Chương 8
Sáng hôm sau, tôi lại đi học với tâm trạng hối hận không để đâu cho hết.
Tại sao tôi lại phải trở lại vào đúng cái thời gian này nhỉ?
Cho tôi đến thời điểm khác mà không phải dậy từ sáu giờ sáng có được không?
Tôi thật sự phải tự hỏi bản thân, làm thế nào mà tôi đã sống sót qua được ba năm cấp ba thế nhỉ? Dậy từ sáu giờ sáng và đi ngủ vào lúc mười hai giờ đêm, gần như bị mất khải niệm về những ngày cuối tuần vì không có cuối tuần. Hồi ấy còn có mấy cái phần mềm và nền tảng đọc truyện chứ, thi thoảng mà tìm được bộ nào ưng ý thì tôi gần như là thức xuyên đêm để đọc truyện luôn.
Còn bây giờ, sau mấy tháng sống trong chế đội nuôi thả, ngày nào mà không được ngủ ít nhất tám đến chín tiếng là tôi cáu không chịu được. Nhung mà tôi cũng chẳng thể làm gì khác, vì bây giờ tôi là học sinh cấp ba.
Sáng nay, bố mẹ đã hỏi tôi, mỗi người ít nhát là hai lần và một lần hỏi chung, rằng tôi có muốn đi học không, và có vẻ như là bố mẹ đều muốn tôi ở nhà nghỉ.
Nhìn bố mẹ, tôi cảm thấy khá là buồn cười. Theo những gì tôi biết, thì Vi nhỏ ngày xưa còn sểnh ra được là trốn nên bố mẹ bắt nó tới trường bằng được. Thế mà bây giờ tới lượt tôi thì bố mẹ lại hỏi rằng tôi hôm nay có muốn nghỉ ở nhà không.
Tôi nghĩ là dạo này bố mẹ rất bận rộn, không có thời gian để suy nghĩ lại về những thay đổi của tôi, nếu không thì chắc là chính bố mẹ tôi cũn ngạc nhiên lắm lắm.
Thật ra mà nói, thì tôi cũng không muốn đi học cho lắm, nhưng không biết tại sao, tôi lại có linh cảm là hôm nay sẽ có một chuyện rất quan trọng, nên tôi phải đi học, nếu không, có lẽ tôi sẽ phải hối hận cả đời mất.
Thế là tôi giơ cái điện thoại lên: "Con mà mệt thì con sẽ gọi bố đón con."
Bố thở dài, xoa đầu tôi: "Thôi được rồi."
Bố nhận nhiệm vụ đưa tôi đi học, vì trung tâm giáo dục thường xuyên của thành phố thì ngược hẳn đường đi làm của bố mẹ tôi, nhưng chỗ làm của bố thì gần hơn. Dù trung tâm có giờ học muộn hơn các trường học, nhưng tôi thì vẫn phải đi sớm một chút, vì cái công đoạn chuẩn bị của tôi nó hơi bị rườm rà.
Ngày hôm qua, do đã có kinh nghiệm không cử động quá nhiều, nên tôi cũng không cảm thấy khó chịu gì cho lắm, hoặc là bây giờ vẫn còn quá sớm để có thể cảm thấy khó chịu.
Tôi bình yên vượt qua tiết địa lý đầu tiên của buổi sáng, và chuẩn bị đón tiết Sinh học tiếp theo. Từ hôm qua đến giờ, mọi tiết học tôi đều phải học khá nghiêm túc, vì môn nào cũng ở trong trạng thái nhớ mang máng – mà có nhớ thật thì cũng mất thời gian để có thể giài bài tập với tốc độ bình thường của học sinh cấp ba.
Chỉ riêng môn Sinh học thì nó là một phạm trù khác.
Tôi vừa hiểu vừa không hiểu cái gì cả.
Tôi sống trên đời ba mươi năm, thì đã dành ra hơn mười năm trong cuộc đời để học chuyên sâu về một ngành khá là hẹp trong môn này. Tuy nhiên, mười một năm đó tôi dùng một ngôn ngữ khác để học tập và làm việc, vậy nên, tôi hiểu tất cả mọi thứ khi nhìn hình minh họa, nhưng đến lúc liên kết những hình ảnh đó với những thuật ngữ bằng tiếng mẹ đẻ, thì tôi chịu.
Có những từ dịch ra hài hước thật sự.
Và trông thầy thì có vẻ rất nhiệt huyết với bài giảng của mình.
Có vẻ là nội dung bài giảng khá là ngắn, nên thầy kết thúc tiết học khá sớm. Tuy nhiên vẫn còn vài phút nữa mới đến lúc nghỉ giữa giờ.
Thầy đóng sách giáo khoa lại, sau đó lấy một quyển khác ra.
"Sau tiết học này, là khung nghỉ giải lao mười lăm phút, tuy nhiên, thầy xin phép các anh chị học viên để thông báo tới nhóm học viên từ mười lăm đến mười tám tuổi một chút."
"Các bạn học viên," thầy gõ nhẹ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý. "Thầy muốn thông báo về việc thành lập đội tuyển học sinh giỏi để đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh."
"Trung tâm mình cũng đã thành lập đội tuyển từ vài năm trước, và đã có học viên đi thi có giải. Bạn nào muốn thì đăng ký đi thi nhé. Nếu đạt giải, các bạn sẽ được cộng điểm trong kỳ thi cao đẳng và đại học năm lớp Mười hai."
"Các môn thi học sinh giỏi bao gồm: Toán học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa Lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Vật lí. Đầu tháng Mười hai này sẽ thi. Vậy nê, đội tuyển sẽ học từ tuần sau đến cuối tháng mười Một vào hai buổi chiều trong tuần. Thầy sẽ thu thập danh sách các bạn học viên đăng ký thi học sinh giỏi và nộp lên cho trung tâm. Các bạn nào có hứng thú muốn học và thi thi hãy đăng ký bây giờ nhé."
Thi học sinh giỏi?
Hóa ra đây là cái linh cảm không-làm-là-hối-hận-cả-đời đây hử?
Nhưng mà tôi chưa thi học sinh giỏi mon sinh học bao giờ, tôi thi môn khác cơ, ba năm đều đặn ba cái giải có số.
Hay là lần này thử sức với môn Sinh nhỉ?
Thầy mở sổ ra. "Thầy sẽ bắt đầu với môn Toán học trước. Có bạn nào đăng ký học thi không?"
Tôi quay ra đằng sau nhìn xem có ai không.
Ô, thế mà cũng có một cánh tay này?
Là của một thằng cu tóc đỏ.
"Tùng, là Tùng đúng không?" Trông thầy có vẻ rất hài lòng vì chính học sinh của mình cũng như việc là nhớ được đúng tên học sinh thì phải. "Tùng đọc cho thầy tên đầy đủ nào."
Thằng bé đọc tên đầy đủ cho thầy.
Môn Ngữ Văn có hai bạn.
Lịch sử và Địa lý mỗi môn một bạn.
Không có ai thi Ngoại ngữ tiếng Anh, nhưng lại có một đứa đăng ký Ngoại ngữ tiếng Pháp.
"Cuối cùng, môn Sinh học nhé!" Nói đến môn học do mình dạy, trông thầy có vẻ phấn chấn hẳn. "Có bạn nào đăng kí thi không?"
Tôi mím môi đắn đo.
Có nên không nhỉ?
Nói thật là tôi cảm thấy vừa ngại vừa sợ vì tôi chưa bao giờ thi học sinh giỏi môn Sinh, không có kinh nghiệm đi thi gì, với cả, tôi lớn như thế này ồi, liệu có phải là đang gian lận không?
Ý tôi là, tôi được đào tạo và có kiến thức chuyên ngành, nhưng mà cái thi học sinh giỏi này thì lại hơi khác một chút. Có thể nói, tôi ngoài phần thực hành và biết nhiều hơn theo hướng làm nghiên cứu thì cũng không hơn được đám học sinh chút nào.
Hay còn gọi là hơn rất nhiều.
Nhưng mà, nói lại thì, nếu không thì cái đống kiến thức này của tôi sẽ bị bó phí sao? Với lại, nếu không sử dụng thường xuyên, đợi đến ba năm sau lúc thi đại học chắc tôi cũng quên hết sạch để mà làm nghề rồi.
Có lẽ tôi nên thử một chuyến.
"Không có ai đăng ký thi thật à?" Thầy chưng hửng, "Vậy môn tiếp theo, Hóa học."
Và đây chính là môn tôi có kinh nghiệm đi thi học sinh giỏi này.
Thôi đành hẹn dịp khác vậy, à không, không nên có cái dịp nào nữa, tôi không muốn đến một thế giới nào nữa đâu.
Kiếp trước học Hóa đủ rồi.
Tôi bẽn lẽn giơ tay lên.
"Thầy ơi."
"Ồ. Vi? Đăng kí môn Hóa à em?"
"Dạ không ạ." Tôi bỏ tay xuống, "Thầy ơi, em đăng kí thi môn Sinh học."
Tôi nói xong thì mặt thầy trông khó tả lắm. Kiểu như là khá hoang mang nhưng vị trí hiện tại của thầy không cho phép thầy lên tiếng hỏi thì phải. Cũng đúng thôi, cái vụ của tôi thì tiếng xấu để lại ngàn năm rồi. Tôi nghĩ là, cái lúc mà bố mẹ tôi nói chuyện xin thầy và ban giám hiệu cho tôi nghỉ nhiều như thế thì cũng sẽ chỉ nói qua loa về tình trạng của tôi, nhưng mà cái vụ tai nạn thì tôi nói thật là hỏi han một chút là biết. Bố mẹ của tôi chỉ có thể bảo vệ tôi khỏi mặt giấy tờ, chứ làm sao mà có thể bảo vệ tôi trước những ánh nhìn của người khác. Nghĩ mà xem, loại như tôi ngày xưa, rất có vấn đề trong việc cư xử và hành động, lúc nào cũng gây ra rất nhiều rắc rối và vấn đề, bây giờ lại đăng kí đi thi học sinh giỏi, đúng là nực cười. Mà đấy là tôi còn chưa tính dến trường hợp có khi thầ biết được kết quả học tập hồi cấp Hai của Vi nhỏ rồi đấy.
Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa xem học bạ hồi cấp Hai của Vi nhỏ. Để tôi thử khi nào có thời gian thì xem thử mới được. Dù là bây giờ thì nói thật là cũng chẳng liên quan đến ngày xưa nữa, nhưng mà tôi muốn biết, có được không.
Thầy nhìn tôi trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó chẳng nói thêm gì nữa mà chuyển sang môn khác. Chắc thầy nghi ngờ lắm, nhưng mà thầy ơi, tôi đăng ký học thật thi thật đấy thầy ạ.
Việc đăng ký học và thi học sinh giỏi kéo dài đến hết tiết học, thậm chí còn 'ăn chặn' một chút giờ nghỉ giữa giờ.
Và rốt cuộc thì không có ai thi Vật lí, Hóa học và Tin học. Còn tôi thì, sau khi làm xong cái sự việc tâm linh đổi đời vừa rồi thì cũng cứ thế tành tành vượt qua hai tiết học tiếp theo. Nói chung là cũng không có gì cả, chăm ngoan chép bài rồi để đến khi có kiểm tra thì học thôi. Ở lớp học này, tôi cũng chưa quen được ai để mà mượn vở trong trường hợp lỡ mà không biết gì, lại thêm việc là cái điện thoại của tôi nó làm đúng chức năng là điện và thoại, thì cũng không có cái mùa xuân ứng dụng khoa học công nghệ vào việc học tập được.
Bây giờ tôi chỉ có ăn và học, mà nhiệm vụ quan trọng nhất cả một đứa học sinh là ăn và học thôi chứ cũng còn cái gì nữa đâu, làm ăn không ra gì thì làm sao mà đổi đời đổi tương lai được.
Mà đấy lại nói, tôi lựa chọn cách đổi tương lai cho Vi nhỏ, đổi tương lai cho chính tôi – nhưng vẫn phải là ngành mũi nhọn của tôi chứ không phải tự nhiên bây giờ lại bảo tôi đi kinh doanh, khởi nghiệp hay là truyền cảm hứng được.
Chiều nay thì không có lịch phải tập phục hồi chức năng, thế là buổi trưa bố đưa tôi đi ăn xong thì hai bố con về nhà nghỉ. Chỉ riêng cái việc mà được ngủ tẹt ga buổi chiều xong dậy thì cũng chỉ có việc học với làm bài tập về nhà cho ngày mai mà tôi cũng vui đến nỗi ăn được tận ba lần xới cơm. Nói đến chuyện ăn uống, bố mẹ tôi có vẻ khá ngạc nhiên với sức ăn của tôi. Theo như quan sát của tôi và cả cách mẹ chăm tôi từ hồi tôi vẫn còn nằm viện, thì Vi nhỏ hình như là có khẩu vị y hệt tôi, nhưng mà sức ăn thì hơi khác, không, phải nói là khác rất nhiều mới đúng. Hình như là ở nhà Vi nhỏ chẳng mấy khi ăn uống, dù mẹ có làm món yêu thích của nó thì cũng chỉ ăn được thêm được nửa cái lưng bát cơm. Mà khốn khổ khốn nạn là con bé cũng chẳng mấy khi ở nhà mấy đâu cơ chứ.
Còn tôi thì khác hẳn. Không nói cái hồi mà tôi phải nằm trên giường trong bệnh viện, vì không thể ngồi dậy và đi vệ sinh nên người tôi cắm một đống dây nhợ trong đó có kim truyền dất dinh dưỡng và ống thông. Rồi đến lúc bắt đầu được ăn uống thì tôi luôn vét sạch những gì được mẹ chuẩn bị cho, và một vài hôm nếu như tôi có thể ngồi ăn cùng bố mẹ được, thì tôi có thể ăn đến tận ba hay bốn lần xới cơm nếu như có món tôi thích – mà mẹ cũng toàn làm những món tôi thích. Đương nhiên rồi, theo như lời mẹ là ăn nhiều còn có sức mà khỏe lại. Kết quả là, việc tôi ăn lắm kết hợp với hiệu ứng tích nước kháng sinh, thế là tôi tròn vo như quả bóng.
Có lẽ là tôi nên hãm ăn lại, chứ bây giờ đi lại bất tiện mà mình nặng thế này thì cũng hơi cực cho ai giúp mình, mà người giúp mình thì là bố mẹ mình, cũng có tuổi rồi chứ có phải là thanh niên nhiều sức đâu.
Thế thì tối nay bắt đầu bé cái miệng lại nhé, tôi ơi.
Về đến phòng, dù có rất nhiều suy nghĩ về những việc phải làm, thì điều đầu tiên tôi làm vẫn là thay quần áo sau đó đánh một giấc không biết trời trăng mây gió là gì. Đến lúc ngủ dậy, tôi mở điện thoại ra để nhìn giờ với kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào không, thì có tận ba cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn từ mẹ.
Cuộc gọi đầu tiên là của mẹ tôi, có lẽ mẹ gọi lúc tôi vẫn còn đang ngủ. Tôi thoát ứng dụng nhật ký rồi chuyển sang bên tin nhắn. Y như rằng, mẹ gọi điện không được nên đã nhắn tin để hỏi xem tôi có bị đau không, chắc vẫn là do ngày hôm qua tôi bị đau, và cũng hỏi tôi luôn là buổi tối thì có muốn ăn gì không. Tôi phải mất một khoảng thời gian mới nhắn được một dòng đơn giản báo với mẹ là tôi không bị đau, cũng như là tôi không có gì đặc biệt muốn ăn, cứ ăn đồ cũ mẹ mua là được rồi, cho mẹ đỡ phải ghé qua chợ lại đông đúc.
Cuộc gọi thứ hai là của bố tôi, nhưng bố không để lại tin nhắn nào. Tôi đoán là không có chuyện gì quan trọng, nhưng tôi vẫn gọi là cho bố. Giống mẹ, bố cũng gọi để kiểm tra tôi rồi dặn tôi ở nhà ngoan ngoãn, cẩn thận để không bị ngã, tôi vâng vâng dạ dạ một hồi xong thì bố tôi cũng hài lòng cúp máy. Phải nói thật là với cái tình hình này thì tôi cũng có làm được cái gì đâu mà ngoan với cả không ngoan.
Cuộc gọi cuối cùng, ngạc nhiên chưa, lại là của thầy giáo chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro