Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỞ LẠI TÌM EM (JunSeob)

TRỞ LẠI TÌM EM ( Tên khác : Will You Be Alright? )

Author - Napnmik

(*note) - "Trở lại tìm em" là phần 2 của oneshot Mười hai giờ đêm.

________

" Nếu và giá như không bao giờ thành sự thật, dẫu có ước dẫu có mong thì tất cả cũng sẽ theo mây bay mà biến mất! Vốn dĩ không thể nhưng nó lại trở thành có thể. Tất cả mọi sự ta không thể nào đoán trước được, vô tình mà nó đến, nó đi..đôi khi cũng do chính bản thân mình quyết định!

Khi trái đất còn quay, loài người còn sống, thì điều kì diệu vẫn còn tồn tại. Thuốc giảm đau cho một trái tim chai sạn, phép màu của những giọt máu yêu thương..."

...

Không gian tĩnh mịch mà ảm đạm của buổi trời chiều. Tiếng vỡ của trái tim. Những vết xước vô hình xen kẽ từng bước chân nặng trĩu, đôi mắt nhìn xa xăm sâu thẳm chứa chan bao nỗi niềm, gương mặt hờ hững mà vô hồn...

Đó không còn là Yang Yoseob của anh...

Đó không còn là Yoseob của ngày xưa...

Không vẻ hồn nhiên chẳng nụ cười...

Chỉ còn lại nỗi xót xa của số phận định đoạt...

Không có anh, em vẫn sống tốt? Đó là thật ư?

Không có anh, em vẫn là em? Em chắc chứ?

Không có anh, em ổn mà?

Không có anh...!

Những lời em nói, tất cả chỉ là giả dối thôi phải không?

" Không có anh...

Em chẳng còn gì cả! Vì anh là tất cả, là cuộc sống với em!

Làm sao có thể quên anh khi ngày càng thêm nhớ?

Làm sao có thể ngừng yêu anh khi tình cảm trong em vẫn còn nguyên vẹn?

Và làm sao để dừng lại dù nó đã chấm dứt khi em nhìn thấy một nửa của mình trong anh?"

...

Nhếch môi, tôi cười mặn đắng hòa lẫn những giọt lệ trên mi. Là lòng tôi đau hay vì chính đôi tay em đã đâm một nhát dao chí mạng vào tim tôi thế này??

Ánh mắt tôi vẫn nhìn dánh hình bé nhỏ của em đang ngồi co ro trong một góc tối của con ngõ cụt đằng sau thành phố sầm uất, tôi ngẩn người đứng ngay đầu ngõ nhìn vào. Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt vào gương mặt hốc hác, xanh xao mà tiều tụy của em, lòng tôi xót xa nhường nào.

Đâu đó trong bóng tối và ánh vàng nhạt nhòa ấy, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng vài thằng đàn ông. Tim tôi thắt lại, nhịp đập cũng vì thế mà thay đổi. Tay tôi nắm chặt lại, chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng thớ thịt đang dần ứa máu, gân xanh nổi lên trên bề mặt da. Tôi đau nhưng không màng đến, cái cảnh trước mắt đã hoàn toàn thu hút sự chú ý nơi tôi. Có lẽ là vì em đã thẳng tay xát muối vào trái tim tôi, cố nhìn thật kĩ và rồi tôi không thể tin được những gì mình đã thấy...

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc đang thi nhau chạy quanh quẩn trong đầu mà chẳng có một lời giải đáp nào thỏa đáng với sự hài lòng của tôi.

Tôi chối bỏ sự thật hiển nhiên đang diễn ra, cố gắng thuyết phục bản thân mình đã nhìn lầm, nhưng không, đó là em, là chính em, Yang Yoseob.

Ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng. Tức giận và buồn bực xen vào nhau thành một cảm xúc phức tạp. Tâm trạng tôi cực kì hỗn độn, đầu óc trống rỗng. Giá mà tôi có thể lao vào đó và kéo em ra khỏi nơi ấy. Cái nơi chứa chấp những hạng người của tận cùng đáy xã hội, cái loại mà đời này chẳng ai cần.

Thế sao em...

Sao em lại ở đây? Hả, Yoseob??

Mùi rượu, thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi tôi. Chẳng phải em nói..rất ghét những điều này? Cớ sao nay chính em, chính em lại....

Từ lúc nào? Từ khi nào em đã trở thành một con người như thế?? Tôi muốn hét lên, nhưng ngược lại chỉ là sự lặng im. Bất lực, cũng có những lúc không thể làm được gì, chính là cảm giác thấy mình vô dụng vô cùng.

Em sẽ sống tốt?

Nực cười!

Em bắt đầu nói dối tôi từ khi nào?

Nói dối một cách thành thạo...

Vì sao em lại lừa gạt tôi?

Tôi phải làm thế nào với em đây???

YOSEOB!

Em làm tim tôi thổn thức, làm tôi lo lắng và cảm thấy bất an...

Em sống thế này...Làm sao tôi có thể rời khỏi em để một mình yên nghỉ?

Dù tôi đã không còn cơ hội bên em, dù tôi đã không còn cơ hội được sống cùng em tiếp quãng đời, thì em cũng hãy sống trọn vẹn cuộc sống của mình thay tôi, em nói em có thể tự lo? Tôi có thể tin em được không?

Tôi có thể cảm nhận vết thương trong em, tôi muốn chính tay mình chạm vào và xoa dịu nó cũng như chính tôi gây vết tích trong trái tim mong manh của em, xin lỗi vì tôi không thể!

Gã đàn ông mặt mày hung hăng tàn bạo tát vào mặt em, tôi có thể nhìn thấy những giọt lệ trên má, ứa đọng trực trào trên mắt em. Gã tồi!

Hắn ta dám đánh em?? Em đã bị tên khốn nạn ấy hành hạ bao nhiêu lần?? Nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt em, nó làm trái tim tôi nổ tung. Những vệt máu nhỏ đang vương trên khóe miệng, nhìn em cười nhạt lòng tôi quặn thắt như ai đó bóp nghẹn.

Chạy đi!!! Hãy đứng dậy!!! Chạy khỏi gã ta!! Làm ơn....!

Giờ thì em chẳng còn tí sức lực nào để mà trốn chạy, nhìn em bị hãm hại tôi như muốn phát điên, cảnh trước mắt là liều thuốc độc cay đắng nhất mà tôi buộc nếm trải.

Những điều tôi hy vọng, những vọng tưởng của tôi về hạnh phúc bình yên nơi em tắt nhòa. Trên người em chỉ còn là những nỗi đau và tủi nhục. Tôi phẫn nộ căm hận nhìn hắn. Nếu có thể bóp chết hắn ta!

Chỉ còn lại em và tôi. Trông em chẳng còn sức để thở, mùi máu tanh nồng lan đầy drap giường, em trơ trọi giữa gian phòng rộng lớn, tôi cố nén sự bi thương vào trong, nghe được tiếng vỡ của trái tim. Nhẹ nhàng nhưng rất đau. Những mảnh vỡ đang trực tiếp đâm vào thân thể tôi.

Ừ là vì tôi yêu em nhiều lắm, cho nên đến tận lúc khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, tôi vẫn luyến tiếc và muốn quay về với em, dẫu biết rằng, chẳng còn gì nữa.....

Tóc tai rũ rượi, thân thể nhớp nháp và cả những vết thương bầm tím, vết xẹo còn mới ửng hiện trên da thịt em. Lúc này tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, đừng rời xa tôi......!

Có phải em đã rất đau?

Nếu tôi còn sống, tôi sẽ không để em phải khổ sở thế này!

Em rời nhà với chiếc áo sơ mi mỏng manh, trời chở lạnh, sao em không mặc ấm? Em hay cảm lạnh vào mùa đông mà, Seobie..

Tôi nhíu máy tiếp bước theo bước chân em. Từng đợt gió lạnh thổi ngang qua mái tóc lòa xòa của em, tôi nhìn em mà đắng lòng. Mím chặt môi cố gượng ngăn dòng cảm xúc của mình.

Em uống rất nhiều rượu và hút không biết bao nhiêu điếu thuốc. Yoseob, em có nhớ những lời hứa đã nói với tôi không?

Thấy em khóc, thấy em đau, thấy em bị người ta đày đọa. Chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng nhất bao ngày qua em cam chịu. Sự ra đi của tôi là một sai lầm, nếu như hôm ấy tôi ở lại..nếu như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, có lẽ em đã không như thế này.

Lúc này tôi cảm nhận được nước mắt mặn đắng của mình, chua xót nhìn nụ cười ngượng ngạo nơi em. Bao tháng ngày qua, không tôi em đã phải tự mình chống chọi chịu đựng tất cả. Nếu như tôi có thể thay thế em, chịu những ngày cực hình đó. Tương lai của em sẽ không vướng phải vết nhơ hủy hoại tuổi đời này.

Sông Hàn, nước chảy xiết, mắt em vô hồn nhìn về phía cuối chân trời. Lời em nói nhẹ tênh tựa gió thổi, "Hoàng hôn ấm áp"

Em cười như kẻ điên dại, hét toáng lên, vỡ òa trong niềm đau em khóc. Tuyệt nhiên, em vẫn không biết rằng chính tôi đang ở cạnh em, xin em đừng khóc!

Hôm nay, cái ngày định mệnh này mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi và cả em. Kí ức như một hoài niệm đẹp nhưng cũng là độc dược giết chết trái tim. Tâm hồn em cường bạo bị xé tan bởi chính bàn tay nhơ nhuốc của gã!

Tôi yêu em, tôi trân trọng, tôi bảo vệ, tôi nưng niu em nhiều như thế...

Giờ lại bị cái gã ác ôn đó phá tan tành..

Không cần biết giữa em và hắn có mối quan hệ gì! Quan trọng là có chuyện gì đã xảy ra với Yoseob của tôi?

Ngày ấy ở sông Hàn, tôi gặp em, được biết đến em, biết đến một đóa hoa mỹ lệ yêu kiều mà đằm thắm như em. Khiến tôi say mê trong lưới tình của em không lối thoát, cho đến khi tôi mụ mị chìm đắm trong cảm giác yêu em. Đắng tình! Và cũng chính ngày kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau hôm nay, tròn một năm ngày tôi mất, chỉ mới một năm thôi, Yoseob đã thay đổi nhiều đến vậy. Nhớ lại tối hôm đó, tôi đã nhanh chóng chạy đến nhà em trong ngày kỉ niệm, có biết là tôi rất nhớ em? Bao đêm ngóng trông bấy nhiêu hoài mong và đợi chờ. Tôi không muốn mắc sai lầm, tôi không đánh mất em, dù nhận là tôi sai đi chăng nữa, xin em hãy tha thứ!

Cũng chính cái đêm đó cướp mất mạng sống của tôi, trước khi nhắm mắt lìa trần vẫn không thể nói lời yêu em lần nữa, tôi tự oán giận bản thân mình vì lời hứa sẽ bên em trọn đời không thực hiện được. Có phải chăng, chính số mệnh đã muốn dứt tình đôi ta?

Mặt trời lặng, màn đêm đen tối bao vây lấy thân thể bé nhỏ của em. Em vẫn đứng đó, thẫn thờ nhìn mọi vật xung quanh, hiển nhiên em không thể thấy tôi. Tôi muốn lần nữa được sưởi ấm trái tim em, hâm nóng lại cảm xúc nguội lạnh trong trái tim chai sạn nứt nẻ của em.

Khi nhìn thấy biểu hiện thất thần của em. Khi em có ý định nhảy xuống cầu tự vẫn, bằng một sức mạnh nào đó tôi cố níu lấy sinh mệnh mong manh của em. Bằng mọi giá em phải sống, sống cho cả phần của tôi nữa!

Tôi ôm em thật chặt, tôi rất sợ đánh mất em, em là một nửa thân thể của tôi, là cảm xúc, là tâm hồn, là sự sống của tôi.

Tôi đã rất sợ! Rất sợ em vì tôi mà lâm vào hoàn cảnh thế này! Rất sợ khoảnh khắc em suy nghĩ dại dột mà tự kết liễu đời mình. Yoseob, có biết là.. có biết là tôi vì em mà quay trở lại nơi này không???

Tôi không yên tâm giao em cho bất kì ai, họ có thể sẽ làm tổn thương em.

Tôi không an tâm để em một mình đối mặt với cuộc đời trong khi em chưa từng phải đối diện với bất cứ điều tồi tệ nào..

Thế mà....

Chính sự ra đi đột ngột của tôi lại gián tiếp hại đời em.

Lúc này tôi ước, ta chưa từng là gì của nhau. Chưa từng yêu nhau, chưa từng biết đến nhau...

Mong ước mong manh ấy cũng như sự sống và tình yêu của em, của tôi lúc này...

"Có thể bắt đầu lại, mọi chuyện chưa từng xảy ra và tôi không phải phạm một lỗi lầm nào nữa trong quá khứ để sau này phải ăn năn hối hận vì đã làm khổ em! Yoseob, Một nửa yêu thương của tôi.."

[ Lời thuật lại của Author ]

Ngày kỉ niệm lần đầu hai người gặp nhau, ngày JunHyung mất cũng là ngày hôm nay, cười chua xót nhìn bản thân mình trong gương. Thậm chí cậu cảm thấy kinh tởm trước bộ dạng thảm thương của mình.

Sáng, nắng nhàn nhòa không đủ ấm để xoa dịu bao nỗi đau, bao tổn thương, bao nỗi lòng trong cậu. Không đủ vững chãi như bờ vai vững chắc nơi anh ngày nào mà cậu dựa vào có sự chở che và cảm giác an toàn, ấm áp trong tình yêu thuở mặn nồng.

Ngày giỗ của Junhyung chắc có lẽ là ngày cuối cùng cậu đến thăm mộ anh. Người đã khuất mãi mãi không bao giờ sống lại được, cũng sống như cuộc tình của cậu và anh đã chấm dứt không thể cứu vãng được quá khứ đau thương.

Mới chỉ một năm, phải, một năm mà có quá nhiều chuyện ập đến như giông tố cuồng quét cậu. Trơ trọi, đơn côi và lẽ lôi giữa dòng người xa lạ, dòng đời xô đẩy, cậu như bong bóng xà phòng mong manh, yếu đuối chẳng sức chống lại luật đời mà vỡ tan ra trong hư không.

Yoseob của ngày nào đã chết!..Nhưng tình yêu ngày ấy chưa từng thay đổi!

Nó có thể nhạt nhòa theo thời gian đã bị lu mờ trong dĩ vãng. Nhưng đó là những hồi ức quý báu của tình đầu trong suốt cuộc đời của cậu.

Mặt trời đã lên cao, cậu vẫn quỳ gối trước mộ anh sau khi dọn dẹp mộ, một năm rồi kể từ ngày cậu quyết định rời khỏi đây.

Không một giọt nước mắt!

Yoseob kiên cường, cứng rắn hay là đang tự dối lòng mình? Tự lừa gạt cảm xúc của mình và dối anh?

Cậu không muốn để anh phải nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối và cuộc sống khổ sở của mình. Thay vào đó là những lời nói tươi đẹp của một năm qua cậu đã sống "tốt" thế nào.

Thật đắng cay, dường như cuộc đời muốn ta phải trải qua mọi hương vị của cuộc sống.

Bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh, cậu vẫn sống được như trước đây chưa từng có anh trong đời?

Chỉ là NGỤY BIỆN!

Bởi vì bản thân ta không thể làm được!

Không phải lúc nào ta cũng gặp may mắn, không phải lúc nào cuộc đời cũng đẹp như mơ và cuộc sống tràn đầy gam hồng rực rỡ của hạnh phúc. Đời có hai màu, đen và trắng! Chính chúng ta là người lựa chọn gam màu cho cuộc đời của mình cũng như quyết định số phận của chính bản thân. Đừng lầm tưởng đó là do trời định!

Đôi môi nhợt nhạt của cậu khẽ mấp máy, đôi vai gầy khẽ run. Bàn tay lạnh chạm vào chiếc hộp trắng tinh khôi và hoa hồng đã héo. Cắn chặt môi khi mở nắp hộp ra, cậu suýt bật khóc, nhưng rồi lại cố nén hành lệ gắng kiềm chế lòng mình.

Lời nói lạc giọng, đứt quãng. Cố vẽ một nụ cười giả tạo trên bờ môi, đối diện với anh, cậu thật mềm yếu!

" Hyungie ah~

Anh có biết.. Một năm qua em đã sống như thế nào không?

Cuộc sống của em.. Tốt lắm anh ạ!

Em ổn và em rất hạnh phúc!

Thế nên...

Thế nên....."

Cậu cảm thấy khinh bỉ với những lời nói dối của mình. Trông cậu thật giả tạo, đây không phải là Yang Yoseob!

Như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, ứa nghẹn mà mặn đắng, khô khốc chẳng nói thành lời. Qủa thật cậu không thể..không thể lừa dối anh và bản thân mình.

Chuyển nhà đến nơi đất khách quê người, một thành phố hoàn toàn lạ lẫm đối với tâm hồn còn đang non nớt, ngây dại của cậu. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến...!

Khi thấy khó khăn và chông gai trước mắt, con người ta thường lẩn trốn, không dám đối mặt với nó, nhưng với cậu thì chẳng đường lui hay là lối thoát, buộc phải đối diện với nó!

Ông chủ phòng trọ mà cậu thuê khi chuyển đến, hắn ta ngay từ đầu đã có ý đồ đen tối được bọc bởi lớp vỏ lương thiện gian trá!

Cũng chính gã đã hại đời cậu!!!

Thân tàn ma dại, chốt chi cậu giờ cũng chỉ là công cụ phát tiết cho gã tồi ấy! Lòng tự trọng, danh dự, tình yêu và cả chính bản thân mình cũng chẳng còn nguyên vẹn! Hắn không phải là người! Cũng chẳng bằng loài cầm thú!!!

Sự chịu đựng của con người có giới hạn và cậu không thể mãi cam chịu cuộc sống cay nghiệt này thêm được nữa! Hôm nay...kết thúc được rồi!

Cũng đã đến lúc khép lại những tổn thương! Chết đi thì sẽ không còn đau nữa!! Không còn ai có cơ hội là chà đạp lên cậu nữa!!

Dở khóc dở cười, sống không bằng chết thì thiết gì tính mạng mình nữa?

Cậu sa đọa, trở thành người bần cùng tận cùng đáy xã hội, trở thành một con nghiện rượu, thuốc lá.

Đột nhiên cảm thấy khó chịu trong người, Yoseob đứng lại vài phút rồi rời khỏi.

"Em sẽ sớm trở lại và quay về bên anh! Ta sẽ lại gặp nhau!..."

Men theo con đường, cậu trở về, đi vào trong con hẻm nhỏ đằng sau những tòa nhà cao tầng của thành phố tráng lệ hoa mỹ này. Nơi đó dường như là chỗ mà hằng ngày cậu thường đến để giải khuây trong cơn men say, đê mê bay bổng trong từng điếu thuốc. Nó cho cậu hạnh phúc ảo để tạm thời quên đi cái địa ngục trần gian.

Thỏa mãn cơn thèm khát của bản thân, cậu lại quay về cái nhà của gã, ít nhất trước khi tự chấm dứt sự sống của mình, hắn phải trả giá cho những gì đã gây ra cho cậu!

Gã có một gia đình, người vợ ghen tuông, và những đứa con đã trưởng thành. Hắn ta có thể sẽ ngay lập tức giết chết cậu thì cậu cũng sẽ tự mình phá tan mái ấm hạnh phúc của hắn!!!

Đúng như những gì cậu nghĩ và cậu sắp đặt. Gã mặt mày tím tái nhìn cậu rồi cường bạo nắm tóc lôi thẳng lên giường. Đây không phải là lần đầu! Giọt máu đỏ nơi khóe môi cùng nước mắt đau đớn của cậu. Nếu gã không biết điều chọn đường sống thì đã giết chết cậu ngay trên giường!

Thân xác bị đôi tay gã vấy bẩn, sống đi chết lại cậu vẫn không quên cậu đã phải sống dở chết dở thế nào!!!

Xong việc, hắn mới buông tha. Yoseob hoàn toàn ngất lịm.

Hết hôm nay, qua ngày mai...là cậu được bên anh rồi!

"Junhyung, đợi em!"

Nơi này, sông Hàn và những khoảnh khắc đầu tiên ta chạm mặt nhau. Cậu muốn đến đây và cảm nhận lần cuối những cảm xúc thuở đầu lúc yêu.

Nét mặt Yoseob không tỉnh táo, rượu thấm vào từng ngõ ngách trong cậu khiến khuôn mặt đỏ hồng, cũng một phần vì lạnh. Dáng đi xiêu vẹo, ngã nghiêng đến mức không còn đứng vững được nữa. Lúc này cậu chỉ mong mỏi một vòng tay, vòng tay đủ vững tin để cậu có thể dựa vào.

Trong cơn say, trong cơn mê man, cậu cảm nhận được vòng tay ai ôm lấy, hệt như vòng tay anh. Tràn đầy yêu thương mãnh liệt truyền đến cậu. Lúc này, thân người cậu mềm nhũn vì mệt mỏi, cậu không thể trụ vững trên đôi chân mình mà theo đà ngã xuống.

Hàng mi khép hờ, hơi ấm còn vương trên bờ môi. Nước mắt bất chợt rơi không báo trước.

Đâu đó trong tiềm thức của hai người vẫn còn mãi một bóng hình thân thương. Nhưng không ngờ ngay lúc quyết định ấy cả hai đều cùng lúc trao tiếng yêu.....

"JunHyung, em yêu anh!"

"Yoseob, anh yêu em!"

Kim đồng hồ dần quay ngược...

Ngày này của bốn năm trước...

Hai người lướt qua nhau nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, anh cảm nhận được mùi hương thuần khiết nơi cậu. Yoseob của anh....

Áo thun đen nhặt được ví tiền của áo thun trắng. JunHyung khẽ gọi tên cậu mà lòng nhói lên.

_Yoseob-ssi~ ví của em này!

Ngoái đầu nhìn lại, cậu mới phát hiện mình làm rơi bóp tiền. Còn anh với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Ước nguyện của anh cuối cùng cũng đã thành sự thật! Và lần này...

_Cám ơn!

Yoseob nhận lại rồi kiểm tra một lượt, chưa kịp nói gì thêm thì anh chàng lạ-mặt đã biến mất. Tựa như không khí chẳng còn dư vị. Không còn thời gian nghĩ lung tung nữa, cậu đang rất vội, phải kịp đến cho đúng giờ! Nghĩ thế nên không màng nghĩ ngợi và cũng chẳng thắc mắc vì sao chàng trai kia lại biết tên mình.

"Lướt qua nhau như hai người xa lạ...

...Vốn dĩ ta chỉ là người dưng!"

Nơi nào đó có một nụ cười đắng cay, ánh mắt trìu mến, trao trọn tình yêu cho một người! ...

"Dẫu là anh không còn được sống, dù cho anh không còn được bên em mỗi ngày thì anh vẫn mãn nguyện! Đánh đổi mạng sống của mình cho em quên đi nỗi đau trong quá khứ. Hãy xem như anh chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Cuối cùng anh cũng đã có thể tự tay mình xóa tan hình bóng anh trong tim em và cả vết thương lòng anh đã để lại. Chết đi sống lại, anh vẫn chỉ có mình em, chỉ yêu em...Tha thứ cho anh!"

THE END

"Dù cho số phận của cuộc đời có ngang trái hay ra sao đi chăng nữa...

Thì ta cũng phải chấp nhận nó!

Cũng như khi ta yêu một người...

Ta phải chấp nhận tất cả và yêu những gì thuộc về họ như chính cuộc sống của mình!"

Part 3 là fic "Black Angel Wings"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: