Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao cứ xuất hiện làm tôi đau (1)

Sau khi làm xong bài cùng mấy đứa bạn cùng phòng, Ninh Diệp chuẩn bị dọn đồ ra về, bỗng nhiên điện thoại trên bàn rung lên. Cô tò mò nhìn thử, thì ra là anh họ nhắn tin: 'chút mặc đồ đẹp xíu nha, chị Hà muốn kiếm người yêu cho em đó'. 

Ninh Diệp bật cười, lắc đầu nghĩ 'làm gì có nổi mà có', vừa nghĩ cô vừa trả lời với anh họ: 'em nói chị Hà đừng tốn công làm gì'

Lâm Thành: 'Đừng nói nhiều, lo mà kiếm người yêu đi năm ba đến nơi rồi mà chưa có ai là sao'

Lâm Thành: 'Nhớ mặc đồ đẹp lên cho anh mày, nếu không hậu quả tự gánh nha'

Ninh Diệp siêu điên và đẹp: 'Được rồi, biết rồi vợ anh là nhất hahahahaha'

Cô vừa đi vừa vui vẻ nhắn tin với anh họ, mấy đứa bạn bên cạnh chọt cô một cái hỏi: "Làm chi mà vui vậy hả, trốn bọn này có bồ đúng không?" 

Ninh diệp quay qua với vẻ mặt 'mày điên à' nói với ba đứa bên cạnh: "Mày mơ hay gì, tao mà có thì chắc ngựa đực đẻ được con quá"

Anh Đào bên cạnh chế nhạo: "Cũng đúng mày với con Ánh mà có bồ chắc phải ăn mừng 3 ngày 3 đêm". Ninh Diệp nghe vậy muốn đánh bạn mấy cái cho hả giận, công nhận thì cô cũng không thể có bồ với cũng chẳng muốn có. Có thể là lý do nào đó, cô cũng không muốn nhắc đến.

Cả bọn vừa đi vừa nói chuyện rôn rả cả một góc sân của trường Đại học. Tới nhà xe Ninh Diệp nói với mấy đứa bạn trước: "Tao đi về trước nha, chút có hẹn với anh rồi, bye".

Thiên Ngân với theo trêu: "Đi cố mang một anh về nha, anh trai mưa càng tốt nè". Cả bọn cười hùa theo: "Đúng đó, mà đừng cố quá nha coi thành quá cố đó, hahaaaaa". 

Ninh Diệp quay lại vừa cười vừa không có cách nào: "Bọn mày hay lắm". Rồi lấy xe về phòng trọ chuẩn bị ra gặp anh họ.

----------------------------------

Lúc tới nơi đã là sáu giờ chiều, mắt Ninh Diệp hơi kém vào ban đêm nên cô không thấy rõ anh mình chổ nào. Tiện tay lục điện thoại trong balo ra gọi cho anh, gọi ba cuộc liên tiếp mà anh họ Lâm Thành của cô không bắt máy. Cô nghĩ: 'Chắc đá rồi nên không nghe, thôi đi vòng chổ đây thấy chị Hà là chắc chổ đó rồi'.

Ninh Diệp nheo mắt hết cỡ nhìn xung quanh, may mắn là thấy chị dâu họ tương lai ở gần đó, cô vẫy tay mong chị nhìn thấy mình. Mà buông một cái là chị Hà ngồi phía trong sân bóng cô phải đi vòng qua hai sân mới tới chổ chị được. Chị Hà làm ký hiệu cho cô đi vào, người ta đang đá cũng ngại mà chịu thôi có mỗi lối để vào.

Ninh Diệp hạ quyết tâm đi vòng qua cả hai sân vào, vừa đi vừa sợ bị bóng trúng người. May mấy anh đẹp trai trên sân không đá trúng cô. Vừa đi vừa cầu nguyện, đầu cũng không dám ngước lên mà đi thẳng một mạch đến chổ chị dâu họ tương lai. 

Tới nơi chưa kịp ngồi chị Hà đã hỏi: "Làm sao mà đi muộn vậy?, mặc đồ kiểu gì vậy Diệp chị dặn em mặc đồ đẹp mà, thiệt chứ". Ninh Diệp cười lấy lòng nói: "Chỉ là coi đá bóng thôi mà mặc đồ thoải mái là được thôi, mặc quần thể thao với áo phông cũng dễ thương mà chị Hà". Vừa nói Ninh Diệp vừa ngồi xuống, việc đầu tiên ngồi xuống cô mở balo lấy bánh tráng trộn, xoài lắc với mấy túi bánh ra để bên cạnh hai người. 

"Do em đi mua bánh với bánh tráng trộn nên hơi trễ, coi bóng đá mà không ăn gì chán lắm, ăn đi chị đừng nhìn em vậy mà. Em mặc vầy rất dễ thương và trẻ trung luôn đó". Vừa nói cô vừa xé một miếng bánh đưa cho chị gái ngồi bên cạnh. Chị Hà thở dài: "Được rồi, muốn giới thiệu với em một người bên Bách Khoa đẹp trai mà em làm vầy chị chịu". 

Ninh Diệp không để ý lắm vừa lấy miếng bánh ra ăn vừa ngước lên nhìn mọi người đá bóng. Mắt cô từ cấp 2 đã bắt đầu không tốt lắm, có dấu hiệu bị cận nên Ninh Diệp coi đá bóng chỉ phân biệt được qua màu áo chứ không thấy rõ tên ai cả. Tự biết bản thân, cô quay qua hỏi chị Hà ngồi bên cạnh mình: "Chị ơi, anh Tèo đội nào vậy ạ". 

Chị Hà vẫn chăm chú nhìn mọi người trên sân vừa trả lời: "Đội mặc áo xanh dương đậm đó em". Ninh Diệp khi có đáp án lấy một miếng xoài lên ăn rồi quay qua vừa xem vừa nghĩ: 'À đội mặc áo đỏ kia là Bách Khoa à, nhìn sơ cũng được đó". 

Ninh Diệp nhìn bên cạnh có nhiều chai nước, hàng ghế bên cạnh cũng có khá nhiều nữ sinh bên Bách Khoa đến xem. Cô tò mò quay qua hỏi: "Chị Hà bên kia sao nhiều người cổ vũ vậy, toàn gái xinh không, hừm?????". Chị Hà nhìn cô như người ngoài hành tinh: "Em không biết là đội này toàn sinh viên bên IT, cơ điện không à. Đẹp trai lắm đó. Mà mấy nay em học hành ra sao rồi, Tiếng Anh ổn chứ?"

Cứ nói Tiếng Anh Ninh Diệp lại ra vẻ kích động ôm đầu, lấy ngón trỏ chỉ vào thái dương bên phải: "Chị không biết đâu, quá mệt với Tiếng Anh, đó là thứ em sợ nhất đó haizzzzzz. Sắp thực tập rồi mà Tiếng Anh em vẫn không biết nên thi VNU hay là Toeic nữa". Nói về chuyện học hành Ninh Diệp có thể nói rất nhiều với chị dâu họ tương lai của mình. Bởi đơn giản chị ấy cũng tốt nghiệp từ trường Nhân Văn nên sẽ hiểu được nổi khổ học tiếng anh của dân khối C, thực sự là cực hình.

Hai người nói chuyện vui vẻ, không quan tâm đến trận đấu kia, lâu lâu có người đá vào cũng ngước lên vổ tay một cái rồi lại chăm chú ăn vặt, nói chuyện. Ninh Diệp là người không thích bóng đá lắm chỉ lâu lâu mới coi với em trai hoặc xem anh họ đá. Nên nãy giờ cô không để ý có một người trên sân có nhìn qua cô vài lần. Cô vẫn rất tự nhiên nói chuyện với chị bên cạnh, ăn uống rất vui vẻ. 

-------------------------------

Mọi người đá bóng đến khoảng bảy giờ sau đó chuẩn bị nghỉ, Ninh Diệp ngước mắt lên nhìn rõ từng người bên Bách Khoa đi vào. Tay đang cầm chai nước chuẩn bị mở ra của cô dừng lại khi nhìn thấy gương mặt kia. Cô vội vàng quay mặt về phía khác, thầm nghĩ: 'Sao anh ấy cũng ở đây, chắc sẽ không nhận ra mình đâu', nghĩ vậy nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng lắm.

Vừa suy nghĩ nên mãi chưa mở chai nước ra, bỗng dưng có người đứng trước mặt cô. Ninh Diệp ngước mắt lên, ngạc nhiên đến đứng hình.

Bạn nam với giọng trầm ấm, dễ nghe lên tiếng: "Lâu rồi không gặp nhỉ Trương Ninh Diệp". Sau đó nở nụ cười vui vẻ với cô. Ninh Diệp đối diện với ánh mắt của chàng trai, sau đó cũng nở nụ cười nhẹ nhàng: "Lâu rồi nhỉ, Huy Triết".

Hai người nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức Ninh Diệp tưởng chừng mình sẽ không thoát ra khỏi được ánh mắt của anh ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung