Chap 32
Soobin xốt sắng vì lo cho Aeri , ngay khi Aeri vừa bắt máy cậu đã nghe thấy tiếng va chạm rất lớn , tiếng cửa kính bị vỡ , tiếng hét của những người trên xe khi chiếc xe bus mới bị tông rồi điện thoại bị ngắt .
- Aeri ? Aeri có chuyện gì vậy ?...
- Cậu chủ phía trước có tai nạn .
Soobin rời mắt khỏi điện thoại , trước mắt cậu là hình ảnh chiếc xe bus đang đâm vào cột , một chiếc xe ô tô khác cách đó không xa bị vỡ nát tươm . Chân cậu run rẩy , cậu tiến lại gần chiếc xe bus .
- Cậu chủ nguy hiểm lắm
- Buông ra
- Cậu chủ nhưng..
Soobin chạy vào trong chiếc xe , cậu bàng hoàng trước cảnh tượng đầy máu me , người này nằm trận lên người khác , đến tài xế cũng t* v*ng rồi .
Dù rất kinh hãi , cậu vẫn lướt một lượt rồi thấy Aeri ngồi ở vị trí cuối cùng , Soobin ngay lập tức đi tới , lay người cô bé .
- Aeri..đừng làm anh sợ..em nói gì đi..Shin Aeri .
Cậu bật khóc , khóc rất lớn . Người cậu yêu , cơ thể bé nhỏ ấy ướt đẫm máu phần đầu bị va đập mạnh , mái tóc dài che khuất mặt . Cậu chưa từng cảm thấy đau đớn như lúc này .
Aeri không có chút phản ứng nào khi cậu gọi . Soobin bế cô bé lên rồi rời khỏi chiếc xe bus .
Chú tài xế riêng đang bất an vì cậu chủ mình mãi không ra , ông gọi xe cấp cứu và cảnh sát . Rất may sau ông đã thấy Soobin , cậu đang bế Aeri . Đến một người đàn ông trưởng thành khi nhìn thấy cảnh tượng này còn rùng mình huống hồ gì những đứa trẻ đang chập chững lớn .
" Em không được xảy ra chuyện gì đâu..anh không cho phép.."
* ĐÙNG*
Chiếc xe phát nổ , Aeri và Soobin bị văng ra xa . Chiếc xe bên trong cháy rụi . Người tài xế ngất đi vì sốc , cùng lúc đó xe cảnh sát và cấp cứu cũng tới .
Cuộc sống đúng là không biết trước được điều gì . Có lẽ nhỏ đã nhầm , số phận đã an bài rồi . Tất cả những niềm vui , nổi buồn đều không còn nữa .
Viết tới đây tự nhiên tui hồi hộp quá , tự nhiên thấy tội bà nữ chính , thấy mình hơi ác .
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Nhỏ khẽ mở mắt , cảm nhận được hơi thở của mình trong không khí . Nơi này có lẽ là bệnh viện rồi , Aeri khẽ động đậy , có một nữ y tá tiến tới gần nhỏ với vẻ mặt bất ngờ .
- Kang Dora siii ? Cô tỉnh lại rồi sao ?
Nhỏ ngạc nhiên khi nghe thấy nữ y tá gọi mình bằng " Kang Dora " cái tên ở thế giới thực . Trên thực tế , sau vụ tai nạn cô đã hôn mê suốt 7 tháng trời .
Cô biết chắc mọi thứ không phải là giấc mơ : mình..trở về rồi sao ?
- Nae ?
" Không được , Soobin ahhh "
Nhỏ bật khóc một cách yếu ớt , tại sao mọi thứ lại xảy ra như vầy .
- cô gọi tôi là gì ?
- cô Kang Dora
Cô nhìn vào cơ thể mình , những giọt nước mắt lăn dài trên má . Cô giật ống thở trên mặt rồi bước xuống giường .
- Ahhh
- Kang Dora siii cô không sao chứ , cô không thể rời khỏi giường được đâu , còn phải kiểm tra..
Chưa để nữ y tá nói hết câu đã bỏ khỏi phòng , Dora vừa tiến vào thang máy , nhỏ nhìn thấy hình dạng của mình trong gương , không còn là con nhóc Shin Aeri 17 tuổi nữa , giờ là Kang Dora 25 tuổi .
" Mình thật sự trở về rồi "
Cô bịt miệng vì quá sốc . Cửa thang máy mở ra một người đàn ông cao ráo , điển trai , ăn mặt lịch sự đứng trước mặt cô . Dora ngây người ra .
...
...
4 mắt nhìn nhau
...
Một gương mặt quen thuộc , người là niềm vui , là hi vọng của cô lúc buồn , ít nhất là đã từng .
- Yeonjun ?
- Dora ? Cậu tỉnh rồi sao ?
Nhỏ lùi lại một bước , đây không phải là Choi Yeonjun anh họ của Soobin , người anh thân thiết của Aeri mà là Kim Tae-ho , mối tình đầu của Dora . Họ chạm mặt nhau trước cửa thăng máy .
Tae-ho đột nhiên ôm chầm lấy cô , cô vẫn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt : cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi , mình thực sự rất nhớ cậu .
Mọi chuyện xảy ra sau khi Dora bị tai nạn , nhỏ được đưa vào bệnh viện , người trong bệnh viện đã gọi vào các số có trong danh bạ để báo rằng người quen của họ bị thương , mà Dora chẳng quen nhiều người , người thân cũng không còn .
Trong danh bạ đó chỉ vỏn vẹn 10 số , trong đó có Kim Tae-ho , nhưng số liên lạc đó từ lâu cậu chẳng dùng nữa . Vì bệnh viện gọi về một số của bạn cấp 3 của Dora nên cô bạn đó mới tìm cách liên lạc với Tae-ho .
Sau khi biết Dora bị tai nạn cậu đã từ bỏ công việc ở nước ngoài mà về nước , tất cả viện phí của Dora trong suốt 7 tháng qua đều do cậu trả . Dora cũng là do cậu chăm sóc , ngày nào cậu cũng tới thăm , mặc dù bác sĩ nói cô ấy có thể có khả năng không thể tỉnh lại nữa .
Dora đẩy Tae-ho ra , cô bước ra khỏi thang máy muốn rời khỏi bệnh viện , Tae-ho giữ tay cô lại : Cậu muốn đi đâu vậy ?
- Buông mình ra
Nhỏ bỏ chạy khỏi bệnh viện . Tae - ho lo lắng chạy theo .
- Cậu mặc kệ mình đi
- Cậu giận mình à ?
- Mình biết , mình hiểu lí do vì sao cậu tức giận như thế . Xin lỗi vì đã cắt đứt liên lạc với cậu , vì lí do gia đình..
- không quan trọng nữa .
- ...
Dora đẩy đôi bàn tay đang giữ vai mình , nét mặt đầy sự kiên quyết : cậu nói vậy là sao ?
- Cậu không cần giải thích nữa , dù là lí do gì.. cũng không quan trọng nữa rồi .
Đúng là trước đây Tae-ho là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của Dora . Nhưng từ khi xuyên không , từ khi hít thở không khí với tư cách là Shin Aeri cuộc sống của nhỏ có gia đình , bạn bè , và đặt biệt nhất là có Soobin . Người khiến nhỏ thực sự hiểu cảm giác yêu một người đến chết đi sống lại .
Giờ nhỏ chỉ muốn thấy Soobin thôi , nếu Soobin biết nhỏ gặp tai nạn chắc chắn sẽ rất đau buồn . Nhỏ lại bật khóc , bật khóc vì Soobin , nhỏ luôn có lỗi với cậu ấy , nhỏ tự trách mình .
Tae-ho ôm Dora vào lòng , như cách cậu vẫn luôn ôm cô bạn cùng lớp năm ấy , Dora đẩy cậu ta ra một lần nữa .
- Chúng ta đừng gặp nhau nữa , Kim Tae-ho
Cô quay lưng bỏ đi , để lại người đàn ông đang dõi theo mình , cậu biết mình không có quyền trách cô , bao nhiêu năm qua cô gái ấy đã sống như nào chứ .
" Không đúng , không đúng , có cách quay trở lại , nhất định..Choi Beomgyu tôi biết cậu nghe thấy đấy..cho tôi trở lại đi.. làm ơn "
Nhỏ chợt nhớ ra thư viện , nơi lần đầu tiên nhỏ đọc cuốn sách đó . Dora nhớ thư viện đó cách nhà mình không xa .
- Cho hỏi , cuốn sách " tuổi 17 " ở đâu ạ .
- Tuổi 17 ? À.. phía tay trái dãy trong cùng .
Cái thư viện lớn như vậy , hi vọng cuốn sách vẫn ở đó . Đôi tay run rẩy lục tung kệ sách .
- tìm được rồi .
Nhỏ lật từng trang sách , tất cả những sự kiện đã xảy ra đều có trong cuốn sách này , kể cả lời thoại . Nhưng đến trang cuối...
Cảnh phản diện đâm vào chiếc xe bus , nữ chính đã t* v*ng tại chỗ ngay sau khi được nam chính bế ra khỏi chiếc xe bus và nó phát nổ là cảnh cuối của cuốn tiểu thuyết .
- không thể nào..Soobin ahh làm sao đây...
Cô gục xuống , ôm ngực khóc nức nở , nước mắt lăn dài trên má , nó còn đau hơn lúc gặp tai nạn nữa . Soobin của cô , cậu ấy đã rất đau đớn .
- Soobin...em xin lỗi , em xin lỗi đã bỏ anh lại một mình..
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ba mẹ , cậu em nhỏ Sunoo , f4 , Hiyyih , Lee Hoon và Soobin khi biết mình không qua khỏi là tim nhỏ đã quặn chặt lại . Nhỏ không muốn rời xa họ , không muốn ở lại nơi cô đơn lạnh lẽo này .
Cô ôm cuốn sách về căn nhà nhỏ của mình . Căn nhà chứa đựng toàn những kí ức đau thương , sự trống rỗng , cô đơn bao quanh .
Cứ thế 2 ngày trôi qua , không ăn , không uống . Việc duy nhất cô làm là ôm cuốn tiểu thuyết rồi khóc nức nở . Tae-ho gọi người mang đồ ăn đến , cô vẫn để ở cửa , không đụng vào . Sống như một cái xác không hồn .
Nhỏ chợt nghĩ tới lời của vị thầy bói nói 2 người sẽ không có kết cục tốt đẹp.. là nhỏ chủ quan rồi .
" Tác giả.. ông thực sự muốn kết cục này sao ? "
Phía bên Tae-ho .
- Cậu chủ..
- Cô ấy vẫn không ăn à ?
- Nae , đồ ăn lần trước mang tới vẫn ở đó .
Tae-ho rời khỏi công ty , cậu lái xe đến nhà Dora , cửa nhà thậm chí còn không khóa . Tae-ho mở cửa bước vào thấy cô gái nhỏ vẫn ngồi đó ôm cuốn sách với vẻ mặt bơ phờ , cậu tiến tới , Dora thậm chí không để tâm đến sự tồn tại của cậu .
- Sao cậu lại như vậy ? Cậu không muốn sống nữa à ?
- Mình đã nói chúng ta đừng gặp nhau nữa mà .
Tae-ho vẫn không kìm lòng được , cậu ôm chặt Dora , vùi mặt vào cổ cô : cậu đang nghĩ gì vậy ? Nói mình biết đi , mình sẽ giúp cậu .
- Buông ra
Cậu càng ôm cô chỉ càng nhớ đến Soobin .
- Nếu cậu còn cư xử như vậy nữa , mình sẽ coi như cậu đang quấy rối mình .
- "..."
______________________________________
Dora rời khỏi nhà , lúc đi ngang qua tiệm bánh trước kia của mình cô lại nhớ đến lúc mình làm bánh cho Soobin , cô thực sự yêu cậu rất nhiều , yêu đến mức bỏ qua tất cả những lỗi lầm của cậu .
Đi ngang qua thành phố nơi mình từng sống , cô chợt nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời vô nghĩa . Ở nơi đó cô cho rằng cứ mạnh mẽ vượt qua mọi định kiến là hạnh phúc rồi .
Đứng trước hồ nước , cô đã có một suy nghĩ .
Sống một cuộc sống vô nghĩa thì có nên sống tiếp không ?
Cô sẽ sống như nào khi ôm trong mình kí ức về người ấy , những người bạn luôn bảo vệ cô , lần đầu tiên cô có cảm giác được ba mẹ yêu thương , đứa em trai quỷ ấy . Và người mãi khắc sâu trong trái tim cô .
" Nếu phải tiếp tục sống một cuộc sống như này..chi bằng chết đi cho xong "
Rồi đột nhiên cô thấy một cô gái nhỏ nhảy hồ . Dù bản thân cô cũng muốn chết nhưng khi thấy người khác cũng có ý định tương tự thì lòng tốt lại nổi lên .
Cô nhảy xuống hồ nước lạnh và sâu kia , từ từ chìm xuống cạnh cô gái nhỏ . Để làm gì chứ ? Cô thậm chí còn chẳng biết bơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro