Chap 37
Tàn tiệc rồi , mọi người trở về nhà . Hôm nay Soobin say đến bất tỉnh nhân sự , cậu uống khá nhiều , dù Taehyun và Yeonjun có khuyên thì cậu vẫn uống .
Aeri vốn không uống được rượu nên còn rất tỉnh táo .
- Aeri , em giúp tụi anh đưa Soobin về nhé - Yeonjun
- Em ạ ?
- Ừ , tụi mình say cả rồi không đưa hyung ấy về được - Taehyun
- Nhưng mà..
Dù sao thì nhỏ cũng là con gái , mà đưa Soobin về thì nghe cứ không hợp tình hợp lý , cơ mà nghe họ say nên cũng không tiện đưa Soobin về , nhỏ đành gánh cái trách nhiệm cao cả này cả thôi .
Sự thật là trong 3 người đó chỉ có Kai là say thật , còn Taehyun và Yeonjun tửu lượng rất cao , chút rượu này không nhằm nhò gì với họ .
Chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho anh em ở cạnh người yêu thôi . Aeri nhìn họ như vậy lại tin sái cổ . Hiyyih cũng xỉn không kém gì Soobin .
- Cơ mà còn xe anh ấy ?
- Yên tâm , cứ để đấy , mai đến lấy cũng được - Yeonjun
Nhỏ đành bắt taxi , chú tài xế phải đỡ Soobin vào xe . Aeri vừa lên xe Soobin đã gục đầu vào vai nhỏ , nhỏ cũng bất lực .
Nhỏ không biết địa chỉ nhà họ Choi nên chỉ đành đưa Soobin về nhà cậu , trước kia Hiyyih từng nói Soobin sống trong một chung cư cao cấp gần bệnh viện *** nhỏ từng điều trị . Dù sao cũng không thể để Soobin ở nhà nhỏ trong cái bộ dạng say xỉn này được .
- Anh Soobin tới nơi rồi , dậy đi
- Aahh.. Aeriii
- Mau dậy đi
Nhỏ cố gắng đỡ cậu lên căn hộ , Soobin nặng như vậy Aeri như bị rút cạn năng lượng .
- Nhập mật khẩu đi
- 121107
- Mật khẩu đó..
Là ngày tháng năm sinh của Aeri , cậu đặt mật khẩu nhà bằng sinh nhật của nhỏ .
Aeri đỡ Soobin ngồi xuống ghế sofa trong phòng khác rồi thở hổn hển
- Haizzzz người gì mà nặng vậy chứ , biết vậy bỏ mặt anh luôn .
- Khó chịu quá..
Nhỏ sờ thấy người Soobin nóng nên giúp anh cởi áo khoác . Soobin đặt một tay lên eo rồi kéo nhỏ lại ôm .
- Yahhh
- Anh nhớ em..
Nhỏ muốn đẩy anh ra nhưng Soobin càng ôm chặt hơn : Aeriii ahhhh
- Anh say rồi đấy , khuya rồi anh vào phòng ngủ đi , em phải về rồi .
- không được .
Cậu giữ chặt Aeri một tay đặt lên eo , một tay đặt lên lưng , cậu vùi mặt vào hõm cổ Aeri khiến nhỏ nóng mặt : khoan đã.. buông em ra .
- Đừng đi..anh chờ em rất lâu rồi..anh..em ở lại đi được không ?
- Như vậy không hay đâu , em là con gái lại qua đêm nhà anh thì không phù hợp lắm..
- Chúng ta lớn cả rồi
Nói xong , cậu đẩy Aeri xuống ghế , giữ chặt 2 bã vai nhỏ , 2 chân cậu hơi kẹp ở hông nhỏ . Aeri bất ngờ quá trừng , 4 mắt nhìn nhau .
Giờ Soobin ở trước mặt nhỏ , quần áo sộc sệch , gương mặt đẹp trai đỏ ửng lên , cậu còn nới lỏng cà vạt ra nữa . Cảnh này nhỏ đã từng thấy rất nhiều trên phim .
Nếu nói bây giờ nhỏ không rung động thì chính là nói rối . Người đẹp trai ai mà không thích , đã thế còn vừa đẹp , vừa giàu , kinh tế - tinh tế - tử tế - thực tế đều có cả .
" Bình tĩnh nào Aeri , chắc là do ảnh say quá thôi..."
- ưm..mm - Aeri
Soobin đặt một nụ hôn lên môi Aeri , nhỏ ngửi thấy mùi rượu cay nồng từ người cậu , còn thoang thoảng mùi thuốc lá nữa .
Nụ hôn rất mãnh liệt , cảm giác như cậu đang bùng phát khi bị kìm nén suốt một thời gian dài chịu đựng . Aeri muốn đẩy cậu ra nhưng Soobin không có ý định dừng lại , gương mặt của cậu áp sát mặt nhỏ .
- Ahhh... này..
Mãi mới chịu buông , Soobin không ngồi dậy . Sau khi dời khỏi môi nhỏ thì lại vùi đầu vào cổ Aeri .
...
...
Cậu đã rơi nước mắt . Aeri đang đặt tay trên ngực cậu , muốn tách Soobin ra thì đột nhiên dừng lại..
Tiếng khóc không lớn nhưng nhỏ có thể cảm nhận được sự đau khổ do dồn ép , có lẽ Soobin đã có khoảng thời gian khó khăn sau khi Aeri gặp tai nạn . Chắc hẳn cậu đã rất kìm chế bản thân .
Nhỏ vỗ nhẹ lưng cậu , xoa xoa : đừng khóc , mọi chuyện qua rồi..
- Aeri ahh anh sợ..
- Tại sao ?
- Anh sợ em không còn yêu anh nữa..sợ nhỡ em rung động với người khác..anh không có cách nào quên được em..anh..
- Không đâu , em sẽ không thích người khác .
- Thật không ?
- Ừ
Soobin không khóc nữa nhưng cậu vẫn ôm chặt Aeri : anh có thể buông em ra không ?
- Không được .
Cậu thẳng thừng từ chối . Soobin ngã lưng bên cạnh Aeri , ôm chặt nhỏ vào mình .
Rung động thì rung động thật đó , nhưng cũng không thể qua đêm ở đây được . Soobin gần như đã ngủ rồi , nhỏ cố đẩy cậu ra nhưng Soobin rất khỏe , cũng rất nặng .
Sau khoảng 15p cố thoát khỏi người cậu thì nhỏ cũng kiệt sức rồi chấp nhận sự thật rằng trừ khi Soobin có ý định thả , không thì còn lâu nhỏ mới thoát được .
Cứ thế Aeri thiếp đi lúc nào không hay . Cảm giác ở cạnh Soobin rất gần gũi , quen thuộc , rất ấm áp , như ôm một con gấu bông vậy .
Sáng hôm sau nhỏ thức dậy , vừa mở mắt đã thấy khung cảnh chẳng quen thuộc chút nào . Rồi nhanh chóng nhận ra đây là nhà Soobin . Tối qua anh xỉn quá nên nhỏ phải đưa anh về .
Nhớ đến đây thì nhỏ khẽ liếc xuống người mình xem đồ trên người còn không , rất may bộ váy tối qua nhỏ mặc vẫn còn y nguyên . Cơ mà phần trên của chiếc váy hơi bó , cộng thêm phần váy phía dưới lại ngắn nên lúc ngủ không được tự nhiên lắm .
Nhỏ thầm nghĩ giờ nhỏ nên làm gì nhỉ ? Giờ mà gặp Soobin thì xấu hổ lắm , mà nằm im một chỗ thì còn kì hơn .
- Em tính nằm đó đến bao giờ ?
Lúc này nhỏ mới quay đầu ra đã thấy Soobin đứng trước cửa phòng tắm . Điều đáng nói là trên người anh chỉ quấn mỗi chiếc áo tắm ở phần dưới .
Mới sáng sớm đập vào mắt nhỏ đã là body 6 múi đầy đặn , gương mặt tuấn tú , cộng thêm giọng nói có chút trầm trầm càng khiến anh trông quyến rũ hơn .
Thật là tỉnh cả ngủ .
- Yahhh sao anh ăn mặc kì thế
- Kì thế nào ?
- Thì là..anh phải mặc đồ tử tế vào đã chứ..
- Ồ
Soobin không nhịn cười nổi trước sự xấu hổ của Aeri . Cậu quay vào phòng tắm thay đồ . Lúc thay xong liền nói : em không tính tắm rửa gì sao ? Hay muốn anh bế em vào ?
Nhỏ chưa kịp load đã nghe thấy " anh bế em vào " thì liền chạy vội vào phòng tắm .
- Dễ thương ghê
Đến lúc tắm xong thì mới nhớ ra , nhỏ lấy đồ nào để thay đây , bộ đồ hôm qua dơ rồi , chiếc khăn tắm hồi nãy Soobin đã choàng lên rồi , giờ mà choàng vào sẽ rất ngại..
Nếu giờ mà nhờ Soobin giúp , anh sẽ trêu chọc Aeri khiến nhỏ ngượng chín mặt luôn . Đang nghĩ đến 7749 thượng sách thì bên ngoài chuyền đến tiếng gõ cửa .
- Mở hé cửa ra anh đưa khăn tắm và quần áo cho em
- Anh lấy quần áo ở đâu ?
- Anh nhờ người mang đến
Lúc này nhỏ đứng khép nép vào bên cửa , từ từ hé ra .
- Anh sẽ không nhìn , yên tâm .
Rõ ràng nếu như bình thường , cậu sẽ trêu chọc nhỏ đến khi khi nhỏ đỏ mặt thì thôi , nay lại tử tế như này...đúng là kì lạ .
Sau khi nhỏ thay đồ thị chỉnh đốn đầu tóc rồi ra ngoài .
Soobin đứng một bên góc của sổ nói chuyện điện thoại . Nhìn từ phía sau , khí chất của anh trông không giảm đi tí nào .
- Được , vậy chuyển lịch qua thứ 4 tuần này đi , dự án..
- Em xong rồi à ?
- Nae
Soobin tắt điện thoại rồi đi về phía nhỏ , Aeri không có ý định trốn tránh . Cậu đặt tay lên tóc nhỏ , dịu dàng vuốt ve mái tóc dài .
- Anh đưa em đi ăn sáng
- Không cần
Nhỏ vội nói
- Sao thế ? Tối qua ngủ với anh rồi , giờ muốn chối bỏ trách nhiệm à ?
Giọng điệu của anh mang chút đùa cợt . Một tay đặt lên eo nhỏ , tay còn lại vuốt ve mái tóc , đầu có hơi nghiêng sang một bên nhìn nhỏ .
- Này , anh đừng có nói bậy , chúng ta không làm gì hết , chỉ ôm nhau..
- Ôm nhau ngủ ở nhà của anh , giường của anh thì không phải ngủ với nhau à ? Vậy phải như nào mới là..
- được rồi được rồi , dù sao em cũng nên về nhà trước . Tối qua em không nói với ba mẹ chuyện ngủ ở ngoài , chắc họ lo lắm .
- Yên tâm , khi nãy anh gọi cho cô rồi
- huh ? Anh nói gì ?
- Anh nói anh gọi cho cô Shin , nói tối qua em ở chỗ anh , kêu cô không cần phải lo lắng , anh sẽ chăm sóc tốt cho em .
Nhỏ đứng hình mất 5s , biểu cảm trên mặt của Soobin rất tự nhiên , trông không có gì là mất tự nhiên .
- Anh biết anh nói như thế mẹ em sẽ hiểu lầm 2 đứa mình chứ ?
- Vậy à ?
- Vậy để anh gọi điện lại cho cô , nói tối qua chúng ta chỉ ôm nhau ngủ , không làm chuyện gì khác .
Nhỏ nghe đến đây thì ngượng chín mặt . Thật sự không biết là Soobin đang đùa hay nghiêm túc nữa . Thấy cậu cầm điện thoại lên , nhỏ vội giữ tay cậu lại .
- Anh muốn trêu em đúng không ?
- Nào có , em muốn ăn gì ? anh mua cho em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro