Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

- Thế nào ? Không nhận ra người yêu em à ? - Soobin .

Aeri ngây người ra . Nhỏ ngó nghiêng xem có đúng là người đàn ông này đang nói chuyện với mình không . Người yêu ???? người mà Hiyyih nhắc đó hả ? Cơ mà chắc không phải đâu , sao nhỏ quen anh bồ chất lượng như vậy được . Có khi nào anh ta là lừa đảo không nhỉ .

Mấy người đẹp trai thường gian sảo lắm . Với lại , nếu là người yêu thật , sao có thể trùng hợp gặp nhau ở đây chứ , có phải phim đâu .

Thì có trùng hợp đâu , ảnh theo đuôi chị mà :))

- sao..sao tôi tin anh được..

Soobin cười nhếch mép , vẫn phải cố tỏ ra ngầu trước mặt nhỏ : xem ra Aeri không nhớ anh thật rồi .

Cậu tiến lại gần Aeri , nhỏ càng lùi lại đến khi bị dồn vào góc , cậu chống một tay lên kính , cúi xuống vén mái tóc đang che khuất một bên mặt .

- Không sao , để anh giúp em nhớ lại

Aeri nhìn vào gương mặt đang tiến sát lại gần mình . Sao càng nhìn gần người này càng đẹp trai thế nhỉ ?

" Không phải..tính hôn mình đấy chứ ? "

Chắc không đâu ha , cơ mà anh ta cứ áp sát người nhỏ ấy , nhỏ chỉ cần cử động nhẹ một cái là 2 đứa chạm môi luôn . Tim Aeri đập bịch bịch bịch , nhỏ sợ người kia sẽ nghe thấy mất . Tự nhiên đứng trước trai đẹp ngon zaii Aeri lại bất động .

Tai nhỏ đỏ ửng lên , không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin , cứ lúng túng khiến Soobin không thể nhịn cười nữa , cái dáng vẻ xấu hổ không thay đổi chút nào .

- Xấu hổ rồi à ?

- An..anh mới xấu hổ ấy .

- Vậy à ? Chắc là do Aeri nhà mình xinh lên nhiều ha ?

Ôi trời , Aeri thầm nghĩ sao anh ta có thể vừa nói chuyện vừa áp sát cơ thể người khác như thế , lần đầu nhỏ gặp người nào vô sỉ như này đấy .

- Này mưa tạnh rồi..

Soobin lúc này mới ngó nhìn ra ngoài , trời đã tạnh rồi . Aeri đẩy Soobin tránh ra khỏi người mình , nhỏ rời khỏi đó , Soobin giữ tay Aeri lại : anh làm gì thế ?

- Anh đưa em về .

- Sao tôi tin anh được .

Dù sao cũng không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài , Aeri còn là con gái nữa , mới gặp lần đầu đã lên xe người ta thì kì kì .

Soobin cũng hiểu những gì Aeri nghĩ , cậu lấy trong túi ra rồi đưa cho Aeri một cái danh thiếp . Trên đó đề chữ giám đốc điều hành Wever .

Nhỏ liền nhớ đến Hiyyih từng kể người bạn trai kia của nhỏ giờ là giám đốc điều hành công ty game của gia đình . Trên danh thiếp còn ghi " giám đốc điều hành Choi Soobin " là cái tên Hiyyih nhắc tới , xem ra là bạn trai real rồi .

" Vãi thật , anh ta là bạn trai mình thật sao ? "

Thế quái nào trời lại đổ mưa tiếp , Soobin kéo tay nhỏ lên xe . Đến mức này rồi thì không thể nào là lừa đảo được . Chiếc xe này đầy mùi tiền , Aeri ngồi trên đó cũng căng thẳng .

Bên ngoài là tiếng mưa , bên trong là sự im lặng của 2 người . Sao nhỏ lại thấy lãng mạn thế nhỉ ? Mấy cảnh này chỉ thấy trong phim thôi mà .

Cơ mà giờ Aeri mới tin lời Hiyyih nói , nhỏ biết là đẹp trai nhưng không ngờ đẹp trai đến mức đó . Ở cạnh người đẹp trai cũng là một loại áp lực . Thi thoảng nhỏ lại nhìn lén cậu rồi tự cảm thán .

- Em cứ nhìn như vậy anh chẳng thể tập trung lái xe được đâu .

- "..."

Nhỏ cố kìm chế bản thân . Soobin cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài đâu , cậu muốn tạo nét để Aeri bị mê hoặc thôi .

Giờ Aeri mới nhớ đến chuyện Hiyyih kể rằng trước đây lúc nhỏ gặp tai nạn xe là Soobin đã cứu nhỏ . Nếu lúc đó Soobin không liều mình cứu nhỏ thì giờ nhỏ cũng chẳng thể ngồi đây . Hiyyih còn nói Soobin khi đó cũng bị thương nặng ở vai , phải qua Mỹ trị liệu suốt 2 năm .

Khi nhỏ hôn mê , không chỉ có có Yeonjun , Kai , Taehyun , Lee Hoon , Hiyyih mà còn có Soobin , ngày nào cậu cũng tới thăm nhỏ dù bận rộn công việc , gia đình cậu còn để nhỏ nằm phòng vip trong 6 năm trời . Choi gia cũng không ngừng an ủi , khích lệ gia đình Aeri .

Suy cho cùng anh ấy chính là ân nhân , không thể thất lễ .

- Này anh...

- Huh ?

- Dù hơi muộn..cảm ơn anh vì đã cứu tôi .

- "..."

Soobin không ngờ sẽ nghe được câu nói này từ miệng của Aeri . Từ khi nào 2 đứa trở nên xa cách như vậy ? Nhỏ là đang biết ơn anh sao ? Cậu im lặng trước câu nói của nhỏ .

- Phần vai của anh vẫn ổn chứ ?

- Không

Hả ? Không phải anh đã đi Mỹ trị liệu 2 năm rồi sao ? Không ổn là như thế nào ?

- Bị nặng lắm sao ?

- ừ , nặng lắm . Em sẽ phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy .

- what ???

Chịu trách nhiệm cả đời ??? Cái đầu bé xíu đang phân tích những gì anh nói . Chắc không phải cưới anh đâu nhỉ ?

" Anh ta nói vậy là có ý gì ? "

Khoảng 5 phút sau chiếc xe của cậu đậu trước cửa nhà Aeri . Soobin đi xuống mở cửa xe cho Aeri .

- Cảm ơn đã đưa tôi về , tạm biệt 👋🏻

Nhỏ đã chào rồi mà sao người ta không chào lại nhỉ ? Thôi kệ , nhỏ quay người tiến vào nhà , cơ mà nghe thấy tiếng bước chân đằng sau . Cậu đang đi theo nhỏ vào nhà .

- Sao anh chưa về ?

- Anh phải chào hỏi cô chú .

Aeri nhanh mở cửa , chào ba mẹ rồi chuồn lên nhà . Sunoo hơi ngơ ngác vì vẻ mặt khó hiểu của chị mình thì Soobin đi vào , cậu nhóc liền chào anh rồi đi theo chị mình .

- Soobin tới rồi hả con

- Dạ chào cô chú , lâu rồi không gặp nên con tới thăm cô chú .

- Chà , Soobin dạo này đẹp trai quá nhỉ ?

- Còn gặp Aeri rồi sao ?

- Nae

- Mọi thứ vẫn ổn chứ ?

- Nae , dù bây giờ em ấy chưa nhớ ra..con vẫn có tự tin khiến Aeri yêu con một lần nữa .

- Ohhh phải vậy chứ , cô chú ủng hộ con .

Phía trong phòng Aeri nhỏ nằm ìng ra giường rồi nghĩ ngợi gì đó . Sunoo mở cửa bước vào phòng chị mình .

- Chị gặp anh Soobin rồi hả ?

- Ừm

- Chị thấy sao ?

Nghe cậu em cứ hỏi hoài , nhỏ ngồi bật dậy : sao là sao ?

- Thì chị thích ảnh không ?

- Ơ thì..mới gặp lần đầu..à cũng không phải lần đầu nhưng theo trí nhớ hiện tại thì là lần đầu , sao mà biết được .

- Thể hỏ ? Không biết hồi trước ai suốt ngày lép bép với em về " yêu từ cái nhìn đầu tiên " .

Thằng nhỏ này nhớ dai thật chứ , cơ mà đúng là hồi 17 tuổi nhỏ cũng tin vào mấy thứ đó thiệt , do xem phim với đọc truyện nhiều quá thành ra vậy .

Cơ mà giờ nhỏ không biết mình cảm thấy thế nào nữa , cũng thích thích mà cũng không đến mức thích , dù sao ảnh cũng là ân nhân .

- Nhưng mà này , chị gặp ảnh cứ ngại ngại sao á ?

- Ảnh đẹp trai quá nên chị ngại hả ?

-   ^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^

Khoảng 10 phút sau Aeri và Sunoo đi xuống nhà  , Soobin bận việc nên về trước rồi . Mẹ và ba Aeri cứ nhìn biểu hiện của Aeri xem thế nào , họ hi vọng 2 đứa sớm quay lại .

Sáng hôm sau Aeri rủ Hiyyih đi ăn sáng rồi kể về chuyện nhỏ gặp Soobin . Sau khi kể xong nhỏ lại hối hận vì Hiyyih hét banh cái quán ăn của người ta , cô bạn còn giãy đành đạch đúng nghĩa nữa .

- Woaaa không ngờ , Soobin oppa khá đấy chứ ?

- Khá gì mà khá , gặp ổng là mình lại yếu tim .

- Cơ mà dù cậu không nhớ gì thì anh Soobin cũng là gu cậu mà

- Gu...gu gì chứ .

Thấy cô bạn lúng túng , nhìn là biết xạo sự , Hiyyih cười khoái trí : gu trai đẹp m8 , cười đẹp , kinh tế + tinh tế + thực tế + tử tế .

Aeri đang uống nước cũng sặc sụa , giờ thì hết đường chối cãi rồi : cơ mà này , dù gì thì người hoàn hảo như anh ấy chắc chắn sẽ có nhiều cô gái để ý , trước đây tụi mình hẹn hò là thật nhưng một khoảng thời gian dài như vậy..anh ấy chắc cũng quen nhiều người rồi ha ?

- Nếu anh ấy thực sự có người khác , cậu nghĩ bạn gái anh ấy có để anh ấy giữ liên lạc hay cưa cẩm cậu không ?

- Cũng đúng .

Tan làm xong Soobin trở về nhà , không phải nhà của ba mẹ mà là nhà riêng của cậu . Căn nhà này khá gần với bệnh viện trước đây Aeri điều trị , cậu chuyển đến đây phần nhỏ vì muốn ở riêng , phần lớn vì thuận tiện cho việc thăm Aeri .

Căn nhà to , nội thất không cầu kì , lấy tông màu chủ đạo là đen trắng  . Cậu về nhà và ngay lập tức thấy ông anh họ Yeonjun, Taehyun và Kai đang uống bia cùng nhau .

- Từ khi nào nhà em thành chỗ tụ tập của mấy người vậy .

- Hyung có muốn uống chút không ? - Taehyun

- Cũng được

Cậu cởi áo vest và chiếc cà vạt trên cổ , tiến tới ngồi cạnh Taehyun . Cả 3 người đang đổ dồn ánh mắt vào cậu

- Sao nhìn tôi ?

- Hyung gặp Aeri rồi đúng không ? - Kai

- Sao biết ?

- Nhìn vẻ mặt của hyung là biết rồi , bình thường có chịu uống bia đâu - Taehyun

- 2 người nói chuyện thế nào ? Ổn không ? - Yeonjun

Soobin nghĩ đến chuyện hôm qua của cậu và Aeri , khoé môi không kìm được mà nở nụ cười . Cô ấy vẫn dễ thương như vậy , cậu phải kìm lòng lắm mới không ôm hôn .

- Yahhh nói gì đi chứ , làm anh mày tò mò chết được - Yeonjun

- Yên tâm đi , cô ấy sẽ yêu em như trước thôi .

Ngay khi biết tin Aeri tỉnh lại , ba mẹ Soobin đã sắp xếp mọi công việc ổn thỏa để đến thăm nhỏ . Ba mẹ cậu hỏi sao cậu không chủ động mời Aeri đi ăn sáng thì nhận được thông tin rằng Soobin đang tạo nét .

Dẫu vậy cả nhà 3 người vẫn kéo nhau sang nhà Aeri . Nhỏ đang ngủ say sưa thì bị mẹ gõ cửa kêu xuống nhà gấp . Thế là cô gái nhỏ mặc nguyên bộ đồ ngủ , tóc tai rối mù đi xuống nhà và gặp Soobin đang đứng cạnh 1 người phụ nữ và đàn ông , chắc là ba mẹ anh ấy . Nhỏ nhìn lại bộ dạng của mình rồi hét toáng lên .

- AHHHHHHHH

- Ơ kìa , con bé này - Mẹ Aeri

Soobin thấy nhỏ trông rất dễ thương , giống như trước đây nhỏ cũng mặc bộ đồ ngủ hồng xuất hiện trước mặt cậu . Cô ấy không hề thay đổi chút nào .

- Là Aeri phải không ? Trông con bé có vẻ khỏe mạnh , thật tốt quá - Ba Soobin

- Thật trông đợi vào con bé - Mẹ Soobin

Trên phòng ngủ , nhỏ vò đầu bứt tai , vội vàng thay đồ , vệ sinh cá nhân rồi tự trách bản thân sao lại để Soobin thấy mình trong cái bộ dạng đó , thật là xấu hổ chết mất .

- Cơ mà sao mình phải để ý đến anh ta ?

Khoảng 20 phút sau nhỏ xuống nhà , mái tóc được chải gọn , bộ váy trắng và chiếc áo khoác hồng cùng tone makeup nhẹ nhàng khiến nhỏ trông xinh đẹp và dễ thương . Soobin không thể rời mắt khỏi nhỏ .

- Con chào cô chú

- Aeriiii cô nhớ con quá

Mẹ Soobin ôm lấy Aeri , ba cậu cũng rất vui vì Aeri tỉnh lại sau khoảng thời gian dài .

- Aeri nhà mình đúng là càng lớn càng xinh đẹp

- Thật may vì cháu đã khỏe lại

- Cảm ơn cô chú

Soobin đột nhiên tiến lại gần nhỏ : Aeri không chào anh sao ?

Câu nói này nghe rất bình thường nhưng rất quen thuộc , cảm giác như đã từng nghe nó cả trăm lần , một cảm giác rất quen thuộc .

- Chào anh..

Cậu mỉm cười vì sự dễ thương kia . Cứ thế này thì Soobin làm sao chịu nổi , có muốn kìm chế cũng khó . Thấy ánh mắt của 2 đứa trẻ nhìn nhau trông rất tình tứ , ba mẹ 2 bên đành lấy cớ mua đồ nên ra ngoài hết trơn , để nhỏ ở lại với người kia .

- "..."

Vì thấy đói nên nhỏ quyết định dẹp đi sự ngượng ngùng , phải lấp đầy chiếc bụng đói cái đã .

- Tôi định nấu mì , anh ăn không ?

- Em sẽ nấu ?

- Đương nhiên

Thế là nhỏ nấu mì rồi bưng qua phòng khách , vừa ăn vừa xem tivi  . Người nào đó cứ ngồi nhìn nhỏ đắm đuối trong lúc ăn . Coi cái mặt của anh ta kìa , chắc biết mình đẹp trai nên lấy nó ra quyến rũ .

- Sao anh không ăn ?

Nhỏ nhìn bát mì vẫn chưa hề đụng đũa mà người nào kia vẫn nhìn chằm chằm người khác trong lúc ăn .

- Đừng nói với tôi mấy câu kiểu nhìn em ăn thôi là anh cũng no rồi nha ?

Cậu thôi trống cằm , ngồi sát lại Aeri hơn , đột nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc nhỏ : sao mới sáng sớm mà em xinh thế ?

Nhỏ đứng hình mất 10s , sao anh ta tự tin nói mà không thấy xấu hổ thế nhỉ ?

Nhỏ muốn nói gì đó thì đầu đột nhiên bị đau , nhỏ nhớ đến cảnh trước đây nhỏ và Soobin ở dưới hồ bơi đùa nghịch cùng nhau  , chỉ là một dòng hình ảnh nhỏ xuất hiện , nó không kéo dài quá lâu .

- Em sao thế ? Bị đau à ? Để anh xem

Lần này cậu thôi đùa cợt , xoa nhẹ đầu Aeri xem nhỏ có sao không . Cơn đau không còn nữa nhưng trái tim nhỏ đang đập rất mạnh , nhỏ cứ mãi nhìn vào mắt , mũi , môi của Soobin .

Nhìn thấy người mình yêu ở tư thế gần như vậy Soobin lại nhớ đến khoảng thời gian Aeri hôn mê , cậu đã mong đợi ngày này như thế nào . Cậu nhìn vào đôi môi nhỏ , cúi xuống từ từ , từ từ..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro