Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi tỉnh dậy với một cơ thể không biết là đang đau hay tê nữa.

Mí mắt tôi nặng trĩu và tôi cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, nhưng phần ý thức ít ỏi thì lại bảo tôi đây không phải là nhà tôi – ý là phòng của tôi ở nhà bố mẹ, hay là căn hộ tôi đang đứng tên thuê trong hợp đồng cách nhà của bố mẹ mấy cái đường biên giới.

Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng ơi là nặng lên, nhưng cũng chỉ được một chút, tay chân thì không cử động được, mà lại còn có cái gì cứ nặng nặng vướng vướng. Tôi cố gắng giãy giụa cục cựa, thì nghe thấy một giọng nói cực kỳ quen thuộc, nhưng lại với một thái độ vui buồn lẫn lộn:

"Tỉnh--"

Đây là giọng của mẹ tôi mà.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng cái gì đó va chạm, rồi một bên chỗ tôi đang nằm lún xuống, tiếng chuông vang lên, cùng với tiếng nấc của mẹ tôi: "Gọi hộ lý, nhanh lên, Vi tỉnh rồi!!"

Thế nhưng tôi lại chẳng tỉnh được theo ý mẹ. Không hiểu sao, vừa nghe được giọng mẹ, là bao nỗi lo nỗi sợ trong lòng tôi tan biến, cảm giác an toàn bao bọc lấy tôi, như một tấm chăn dày đè lên cả người tôi, xoa dịu cảm giác đau nhức toàn thân.

Mi mắt của tôi lại sụp xuống lần nữa.

Tôi chỉ kịp nghe tiếng mẹ nấc lên, gọi tên tôi, bảo tôi phải tỉnh đi con, rồi sau đó là những âm thanh hỗn độn và tiếng ngắt có nhịp điệu như kiểu đang gọi chờ máy vào tổng đài.

Rồi tôi chìm vào khoảng không vô tận...

Tôi tỉnh lại một lần nữa.

À thì, bây giờ tôi xác định được là mình cảm thấy gì rồi, là đau nhức toàn thân.

Tôi vẫn chưa thể mở mắt được, chỉ nghe thấy những âm thanh mơ hồ nhưng quen thuộc, những âm thanh đã đi theo tôi từ lúc bé thơ, là giọng của bố mẹ tôi.

"Mong là nhà người ta chỉ đòi bồi thường..."

"Đi trại giáo dưỡng..."

"Nó đã có một cái án đi trại cải tạo thành niên rồi..."

"Con với chả cái..."

Tai tôi bắt đầu bắt được một vài từ mà bố mẹ tôi nói với nhau. "Nên thế, cái bọn lạng lách đánh võng đâm vào người đi bộ đi trên vỉa hè là tôi nên bồi thường tôi thỏa đáng đi, chúng nó phải bị tù tội đi!", tôi nghĩ thầm.

"Không biết con nhà người ta thế nào..."

"Mẹ mày chiều con cho lắm vào, bây giờ ra nông nỗi này!"

"Nhà không có loại mất dạy như thế!"

Ơ bố ơi?

Bố đang nói ai thế?

Là con đi trên vỉa hè đúng luật đúng đường bị chúng nó tông mà?

Tôi cố gắng mở mắt, cố gắng cử động, tôi muốn nói cho bố mẹ biết, tôi không có lỗi gì ở đây cả!

Dù không thể nói, cơ thể cũng không theo ý mình, nhưng ít nhất cũng có tiếng tít tít nhanh dồn dập, chấm dứt cuộc cãi vã của bố mẹ tôi.

"Bố nó bấm chuông rồi ra ngoài gọi bác sĩ với hộ lý ngay, nói là Vi lên cơn co giật!" Mẹ gần như gào lên, rồi chỗ bên cạnh tôi lún xuống lần nữa, tôi nghe thấy mẹ gọi tên tôi: "Vi ơi, mẹ đây, cố lên!"

Mắt tôi bị vành ra, một luồn sáng chiếu thẳng vào mắt, bên tai tôi lại có tiếng ồn, tôi nghe thấy tiếng bố gầm lên, "Cứ để nó chết đi!"

Theo sau đó là một giọng nam khác: "Bảo vệ đâu! Hộ lý đâu! Đưa người nhà bệnh nhân ra ngay! Chị Ngọc, chị phải tránh ra cho bọn em làm việc! Bọn em sẽ cố hết sức cứu cháu!"

Nước mắt tôi trào ra, giữa những tiếng than khóc của mẹ, và tiếng chửi của bố, lòng tôi như quặn lại. Tôi cảm thấy cả cơ thể mình đang gồng lên, cố gắng thét gào với thế giới xung quanh, tôi muốn an ủi mẹ, cầu xin mẹ đừng khóc. Tôi muốn thanh minh với bố, tôi không làm gì sai, tôi không phải là con mất dạy.

Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả.

Tôi cảm thấy như thể mình đang bị giam trong căn phòng kính một chiều, có thể nhìn được mọi thứ bên ngoài, tôi cố gắng đập cửa và gào thét trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai nghe được tôi, chẳng ai nhìn thấy tôi.

Và rồi mọi thứ trở nên thật im lặng.

Và rồi tôi lại rơi vào khoảng trống vô tận và lạnh lẽo.

Tôi đã tỉnh được gần một tháng, và thú thật mà nói, thì tôi đồng ý với bố.

Cái con Vi này đúng là mất dạy vô học, thà chết đi còn hơn.

Tôi sau khi trải qua một số cơn hoảng loạn mà tất cả mọi người đều đồng ý là hậu chấn thương sọ não dẫn đến ý thức không ổn định và có dấu hiệu mất trí nhớ, thì tôi đã rút ra được vài thứ.

Tôi, không biết là trùng sinh hay tái sinh, hoặc là vẫn đang trong cơn hôn mê chưa tỉnh, đang ở trong một thế giới, hoặc một vũ trụ của nợ - một nơi mà tôi vẫn giữ nguyên ngày tháng năm sinh, nhưng mới có mười lăm tuổi. Nhưng cái thời tôi mười lăm tuổi thì mọi thứ không có hiện đại như thế này? Ừ, dấu mốc thời gian trong này cứ như là đi nhanh hơn so với thế giới cũ, hoặc thế giới thật của tôi vậy.

Nhưng đó không phải là chuyện đáng lo.

Cái con Vi này mới là thứ đáng lo.

Vì bố mẹ vẫn phải đi làm, nên phần lớn thời gian tôi đều được giám sát bởi bác sĩ điều trị cho tôi, các anh chị y tá và hộ lý khác.

Tới đây, chắc ai cũng sẽ tự hỏi tại sao con bị tai nạn nghiêm trọng chấn thương sọ não mà bố mẹ vẫn đi làm không chăm sóc được, nhỉ?

À thì, lý do là cái con Vi chết tiệt này đây, chính xác là chủ cũ của cái xác tiết tiệt này đây.

Nó đua xe lạng lách đánh ẩu, đâm vào con nhà người ta, sau đó bỏ chạy bị cơ động đuổi theo thì tai nạn.

Bố mẹ bây giờ đang bù đầu lên để giải quyết với gia đình nạn nhân, hy vọng họ không kiện lên tòa án, không thì cái xác đang chứa một ý thức khác là tôi phải vào trại cải tạo dành cho thanh thiếu niên mất.

Trớ trêu thật đấy, ở nơi của tôi, thì tôi là nạn nhân của bọn đua xe nẹt bô lạng lách đánh ẩu.

Những ngày trước, cứ tỉnh lại là tôi rơi vào cơn hoảng loạn, hoảng loạn vì tôi muốn quay về với thế giới của tôi, hoảng loạn vì tôi là tội phạm, hoảng loạn vì tôi là đứa bất hiếu, hoảng loạn vì không biết nếu tôi ở đây thì con Vi chủ nhân thật sự của cái xác này liệu có phải là đã thức dậy nơi thế giới của tôi? Rồi nó sẽ gây ra rắc rối gì đây? Tôi hai mươi chín tuổi, bị kẹt trong thân xác của Vi mười lăm tuổi, thì còn có thể làm lại được, nhưng Vi mười lăm tuổi, mắc cạn trong thân xác của tôi hai mươi chín tuổi, thì phải làm sao đây?

Liệu nó có gây nguy hiểm cho chính bản thân mình, gây rắc rối cho bố mẹ?

Dù Vi có là đứa trẻ ngoan, thì việc phải đối diện với thế giới của tôi đã là điều không tưởng, đằng này nó còn... như vậy nữa. Tôi không quan tâm những gì nó gây ra cho tôi, nhưng nếu nó dám làm tổn hại đến gia đình tôi...

Cứ mỗi một lần nghĩ đến cái thảm họa Vi mười lăm tuổi ở thế giới của tôi, là tôi lại khóc, lại rơi vào cơn sang chấn hoảng loạn, lại co giật, và lại bị cưỡng chế chích cho một mũi an thần.

Phải mất một khoảng thời gian để tôi tiến bộ từ giai đoạn từ hoảng loạn sang lo lắng. Chuông máy theo dõi nhịp tim của tôi cũng đã được nghỉ ngơi một chút rồi.

Có vài lần tôi quẫn trí, tính đập đầu vào tường, hoặc tự tử - tôi cố gắng gây ra một chấn thương nghiêm trọng cho bản thân, để có thể chết đi, hoặc trong cơn nguy kịch, hai phiên bản mười lăm và hai mươi chín tuổi sẽ trở lại đúng thế giới của mình.

Nhưng không.

Vài lần tôi thành công lâm vào trạng thái nguy kịch, được kéo trở lại, nhưng không phải là trở lại thế giới của tôi, mà là thế giới này. Như thể mọi chuyện còn chưa đủ tệ, lần nào tôi tỉnh dậy, chào đón tôi cũng là dáng vẻ mệt mỏi của mẹ. Vì mẹ làm trong viện, nên thời gian mẹ ở với tôi là nhiều nhất. Mẹ nhìn tôi, với đủ những cảm xúc từ xót xa cho đến tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là dịu dàng yêu thương khi mẹ vuốt má tôi – phần duy nhất mà mẹ có thể chạm vào vì đầu tôi đã bị băng kín do tôi cố gắng đập đầu vào tưởng – động tác của mẹ vẫn quen thuộc, dịu dàng và yêu thương mà tôi sẽ không bao giờ quên dù có đi qua bao nhiêu thế giới, dù tôi có đờ đẫn vì những liều thuốc an thần. Mẹ dỗ tôi như em bé, rằng tôi hãy cố lên, nhanh chóng hồi phục, rồi mẹ sẽ lại nấu bò kho và xào đỗ cho tôi ăn.

Hóa ra, ở thế giới nào thì khẩu vị của tôi vẫn như thế.

Bố chẳng đến mấy, nhưng mỗi lần bố đến, tôi lại thấy bố càng thêm tiều tụy. Bố mẹ vẫn cãi nhau, bố vẫn to tiếng, nhưng mà to tiếng kiểu thì thầm một cách lớn tiếng, vì bố cũng không muốn đánh thức tôi dậy hồi tôi vẫn còn ở giai đoạn bị hoảng loạn. Những lần bố đến, tôi có tỉnh cũng giả vờ ngủ lại, vì tôi không muốn nghe bố đay nghiến chì chiết, và cũng không muốn được bố cập nhật về tình hình của nạn nhân bị tông xe xấu số kia, về cái án phạt cải tạo treo lơ lửng trên đầu tôi. Mà chỉ có những lúc khi bố tưởng tôi ngủ, bố mới dịu dàng với tôi. Bố ngồi ở chân giường, vừa bóp chân giúp tôi để giúp máu lưu thông và chân tôi không bị teo cơ, vừa thở dài sườn sượt.

Động tác của bố y hệt như khi tôi còn ở thế giới của mình, thi thoảng bố lại cầm cổ chân tôi lên véo yêu mấy cái, sau đó khoe với mẹ tôi: "Mẹ mày nhìn cái con ỉn này này..."

Tôi mới chỉ gặp Hoàng một lần, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt căm hận Hoàng nhìn tôi. Lần ấy, Hoàng thay mẹ vào nhìn tôi. Ban đầu, tôi không nhận ra Hoàng – không, phải nói là tôi nhận ra Hoàng, nhưng lại bất ngờ rồi lên cơn ú ớ đến mức y tá tưởng tôi lại lên cơn hoảng loạn.

Ở thế giới cũ, Hoàng là em trai tôi, nhỏ hơn tôi năm tuổi. Nhưng cái dáng người và nét mặt người đang đứng ở chân giường tôi, bóp chặt thành giường như thể là đang coi cái thanh thành giường là cổ tôi này thì chắc chắn không phải mười tuổi, mà phải lớn hơn thế rất nhiều.

Có khi nào, Hoàng "lên chức" làm anh rồi?

Vậy thì, có khi nào Hoàng này sẽ lớn hơn năm tuổi?

Nhìn những người thân yêu nhất trên đời đối xử với mình như thế này, tôi nghiên răng.

Tường Vi, mày đã làm gì thế này?

Tôi tỉnh lại lúc giữa đêm, lại là giấc mơ về cuộc sống của tôi trong thế giới cũ, những gì tôi đã trải qua, những gì tôi có lẽ sắp được trải nghiệm... Tôi đã ở thế giới này cũng được một khoảng thời gian, nhưng tôi chẳng có chút khái niệm nào về thời gian, vì nó trôi qua quá nhanh khi tôi dùng thuốc an thần, và quá chậm khi tôi rơi vào những cơn hoảng loạn.

Thấy tôi cục cựa khò khè, mẹ đang gà gật ở ghế thăm bệnh bên cạnh cũng tỉnh dậy.

"Con có khát nước không, có khó chịu chỗ nào không?"

Người tôi cắm đầy dây, dù có được truyền nước liên tục thì miệng vẫn bị khô, nên thường lúc tôi tỉnh dậy, mẹ sẽ nhấp cho tôi một chút nước. Tôi nuốt vẫn thấy đau, mẹ cũng chỉ nhấp một chút lên môi tôi cho có cảm giác.

Nhìn mẹ mệt mỏi thế này, nước mắt trong tôi lại trực trào.

Tôi bấu vào tay mẹ, mấy ngày hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ở thế giới nào thì gia đình tôi vẫn sẽ mãi là gia đình tôi. Viễn cảnh tốt nhất là đây chỉ là một cơn ác mộng, mọi chuyện sẽ kết thúc khi tôi tỉnh dậy. khi tôi thật sự tỉnh dậy.

Nhưng dù có là cơn ác mộng, thì trong cơn ác mộng của tôi, gia đình tôi vẫn phải được hạnh phúc. Tôi muốn bố mẹ vui vẻ trở lại, tôi muốn gặp Hoàng một lần nữa – dù lúc ấy có khi tôi sẽ đấu tranh nội tâm, không biết nên gọi nó là anh hay em?

Thế nhưng, liệu có công bằng không khi chỉ mình tôi cố gắng? Tôi không biết, Vi kia sẽ làm gì nữa?

Nếu không để tôi đi, cứ bắt tôi ở thế giới này, vậy thì mục đích của việc tôi ở đây là gì? Tại sao không cho tôi đi về?

Tôi muốn được đàm phán, dù chẳng biết là đang đàm phán cái gì, đang đàm phán với ai.

"M...ẹ ơi..." Tôi lại khò khè, dùng ánh mắt cầu xin mẹ đừng gọi người tiêm thuốc cho tôi.

"C-con... x-xin lỗi..." Hình như đã rất lâu rồi tôi mới mở miệng để nói, vì trước đó khi tôi chỉ toàn phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa, thi thoảng là la hét.

Tôi mếu máo lắp bắp từng chữ một, nước mắt nước múi chảy ròng ròng. "C-con kh-kh-ông... đ-đập đầu và-vào t-tường n-nữa..."

"M-Mẹ đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro