”

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh gặp Phùng Anh, bắt tay xong thì đối phương mở lời: “Tôi hay nghe ba nhắc về sếp Kim, hôm nay may mắn được gặp rồi.”

Kim Thái Hanh mỉm cười, không nói gì. Phùng Anh đánh mắt sang Điền Chính Quốc đứng bên cạnh: “Không biết vị này là…?”

Điền Chính Quốc vội giơ tay: “Chào sếp Phùng, tôi là trợ lý của sếp Kim, cậu gọi tôi Điền Chính Quốc là được.”

“Ồ…” Phùng Anh tươi cười, nắm chặt tay Điền Chính Quốc, “Rất vui được gặp mặt, trợ lý Điền.”

Phùng Tuấn Đào mời khách quý, đương nhiên đãi ngộ không bình thường. Nói là đánh golf nhưng Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không cần chuẩn bị gì hết, Phùng Tuấn Đào đã chuẩn bị quần áo và gậy đánh golf, Điền Chính Quốc xem như được thơm lây. Sau khi thay quần áo, Kim Thái Hanh tùy ý cầm một chiếc gậy, Điền Chính Quốc vừa nhìn vừa hỏi: “Có phải đắt lắm không?”

“Cũng tạm.”

Điền Chính Quốc “ồ” một tiếng: “So với bộ anh từng dùng ở Tây Sơn thì sao, tôi lại thấy màu chiếc đó đẹp mắt hơn.”

Kim Thái Hanh liếc anh.

Không hiểu vì sao hắn vẫn luôn thích nghe Điền Chính Quốc nói chuyện, đặc biệt là những chuyện vụn vặt: Ví như tối qua tán gẫu chuyên ngành của anh, ví như giờ này thảo luận màu sắc gậy đánh golf. Điền Chính Quốc thế này thiếu chút nghiêm túc khi làm việc nhưng lại thêm phần sinh động, có hơi… hơi gì nhỉ, Kim Thái Hanh không nói được thành lời, nhưng hắn biết mình thích Điền Chính Quốc như thế này.

Kim Thái Hanh đặt gậy xuống: “Trường Ninh là thành phố du lịch nổi tiếng, nếu lần trước chưa ghé chơi thì tối nay cậu có muốn đi dạo chợ đêm Trường Ninh không?”

“Buổi tối không có lịch trình gì khác sao?” Điền Chính Quốc nghi ngờ, dựa theo tác phong của Phùng Tuấn Đào, hiếm khi Kim Thái Hanh mới đến một chuyến, nhất định ông đã an bài tất cả.

“Có thể không có.”

Dạo chợ đêm xem như mồi câu ngay trước mặt, Điền Chính Quốc vốn không hứng thú với đánh golf chợt có động lực hẳn lên. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh mơn mởn, bầu không khí ở sân golf khiến người ta thả lỏng. Bốn người chia hai chiếc xe, Kim Thái Hanh và Phùng Tuấn Đào một chiếc, Điền Chính Quốc và Phùng Anh một chiếc. Phùng Tuấn Đào luôn lôi kéo Kim Thái Hanh, vừa đánh golf vừa nói chuyện, Điền Chính Quốc không thích đánh golf nên chỉ đứng yên, thi thoảng nhìn về phía Kim Thái Hanh cách đó không xa, tán gẫu với Phùng Anh câu được câu không.

Chưa nói được vài câu thì Phùng Anh thấy Điền Chính Quốc thất thần. Nhìn theo tầm mắt của Điền Chính Quốc, rồi lại nhìn anh, trong mắt ánh lên cảm xúc mờ ám, sau đó giấu đi.

Phùng Anh vừa đánh xong một gậy, đi đến trước mặt Điền Chính Quốc cười nói: “Trợ lý Điền, sao anh không chơi, có phải tôi làm gì không vừa ý anh không?”

Điền Chính Quốc nghe vậy thì xấu hổ, vội lắc đầu: “Sếp Phùng hiểu lầm rồi, kỹ thuật của tôi không tốt, sợ mất mặt thôi, tôi nhìn cậu đánh là được, xem như học tập được phần nào.”

Phùng Anh cảm thấy thú vị bèn hỏi tiếp: “Tôi thấy ba tôi và sếp Kim nói chuyện rất vui, còn trợ lý Điền không nói chuyện với tôi, tôi còn tưởng mình chiêu đãi không chu toàn, anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, trợ lý Điền năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Ba mươi, không đầy hứa hẹn như sếp Phùng.”

“Tôi hai mươi tám, thế gọi một tiếng anh Điền thôi, anh gọi tôi là Phùng Anh là được, chúng ta đừng xa cách như thế, được không anh Điền?”

Con người Phùng Anh thân thiện, vẫn luôn khách sáo, Điền Chính Quốc hơi không chống đỡ được. Anh là cấp dưới của Kim Thái Hanh, không nên làm mất mặt cấp trên, đành cười đáp: “Thế thì ngại quá.”

Hai người đang trò chuyện, Kim Thái Hanh và Phùng Tuấn Đào cùng quay đầu nhìn về phía này, Kim Thái Hanh gọi: “Điền Chính Quốc…”

Điền Chính Quốc quay sang, Kim Thái Hanh cười nói: “Gậy này cậu đánh.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Ừm.” Anh tiến lên, người nhặt bóng thay gậy cho anh.

Phùng Anh thấy thế thì cười: “Cuối cùng có thể nhìn anh Điền chơi.”

Lực chú ý của Điền Chính Quốc đặt lên quả bóng. Nói thật, mấy năm nay anh đánh golf cùng Kim Thái Hanh rất nhiều lần, cũng đi qua không ít sân golf. Nhưng kí ức lần đầu tiên quá tệ nên anh vẫn không có hứng thú với loại vận động này.

Đó là năm thứ hai anh tiến vào Vạn Trúc. Lần đó công ty có đối tác quan trọng, trong lúc Kim Thái Hanh trao đổi với khách quý, Điền Chính Quốc chịu trách nhiệm dẫn một đôi nam nữ và nhân viên khác đến sân golf chơi. Điền Chính Quốc an bài thỏa đáng và chu đáo, cuối cùng lại thất bại bởi chính hai anh em kia.

Hai anh em lớn lên ở nước ngoài, mới mười mấy tuổi, độ tuổi dậy thì với tính tình thay đổi thất thường. Người muốn đánh golf là bọn họ, kết quả chơi được một lát là chán, tập trung chú ý lên Điền Chính Quốc, hỏi vì sao Điền Chính Quốc không chơi cùng bọn họ. Điền Chính Quốc giải thích mình không biết đánh golf, hai anh em liền xung phong muốn dạy. Điền Chính Quốc vốn định từ chối nhưng xem hai đứa nhỏ không có yêu cầu gì quá mức, xem như chơi cùng mà đồng ý.

Đó là lần đầu tiên Điền Chính Quốc đánh golf, anh không ngờ mình sẽ vượt qua một tiếng dày vò như thế.

Khi Điền Chính Quốc cầm gậy, hai anh em kia đúng là giúp anh điều chỉnh tư thế, hướng dẫn phát lực thế nào, sau đó anh đánh trượt. Em gái bật cười, làm mặt quỷ, nói với anh trai một câu tiếng Anh –  I can’t believe he was such an idiot. (Em không ngờ anh ta ngốc như thế)

Điền Chính Quốc nghe thấy. Nói thật anh không để lời nói vô tâm của một đứa trẻ vào lòng, nhưng tiếp theo, hai anh em như được mở khóa, bắt đầu không coi ai ra gì mà chế giễu bằng tiếng Anh: Chê bai Điền Chính Quốc không biết quy tắc, không có quần áo phù hợp, cười nhạo động tác của anh như chim cánh cụt, kể lại những thứ thấy được trên đường phố Kinh Hoa… Toàn bộ cuộc nói chuyện tràn ngập thành kiến khiến người ta không thoải mái, xen lẫn công kích và nhục nhã. Có lẽ bọn họ không ý thức được Điền Chính Quốc nghe hiểu tiếng Anh, cả buổi không tránh mặt anh, hai người xa lạ không kiêng nể gì mà bộc lộ ác ý, thậm chí mấy nhân viên đi cùng nghe được chỉ hờ hững liếc Điền Chính Quốc, nói nhỏ mấy câu rồi thôi.

Ánh nắng thiêu đốt càn quét bãi cỏ xanh như thủy triều.

Cả người Điền Chính Quốc đầy mồ hôi, vừa dính vừa nóng. Thật ra anh có thể mở miệng ngăn cản, ví như dùng tiếng Anh bảo bọn họ nói nhỏ lại, anh có thể tưởng tượng bầu không khí khiến người ta hít thở không thông ngay sau đó. Nhưng bàn tay nắm chặt lấy gậy, cuối cùng anh không nói gì hết, dùng toàn lực sắm vai một kẻ mới học đánh golf lần đầu, không hiểu ngoại ngữ mỉm cười ngốc nghếch.

Sau khi hoạt động đánh golf kết thúc, Điền Chính Quốc đưa bọn họ về khách sạn nghỉ ngơi, chờ bên Kim Thái Hanh nói chuyện xong thì ra nhà hàng dùng bữa. Tiêu chuẩn bữa tiệc buổi tối rất cao, khách tham dự đều có vị trí không thấp. Khi Điền Chính Quốc tự nhiên ngồi vào bàn, nhân viên vẫn luôn đi theo hai anh em kia đột nhiên biến sắc. Điền Chính Quốc không để ý, vẫn tươi cười tiếp đãi, thi thoảng Kim Thái Hanh nhìn qua sẽ xen vào đôi câu, toàn bộ quá trình tiến lùi thích đáng.

Một ngày bận rộn đã kết thúc như thế.

Tài xế đón Kim Thái Hanh, tiện đường chở Điền Chính Quốc về nhà. Hai người đều mệt mỏi, không ai nói gì. Một lát sau, Kim Thái Hanh mở miệng: “Buổi chiều thế nào?”

“Vẫn ổn, chơi rất vui. Bên anh thì sao?”

“Không tệ.” Kim Thái Hanh cười, “Có kỹ thuật của ngài Đồng đảm bảo, tiến độ có thể tiếp diễn như ban đầu.”

“Vậy là tốt rồi.”

Trong xe quay về yên tĩnh.

Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, rồi nhìn điện thoại, nói tiếp: “Ngày mai cậu nghỉ nửa ngày, buổi chiều lão Triệu tới đón.”

Vừa dứt lời, Điền Chính Quốc quay đầu, hỏi lại: “Sếp Kim, tôi nhớ chiều ngày mai không có việc gì mà?”

“Điền thời thêm nhiệm vụ mới.”

Điền Chính Quốc khó hiểu: “Tôi có thể hỏi là việc gì không? Đi đâu?”

“Ngày mai cậu sẽ biết.” Kim Thái Hanh tắt điện thoại.

Chiều hôm sau, tài xế đưa Điền Chính Quốc đến sân golf Tây Sơn – nơi anh tiếp đãi hai anh em kia, cũng chính là con của ngài Đồng.

Lúc Điền Chính Quốc đến, Kim Thái Hanh đã chờ ở đó, bên cạnh hắn ngoài một người nhặt bóng thì không còn ai hết. Điền Chính Quốc Kim vành mũ, bước lại gần: “Sếp Kim.”

Kim Thái Hanh đưa gậy đánh golf trong tay cho anh: “Thử không?”

Điền Chính Quốc đoán Kim Thái Hanh đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, “Tôi không muốn.”

“Tôi làm huấn luyện viên dạy cậu được không? Cũng không muốn à?”

Điền Chính Quốc không hé răng.

“Tối qua ngài Đồng gửi tin nhắn cho tôi, thư ký báo cáo con nhà mình trong lúc đánh golf nói mấy lời mạo phạm, trẻ con không nghe lời, ông ấy đã dạy dỗ, tiện thể nhờ tôi xin lỗi cậu.”

Lúc nhận được tin nhắn, bọn họ đang ở trong xe, tuy đối phương không nói rõ nội dung là gì nhưng có thể đoán chắc hẳn không dễ nghe. Kim Thái Hanh ngồi hàng ghế sau, nhìn Điền Chính Quốc ngồi ở ghế phó lái ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Anh bận rộn cả một ngày, vẫn duy trì trạng thái tràn đầy năng lượng, đến giờ phút này mới như quả bóng xì hơi, im lặng trốn trong góc.

Nguyên văn lời Đồng Hiển Thanh là xin lỗi Kim Thái Hanh. Trên thực tế, Kim Thái Hanh không phải đối tượng cần xin lỗi, chẳng qua Vạn Trúc và đội ngũ Đồng Hiển Thanh sắp hợp tác nên lời xin lỗi xem như thể hiện thiện chí, dù sao là người của hắn, cũng nên nể mặt. Đôi khi thể giới này là thế, càng có tiền và địa vị thì càng ngạo mạn coi trời bằng vung, chỉ có thể khuất phục trước lợi ích.

Điền Chính Quốc hít thở nhẹ nhàng: “À, không có việc gì, dù sao tôi không so đo với trẻ con.”

“Đây là nguyên nhân cậu không thể hiện bất mãn ngay trước mặt?”

Điền Chính Quốc sửng sốt.

“Hoặc là nói cậu đã cân nhắc kĩ, cho rằng một điều nhịn, chín điều lành là lựa chọn tối ưu.” Kim Thái Hanh lại gần, “Cậu không có dũng khí mở miệng.”

Điền Chính Quốc lùi về sau một bước. Nơi này khiến anh nhớ lại chuyện không vui hôm qua, hơn nữa giọng điệu lạnh như băng của Kim Thái Hanh làm anh vừa xấu hổ vừa tủi thân, hai mắt ửng đỏ: “Tôi không thể hiện ngay vì xem bọn họ là khách, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi cảm thấy mình không làm sai gì hết. Tôi đúng là không biết đánh golf, cũng không muốn đánh, tôi tin tưởng năng lực của bản thân không cần lấy đánh golf ra làm thước đo.”

Kim Thái Hanh nhìn anh một lát rồi cười: “Thế này chẳng phải biết nói hay sao.”

Điền Chính Quốc quay đầu sang hướng không nhìn hắn, mím môi.

Kim Thái Hanh kệ anh, tự đánh một mình, chờ anh bình tĩnh lại. Quả nhiên không lâu sau, Điền Chính Quốc mới có được chút khí thế đã ỉu xìu bước đến cạnh hắn: “Sếp Kim, tôi… tôi…”

Điền Chính Quốc muốn xin lỗi nhưng nội tâm lại cảm thấy mình không sai, ấp úng hồi lâu vẫn không biết nên nói thế nào.

Kim Thái Hanh đặt gậy vào tay anh: “Điền Chính Quốc, nắm chặt.”

Bàn tay Kim Thái Hanh ấm nóng, Điền Chính Quốc như bị bỏng, hơi rụt tay lại, nhưng giây tiếp theo, Kim Thái Hanh đã nắm chặt lấy tay anh.

“Tôi không phải là muốn trào phúng cậu, nhưng sẽ không khích lệ.”

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, tùy ý hắn chỉnh sửa tư thế cho mình.

“Điền Chính Quốc, chúng ta phải luôn trang bị cho mình thì mới đủ tự tin đánh lui hết thảy ác ý.”

..

Kim Thái Hanh đã đứng sang bên cạnh, Điền Chính Quốc nhìn quả bóng trắng trước mắt, rồi liếc sang hướng lỗ, anh hít sâu một hơi, dùng sức vụt.

Vụt…

Bóng vào lỗ.

Sân bóng vang lên tiếng vỗ tay, Phùng Anh “oa” một tiếng: “Đúng là cao thủ, anh Điền khiêm tốn quá!”

Phùng Tuấn Đào cũng cười nói: “Người bên cạnh sếp Kim đúng là ngọa hổ tàng long.”

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, dưới ánh nắng, giữa thảm cỏ xanh ngát, hai người nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung