Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao cứ xuất hiện làm tôi đau (2)

Hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi chị Hà chạy tới vỗ vai, nói với Ninh Diệp. "Nhanh lên em, chuẩn bị mình đi uống trà sữa nha". 

Ninh Diệp vội vàng dời ánh mắt sang chị Hà, khẽ nói: "Dạ chị, để em lấy cặp lên ạ". Rồi quay người qua nói chuyện cùng Huy Triết: "Chút nữa cậu có đến buổi tụ tập không, nếu đến thì gặp nhau ở đó nhé. Mình đi trước đây". Nói rồi không đợi Huy Triết trả lời đã quay người theo chị Hà ra chổ để xe.

Vừa đi chị Hà vừa nhìn cô với ánh mắt hóng chuyện, quay qua hỏi: "Em quen cậu đó hả, quen sao hay vậy. Nhìn đẹp trai mà đá bóng còn giỏi nữa đó".

Ninh Diệp cười trừ, chả lời cho có lệ: "Chỉ là bạn cấp 3 của em thôi ạ. Bạn ấy nhận ra em cũng hay thật". Rồi cô lãng qua chuyện khác: "Mình uống trà sữa ở đâu vậy chị?"

"Chị cũng không biết, anh Thành đặt trước người ta rồi. Lát nữa chỉ cần tới thôi, em ngồi cùng xe chị với anh Thành luôn". Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến chỗ mọi người, Ninh Diệp vẫn không quên liếc nhìn hướng mà cô và Huy Triết đã gặp lại nhau.

Thực ra, cả cấp 2 và cấp 3 Huy Triết và Ninh Diệp không hề thân thiết, hơn hết anh ấy lại có người yêu. Điều đó càng làm Ninh Diệp kìm nén tình cảm của mình rất lâu, từ cấp 2 thích anh bởi vẻ bề ngoài nhưng đến cấp 3 thì thứ tình cảm đó phát triển dần, cô yêu tính cách và tài năng của anh. Dù không tiếp xúc hay nói chuyện nhiều nhưng ánh mắt Ninh Diệp không thể rời khỏi anh. Anh ở đâu, học gì, làm gì cô đều len lén quan sát, ghi chép và tìm hiểu.

Có thể là cô luôn hèn nhát và tự ti nên việc chủ động tỏ tình với Huy Triết với cô là việc thật khó khăn. Việc tỏ tình phải tích góp bao nhiều nỗ lực và dũng cảm mới có thể làm được mà cô không có. Ninh Diệp không tiếc nuối vì điều đó, cô luôn cảm thấy mình vẫn chưa đủ yêu Huy Triết đến mức làm hành động như vậy. 

-------------------------------------

Đến nơi cả đoàn người cùng vào trong phòng ăn riêng mà một anh Lâm Thành đã đặt trước. Không khí náo nhiệt, vui vẻ giúp mọi người thoải mái trò chuyện với nhau hơn nhiều. Ninh Diệp chọn chỗ ngồi trong góc gần với chị Hà và anh họ, vừa ngồi xuống cô đã lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Thấy thông báo của nhóm lớp liền tập trung vào đọc, thì ra là thầy môn Ký chân dung của bọn cô có giao bài tập. Vội vàng mở file đề ra xem không kịp để ý xung quanh, chị Hà bên cạnh nói nhỏ bên tai cô, "em muốn uống cái gì, với lại ăn gì chị gọi luôn cho".

Ninh Diệp quay sang nhìn chị một xíu rồi vừa lướt màn hình điện thoại, vừa nói: "Chị lấy dùm em một trà vải có trân châu trắng với ạ, ăn thì tùy mọi người, em cái gì cũng được". Lại tập trung vào bấm điện thoại, trả lời tin nhắn trong nhóm bài tập. Nghĩ thầm 'Thiệt mà, mới đi chơi có chút xíu đã bị oanh tạc bởi mấy đứa bạn rồi'.

Phía bên khác, Huy Triết cùng mấy người bạn đến hơi muộn nên chỉ còn vị trí trong góc mà tùng hợp là khá gần với chổ của Ninh Diệp. Hoàng Minh bạn thân của Huy Triết từ cấp 3 đến Đại học nên cũng khá quen với Ninh Diệp, ghé vào anh nói nhỏ: " Kia có phải là Ninh Diệp, á khoa khối C của Tỉnh không? Hồi đi nhận giải trên Tỉnh sao cậu ấy không đi nhỉ, lúc đó cả lớp lên thành phố P chơi khá vui mà không có nhóm của cô ấy". 

Huy Triết nhìn về hướng của Ninh Diệp một xíu, lúc này cô vẫn chú tâm vào màn hình điện thoại không để ý gì đến mọi người. Anh nói lại: "Sao mình biết được, muốn thì tự đi hỏi". Hoàng Minh vẫn giữ bộ mặt hóng hớt, vui vẻ cười nói: "Cô gái này sao vẫn trầm tính như xưa vậy chèn. Mà cũng không khác gì với ngày xưa luôn, cả cách ăn mặt lẫn tính cách. Nể thiệt". 

Huy Triết liếc Hoàng Minh một cái: "Làm như ai cũng dễ thay đổi và sẽ thay đổi một cách tiêu cực. Nhìn cậu ấy cũng khá tốt".

 Hoàng Minh giật mình: "Triết vẫn còn suy nghĩ về việc của con Thảo à, đừng buồn quá. Con người mà rồi sẽ có lúc thay đổi thôi, nhiều khi bản thân mình còn không biết thay đổi lúc nào nữa". Cậu ta vừa nói vừa vỗ vai an ủi Huy Triết, nhưng thực ra anh đã quên chuyện này lâu rồi. Điều anh quan tâm lúc này đó là việc học tập và ước mơ của mình, những chuyện yêu đương anh không còn muốn đầu tư vào nó nữa. 

Anh và bạn bắt đầu gọi món và đồ uống không để tâm gì nữa, nhưng lâu lâu lại nhìn cô gái nãy giờ không chú tâm gì đến mọi người, chỉ hoàn toàn dành thời gian nhìn vào điện thoại và bấm bàn phím liên tục. Anh quay qua hỏi Hoàng Minh: "Cậu có biết cô ấy đang học chuyên ngành gì không?".

Hoàng Minh ngơ ngác hỏi lại: "Cô ấy là cô nào, ở đây nhiều cô lắm, hỏi ai vậy?". Anh không thể nào chịu nổi sự khờ khạo của bạn thân mình, gõ đầu cậu một cái chê cười: "Sao cậu vào được Bách Khoa khi ngốc như vậy chứ, mình hỏi bạn cấp 3 của bọn mình ấy."

"À Ninh Diệp ấy hả, người ta là Á Khoa khối C đó dữ lắm nha. Mà hình như học Báo chí thì phải năm ngoái cũng có đi họp lớp mà hình như cậu không đi. Học trường trong khối Đại học Quốc gia bọn mình nè, cũng ghê lắm nha". Cậu bạn lắm lời Hoàng Minh nói liên tục không ngơi nghỉ, không để ý khi Huy Triết nói mình ngốc, bởi anh nghe nhiều rồi. Huy Triết chỉ hỏi cho biết mà thôi, không ngờ lại học Báo chí rồi anh quay sang trò chuyện cùng mọi người không để tâm nữa.

-------------------------------

Ninh Diệp là một cô gái trầm tĩnh và lạnh lùng đối với người ngoài, nên cô không nói nhiều trong các hoạt động nhiều người này. Sau khi phân tích đề cùng nhóm bài tập cô ngẩng đầu lên nhìn một lượt mọi người trong phòng. Không ngờ liền đụng phải nụ cười tươi rói của Hoàng Minh, bên cạnh còn có Huy Triết ngồi đối diện cách cô khoảng ba người. Cô thân thiện cười đáp lại, rồi quay qua hỏi chị Hà và anh họ Lâm Thành ngồi bên cạnh.

"Ủa sao nước lâu ra vậy anh Thành, có phải chưa kêu không, để em đi nói người ta". Cô đi chung đến đây nhiều lần cùng anh họ và trở thành khách quen của quán này nên cũng không ngại ngùng gì.

Anh họ quay qua nói với cô: "Chắc là đông khách nên lâu đó, để từ từ rồi nói, mọi người đang cùng trò chuyện rất vui chắc chưa đói đâu". Ninh Diệp ra dấu ok với anh họ rồi quay qua nói chuyện với chị Hà bên cạnh.

Bỗng có người gọi tên cô, cô đang nói chuyện vui vẻ sẵn tiện ngước lên. Nụ cười vẫn còn tươi tắn trên môi cô, thì ra người gọi cô là Hoàng Minh, Huy Triết cũng nhìn về phía cô. Cô dùng ánh mắt ý hỏi Hoàng Minh có chuyện gì?

Hoàng Minh hơi chồm người về phía cô nói: "Cậu thời gian này thế nào rồi, có còn nhớ bọn này không đó". Cô cười cười đáp: "Cũng khá bình thường thôi, chỉ lo học với lại ăn chứ cũng chẳng có làm gì cả. Các cậu thì sao?". Chị Hà tò mò nhìn qua cô hỏi: "Mấy đứa quen nhau à?"

Minh hớn hở không phụ lòng với biệt danh của mình nhanh nhảu đáp: "Dạ chị, bọn em là bạn cấp 3 của nhau ạ. Học cùng lớp, học thêm cùng thầy ạ hahahahaha". Ninh Diệp không nhịn được cười, liếc mắt qua phía Huy Triết thấy anh cũng hơi nhếch mép mỉm cười. Cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều, 'chắc cậu ấy không còn quá đau lòng như trước nữa'.

Cô cũng chọc Hoàng Minh một xíu, dù gì cũng quen biết nhau 3 năm: "Sao cậu không trả lời câu hỏi của mình vậy, học bá có khác nhỉ học Bách Khoa nữa. Nể phục các cậu thiệt đó".

Hoàng Minh nghe cô nói làm vẻ mặt như sắp lâm trận: "Cậu nghĩ làm học bá vui vẻ lắm sao, mình sao có thể bằng anh Triết đây. Học bá toàn diện, không lo nghĩ rớt môn, mình vẫn còn sợ hãi kỳ thi giữa kỳ đây". Vừa nói vừa làm bộ mặt đau khổ khiến cho mọi người cười vui vẻ.

Bỗng dưng anh họ Lâm Thành chỉ về phía cô nói: "Đây là em họ của tôi Ninh Diệp sinh viên năm 3 khoa Báo chí, hiện vẫn còn độc thân. Ai tới hốt nó đi được không, nó cô đơn cũng lâu rồi đó". Ninh Diệp bất ngờ trợn mắt lên nhìn anh họ với vẻ mặt không thể tin, rồi trừng anh cảnh cáo. Quá ngại ngùng không biết làm gì, lấy điện thoại lên lướt tiếp.

Mọi người ào ào nói thêm vào: "em gái à, có thể quen anh nè, tuy anh có hơi mũm mĩm xíu nhưng được cái chìu bạn gái. Yêu anh không thiêt đâu". Anh ta vừa nói mọi người đều đồng thanh xỉ vã, đặc biệt là Hoàng Minh nói rất to: "Anh nghĩ sao vậy, bạn học em xinh đẹp thanh thuần như vậy không thể nào theo một ông anh đen tối như anh được. Anh tránh xa ra đi, ở đây nhiều người FA lắm cứ từ từ chọn nha Ninh Diệp. Nếu muốn thì Huy Triết sẵn sàng chờ đợi".

Sau khi nghe câu của Hoàng Minh, bầu không khí bỗng nhiên nóng lên một cách vi diệu. Chỉ có Ninh Diệp ngước nhìn Huy Triết một cách ngơ ngác. Dù anh ấy không có người yêu thì sao chứ, cô với anh ấy không biết sau hôm nay còn có thể gặp nhau nữa hay không. Nói gì đến việc có thể trở thành người yêu. Cô cũng không hề suy nghĩ nhiều và cũng không hề muốn nỗ lực cho đoạn tình cảm đó nữa. Cứ cắt đứt toàn bộ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung