Chương 1
Tuấn Thành không ngờ ở cái tuổi 34 như mình lại có thể kiên nhẫn ngồi giải từng bài tập tích phân một . Cái nóng oi bức của hè xen vào tiếng karaoke của hàng xóm làm anh muốn ván đầu .
Thảo từ ngoài bước vào phòng , tay ôm theo năm sáu cục hàng mới đặt cười mãn nguyện
"Bây giờ đã hiểu nổi khổ cháu chưa ?"
"Do cháu lười biếng thì có ! Hồi năm chú 16 , 17 vừa học vừa phụ giúp ông bà đấy . Cháu có mỗi việc học thôi mà cứ cằn nhằn "
"Chú nói thì hay lắm . Cháu có bao giờ nghe ông bà nói đâu ? Với lại chú mau lập gia đình đi, lỡ cháu thi trượt còn đường mà lấy chồng" Thảo bỏ mấy cục hàng lên giường rồi bắt đầu dọn dẹp bàn trang điểm. Qua tâm gương Thảo chợt thấy chú mình dừng bút mà yên lặng hẳn đi, mắt chú nhìn ra cây roi dưới vườn rồi thở dài . Thảo thấy chú có vẻ buồn rầu liền nói
"Thôi , chú ngưng đi để cháu làm cho . Lúc nãy cháu đùa tí thôi ạ"
"Ừm , vậy chú cháu mình huề nhau nhé . Cháu lo học hành đi, chú ra ngoài có chút việc"
Tuấn Thành đóng nắp bút lại rồi quay qua lấy áo khoác đi xuống lầu . Trên con đường dài tấp nập xe cộ , anh chỉ đi mà không nghĩ được gì nhiều . Tuấn Thành đi được một lúc thì dừng chân ở một cái máy bán nước tự động . Anh đút tờ 20 ngàn rồi chọn đại một số , từ trong máy bán nước rơi một chai nước kèm một tờ phiếu . Tuấn Thành nhìn dòng chữ kì lạ trên tờ phiếu rồi bắt đầu suy nghĩ ...
Anh nhớ lại năm 16 tuổi và cái lần đầu gặp Nhật Quang . Suốt bao nhiêu năm anh không thể quên được dáng vẻ của người ấy kèm theo sự hối hận không nguôi trong lòng . Tuấn Thành ngầm nghĩ một hồi thì lấy cây bút lông trong túi ra ghi vào tờ giấy số 16 rồi dán nó vào cây cột cạnh máy bán nước sau đó ra về .
"Thành , Thành ... Dậy đi học đi con , trễ rồi !" Tiếng gọi của mẹ làm Tuấn Thành tỉnh giấc , anh theo thói quen ngồi bật dậy mơ màng hỏi mẹ
"Gì vậy ạ ? Con đã 34 rồi mà đi học gì mẹ ?"
"Dậy đi ông đi con , mày mơ cái gì nữa đấy ? Dậy nhanh đừng để hôm đầu mà trễ học" Mẹ tay thì lôi cái chăn trên người Thành còn tay thì kéo anh khỏi giường . Thành mơ màng dụi mắt nhìn xung quanh , từ trạng thái mơ màng chuyển sang giật mình hoảng hốt . Hình ảnh cái chăn cũ , cái đồng hồ , cái cánh đồng hiện ra khiến anh không tin vào mắt mình. Thành nghĩ mình bị mộng du nặng rồi nên tát mình mấy cái , con đau khiến anh nhận thức ra đây không là mơ ! Mẹ thấy Thành dậy rồi liền hối thúc
"Nhanh thay đồ ăn sáng rồi đi học con nhé"
Thành mới hoàn hồn thì lao vút vào nhà tắm thay đồ, lấy tập sách xong cắm đầu chạy đi. Ông Tuân nhìn cái dáng vẻ gấp gáp của mình chỉ lắc đầu rồi tiếp tục xem ti vi . Trên con đường quê Thành chỉ biết cắm đầu chạy , mọi thứ thật sự quá khó tin với anh . Anh cố chạy đến trường thật nhanh để xác nhận sự việc. Tuấn Thành nhìn cái cổng trường mới được sửa trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng, anh lần theo kí ức chạy đi tìm lớp của mình. Trên đường đi Tuấn Thành sững lại một chút khi thấy một cậu học sinh trắng trẻo với gương mặt trong sáng đang loay hoay ở hành lang . Kí ức lại dồn về một lần nữa ... Tuấn Thành không nói gì chạy đến kéo tay cậu bạn kia lên lầu
"Ê ông kéo tui đi đâu vậy ?"
"Tôi với ông học chung lớp , để tôi dẫn đi cho"
Đây là Anh Minh là người sau này sẽ trở thành bạn của anh , nhưng sau đó thì không còn liên lạc nhiều nữa . Trong lòng Tuấn Thành thì Anh Minh chính là người bạn giúp anh vượt qua rất nhiều khúc mắt trong lòng , anh cũng nhớ da diết sự hồn nhiên năm ấy của anh và đám bạn , cũng không thể tưởng tượng nổi rằng mình được quay lại ...
Anh Minh có chút bất ngờ khi bạn mới biết mình , tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn đi theo . Đi một hồi cũng đến cửa lớp , Tuấn Thành đột dừng lại làm Anh Minh ngã dúi vào lưng anh nhưng dù vậy Tuấn Thành cũng không cảm thấy đau chút nào . Anh nóng lòng đảo mắt nhìn từng chỗ một cho đến bàn cuối thì dừng lại ...
Hốc mắt Tuấn Thành có chút ửng hồng , anh vội vàng chạy tới chỗ cậu học sinh ngồi ở đó . Ánh mắt mang theo biết bao nhiêu sự thương nhớ ngỡ ngàng như thể muốn ôm lấy cậu ngay lập tức .
Nhật Quan thấy bạn mới vội vàng bước tới còn nhìn chằm chằm mình trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu . Tuấn Thành cố kìm nén cảm xúc lại sau đó đưa mình ra chào
"Mình là Thành, mới chuyển xuống từ thành phố H . Có thể cho mình ngồi kế cậu được không ?"
Nhật Quang nghe được bạn mới muốn ngồi kế mình, không nghĩ nhiều liền đồng ý. Cậu còn thân thiện bắt tay cậu bạn mới này
"Chào bạn , mình là Nhật Quang ... "
"Nhật trong mặt trời, Quang trong ánh sáng đúng chứ ?"
"Haha sao cậu biết hay vậy?"
"Mình nghe mấy bạn khác nói , rất vui khi làm bạn với cậu , Nhật Quang ..."
Cậu chính là ánh sáng của tôi .
Tuấn Thành ngồi xuống rồi lấy tập sách ra , anh nhớ ngày hai chia tay nhau mà ân hận. Lần này trở về , Tuấn Thành tuyệt đối sẽ không để mình và Nhật Quang đi quá giới hạn bạn bè lần nào nữa , anh cũng sẽ không để cậu phải nhớ mong gì mình .
Ánh nắng dần lên xuyên qua màng sương lạnh , sự ấm áp khiến các học sinh tỉnh khỏi giấc ngủ. Nhật Quang lén nhìn bạn mới một chút rồi gục mặt xuống mơ màng tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro