CHƯƠNG 4: Làm bạn
Đi lạc lần ấy, Châu nhớ đời. Trong những ngày hè còn chắt chiu, nó không dám đi đâu xa hết, chỉ ngồi ì ở trong phòng và nhìn cậu bạn hàng xóm từ trên cửa sổ.
Cậu và dì Liên đang cặm cụi làm bánh tro. Châu chợt hiểu, gùi lá mà nó đeo khi được cậu cõng về hôm đó là để đốt tro làm bánh.
Hình như, đây là lần đầu Bắc học làm bánh. Tay cậu lúng túng thu vén nếp lá chít. Dì Liên cáu:
- Vén gọn gạo lại, mày làm rơi hết ra ngoài rồi còn đâu!
- Khổ quá! Không gói được thì biến ngay, đừng có làm xấu mẻ bánh của tao.
Lão Lộ trở về nhà khi Bắc và dì Liên vẫn còn đang ngồi gói bánh trước cửa bếp. Lão bước ngả nghiêng rồi ngồi phịch xuống chiếc chõng tre ở sân.
Lát sau, lão cầm một chai co-ke rỗng huếch đi đến bếp gào lên:
- Thằng Bắc, mày đi mua cho tao một chai bia.
Bắc không buồn nhìn lão Lộ, thản nhiên đáp:
- Con không có tiền.
Dáng vẻ điềm nhiên đó của Bắc khiến lão Lộ nổi điên. Đôi mắt nhỏ tí của lão trợn trừng. Lão giơ chân đạp Bắc một cái thật mạnh khiến nó ngã dúi xuống đất. Trán cậu chảy máu, bết rịt cả đất cát.
Đương lúc lão chuẩn bị đạp vào người Bắc một lần nữa thì vợ lão đã kịp kéo lê cậu sang trũng đất khác.
- Ông lại lên cơn điên rồi à!
Dì Liên móc từ sau chun quần ra một túi tiền nhỏ, lẩm bẩm: "Tao khổ quá mà!". Bà chưa kịp lấy tiền ra thì đã bị lão Lộ giật lấy cả túi. Lão lèm bèm:
- Hừ, lũ mất dạy.
Lão thu chân lại rồi đi vào nhà. Nhưng miệng lão thì càng chửi hăng.
Bắc vẫn ngồi ở trũng đất, không biết cậu có nghe tiếng dì quát không:
- Mày còn không đứng dậy! Tao còn đánh nữa đấy!
Hầu hết các gia đình trong làng Châu đều tin rằng, phương pháp dạy dỗ con cái hiệu quả nhất là thẳng tay mà đánh. Đánh để nhớ, đánh để chừa, đánh để không có lần sau. Chủ trương dạy con của bố mẹ Châu thì ngược lại, không tác động vật lý chỉ tác động tâm lý. Nhưng vào ngày Châu bị lạc ở trên núi, lần đầu tiên Châu thấy anh Bảo bị bố đánh. Song đó cũng là những lần hiếm hoi bố mẹ Châu dạy con theo cách này.
Còn lão Lộ, lão đánh Bắc không phải để dạy con. Lão có bao giờ dạy con. Lão chỉ đánh để hả hê cơn giận của mình. Châu thấy thương Bắc hết sức. Cậu hẳn phải rất đau.
Thuở ấu thơ, Châu hay nghĩ về nỗi đau tinh thần vì những lời dạy dỗ sâu sắc của mẹ đôi lúc khiến nó tổn thương đến phát khóc. Nó nghĩ mình chưa đủ lớn để muốn nghe và muốn hiểu những lẽ sống đúng của bố mẹ.
Và vì vậy, nó đã có suy nghĩ quá đỗi kỳ quặc khi muốn thử được bố mẹ cho ăn đòn. Lúc ấy, có lẽ bố mẹ sẽ chỉ quất roi nó một trận và mắng "đã chừa chưa", "đã biết lỗi chưa", đại khái như vậy chứ không giảng giải quá nhiều về những triết lý xa xôi.
Trong nhận thức nhỏ bé của Châu, tổn thương tinh thần có vẻ đau đớn hơn tổn thương thể xác. Vậy mà, khi chứng kiến Bắc bị lão Lộ đánh, Châu đã thấy đau vô cùng. Đau thay cả cậu. Đó là một tổ hợp nỗi đau lẫn lộn bao gồm nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần.
Nhưng lạ lẫm thay, Bắc chẳng khóc, giống như cậu không thấy đau thấy sợ, giống như cậu đã cuộn mình nằm im ỉm trong những nỗi đau chông chênh đó.
Đêm đến, bếp nhà bên vẫn bập bùng đỏ lửa. Châu không chợp mắt nổi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Châu lại đi xuống vườn rồi thậm thụt trèo sang nhà Bắc như quân ăn trộm ăn cắp.
Châu trèo lên bức tường đá, chân đạp mạnh vào một tảng đá lớn. Và rồi, "uỳnh". Nó há hốc mồm, ngã lộn phèo xuống đất và suýt xoa nhìn bức tường đã bị chân đạp thủng cả một mảng ở giữa. Không phải sức nó khỏe đến mức đạp thủng tường mà vốn dĩ có một tảng đá đã lung lay từ trước.
Châu nhảy xuống chân tường, thử chui qua cái ô đá rỗng. Nó vừa ló đầu sang đất nhà Bắc đã thấy cậu đứng sừng sững trước mặt nó lúc nào không hay.
Ánh mắt Bắc sắc lẹm:
- Mày làm gì ở đây?
Châu giật nảy mình, vội phủi quần áo rồi đứng dậy. Nó không ngờ Bắc đổi xưng hô thành "mày – tao" nhanh như thế nên đáp lại sượng sùng:
- À, tớ... tao mang cái này sang cho mày.
Châu mở lòng bàn tay, bày ra trước mặt Bắc. Thấy cậu lừng khừng mãi, Châu dí luôn chiếc băng cá nhân đã bị nó vò đến nhăn nhúm vào tay cậu.
Châu gãi gãi đầu:
- Băng cá nhân đấy, mày dán vào trán nhé!
Bắc không nói gì, chỉ nhét chiếc băng cá nhân vào túi quần vải.
Châu lại nói:
- Thế tớ, à tao về đây. - Rồi mò mẫm chui qua ô đá trở về nhà.
Bắc ngập ngừng gọi nó:
- Đợi... đợi một tí!
Cậu nói xong thì chạy về bếp. Lúc sau, cậu quay lại với một chiếc bánh tro nghi ngút khói. Châu nhận ra, đó là mẻ bánh tro đầu tiên mà cậu tự làm.
Bắc đưa chiếc bánh qua ô đá rỗng cho Châu:
- Bây giờ muộn rồi, sáng mai làm nóng lại rồi ăn thử xem.
Châu đón lấy chiếc bánh, thổi phù phù. Nhưng vừa ngó qua ô đá, Châu đã thấy Bắc lật đật chạy về nhà từ lúc nào. Có khi cậu ngại, Châu nghĩ vậy.
Bắc dặn Châu sáng hôm sau mới ăn nhưng cậu đâu biết Châu đã bỏ bụng chiếc bánh ngon lành ngay trong đêm hôm đó. Vị bánh rất giống dì Liên làm, song Châu vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó rất quen. Sau này nhớ lại, thì ra, nó đã không ăn chiếc bánh tro ấy với mật.
Bánh dẻo thơm, thanh mát nhưng không ngọt...
***
Mùa hè thảnh thơi rời đi như thể nó chẳng vương vấn gì lũ trẻ trong làng. Những ngày tháng bảy âm lịch, mưa ngâu cứ rả rích kéo đến, rót chầm chậm lời thở than và nỗi niềm khuôn nguôi vào đất cát.
Giữa chiều, mẹ dặn Châu đi đưa đồ cho bà ngoại ở chợ. Mưa dài lê thê, Châu có chút cáu kỉnh khi phải bước ra khỏi nhà. Nó đi trên đường làng, quanh co qua những vũng nước đục màu đất đỏ.
Sau mùa gặt, đồng dưới chân núi có lởm chởm những gốc rạ già. Chúng mủn ra, nổi lềnh bềnh trên ruộng ngập nước. Mùa mưa kéo dài, đám trẻ con trong làng lại rục rịch chuẩn bị đi học nên không còn thấy đàn trâu bò được lùa đi chăn thả nhiều nữa. Thay vào đó, người ta sẽ đi cắt cỏ hoặc cho trâu bò ăn rơm rạ được trữ từ mùa gặt mới xong.
Cả cánh đồng vắng tanh lại ló ra được một bóng người. Châu nheo mắt, hóa ra là Bắc. Cậu đang hì hụi cắt cỏ ở bờ ruộng. Đầu cậu đội một chiếc nón lá, trên người khoác một tấm áo mưa được cắt ra từ bao ni lông trong túi cám gà, cám lợn mà nhà nào trong làng cũng có từ một đến vài chiếc.
Châu cứ trố mắt nhìn Bắc mãi. Tay nó thoăn thoắt cắt cỏ ở từng bờ ruộng, chỉ một loáng đã cắt đầy một bao tải cỏ.
Cậu vẫn chăm chú cắt cỏ cho tới khi Châu hét lớn:
- Bắc ơi! Tuần sau tao với mày cùng đi khai giảng nhé?
Lúc này, Bắc ngừng tay, ngước mắt nhìn Châu một chút rồi lại vơ cỏ vào bao tải. Châu không khỏi hụt hẫng.
Mãi sau, Bắc mới nói một câu bé tí khiến Châu suýt nữa nghe không ra:
- Ừ.
- Hí, nhớ đấy! - Châu đứng tần ngần, cười nắc nẻ rồi đưa hai tay lên miệng gào to.
Một tuần sau, Châu nhảy chân sáo sang rủ Bắc đi khai giảng. Trời mùa thu trong veo không một gợn mây bạc.
Trường cấp hai trên xã cách làng chừng hai cây số. Mừng dịp lớn hơn một chút, mẹ đã mua cho Châu một chiếc xe đạp mới để đến trường nhưng ngày đầu đi khai giảng, nó đã cất gọn chiếc xe ở nhà, vì hôm đó là một ngày trọng đại.
Lần đầu tiên Châu "cuốc" bộ đi học cùng Bắc, dù cả hai đã từng học năm năm tiểu học với nhau. Năm học mới, trường học mới, may mắn làm sao khi hai đứa vẫn học cùng nhau trong một lớp. Lỡ là ngày trước, chắc nó sẽ chẳng bận tâm quá nhiều. Bây giờ thì khác, nó với Bắc đã là bạn.
Châu thấy trong lòng rạo rực. Và hình như không phải vì ngày đầu Châu đi học ở trường cấp hai.
Cậu bước một bước, nó bước một bước. Nó thao thao bất tuyệt về những câu chuyện mùa hè bất tận còn cậu thì chỉ "à", "ừ", "vậy sao?" nhưng tuyệt nhiên nó lại thấy vui vẻ ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro