Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trên tay của Nam Phong lúc này là toàn bộ lí lịch về An Nhiên từ khi cô 17 tuổi cho đến bây giờ. Tại sao chỉ từ năm 17 tuổi sao? Vì trước 17 tuổi, anh luôn bên cạnh cô, không ai có thể hiểu cô bằng anh, nếu như không phải 6 năm trước buộc anh phải lựa chọn ra đi thì bên cô lúc này vẫn là anh, không thể có thêm một người thứ ba khác, lại không thể để cho cô có bạn trai.

Hỏi anh có hối hận khi lựa chọn như vậy? Câu trả lời là không. Bởi nếu anh có cơ hội được chọn một lần nữa thì anh vẫn chọn như vậy, đó là điều mà ah chỉ có thể làm vào lúc đó. Cũng chính sự lựa chọn đó mới khiến anh trở thành một người đàn ông quyền lực như bây giờ.

"Vào ngày 27 tháng 8 năm 2011, trên đường đi ra sân bay thì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi được đưa vào bệnh viện thì đã lâm vào tình trạng hôn mê, nguy kịch. Cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng với bác sĩ chuyên khoa não hàng đầu thế giới. Phải nằm trong phòng điều trị đặc biệt 22 ngày sau đó lâm vào hôn mê sâu suốt 1 năm.

Ngày 18 tháng 9 năm 2012, tỉnh lại nhưng lại không nhớ bất kỳ ai. Ngày 30 tháng 9 xuất viện và điều trị tại nhà. Tuy nhiên trong suốt một năm điều trị tại nhà vẫn không có kết quả...

Hiện tại ký ức vẫn không hoàn chỉnh."

Những dòng chữ cứ va đập trong bộ não của anh. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Vào ngày 27 tháng 8 năm 2011, đó là ngày anh sang Mỹ, đó cũng là ngày cô gặp tai nạn, gặp tai nạn trên đường tới gặp anh. Trong suốt 6 năm ấy, anh không một lần hỏi thăm tin tức của cô, chỉ sợ cô ốm, cô mệt, cô nhớ anh mà sẽ buông bỏ tất cả để quay về bên cạnh cô. Anh lao đầu vào công việc, một ngày 14 tiếng thì anh làm đế 20 tiếng, 4 tiếng nghỉ ngơi, nhưng trong 4 tiếng đó không khi nào là không nhớ đến cô. Thậm chí trong thời gian đầu anh phải sử dụng đến ma túy để quên đi bản thân. Bởi quên đi bản thân thì anh mới quên được cô. Khi anh bị sốc thuốc, một lần từ quỷ môn quan trở về thì anh chợt nhận ra. Anh không thể quên cô, nhớ cô là nguồn động lực để anh đạt được quyền lực, đạt được danh vọng, như vậy mới có thể đường hoàng đứng cạnh cô với tư cách một người đàn ông khiến cho cô có thể an tâm dựa vào. Không phải là một chàng trai không có gì trong tay. Mặc dù cô không chê anh nhưng anh chê chính bản thân mình. Hận bản thân không thể cho cô những thứ cô muốn, những thứ cô cần, hận bản thân không có đủ khả năng để cho cô một cuộc sống tốt hơn.

Trong suốt những năm tháng ấy, anh tiếp xúc với đủ loại người, học được cách nhún nhường, cách tàn nhẫn, cách để trở thành bá chủ một phương. Giờ đây khi anh đạt được những điều mình muốn thì bên cạnh cô, không phải anh, cô quên anh. Nhưng sẽ sớm thôi, cô sẽ là của anh. Bằng mọi cách anh sẽ đưa cô về bên cạnh mình.

Nghĩ đến anh, anh siết chặt nắm đấm, Thả tờ lí lịch trên tay nhấc điện thoại, bấm một dãy số sau đó mở miệng nói "Tôi có việc nhờ cậu giúp".

Trời về đêm, mọi vật đều chìm trong bóng tối, chỉ có những ánh đèn đường yếu ớt phát sáng, nhưng cũng không đủ chiếu sáng mọi ngõ ngách trong lòng thành phố nhộn nhịp.

Trên khuôn mặt của Nam Phong lúc này mang vẻ ảm đạm hiếm có. Người ngoài chỉ có thể nhìn được vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn. Không ai nghĩ một người như anh lại có thể mang vẻ mặt như vậy. Không những vậy lại còn là do một cô gái. Cô gái ấy lại là nhược điểm của anh, nhược điểm chí mạng.

Sau 6 năm không gặp, giờ đây cô đã trở nên xinh đẹp, lại mang nét quyến rũ chết người, hận anh không thể trực tiếp đến trước mặt cô chắn hết mọi ánh mắt thèm thuồng kia. Khi thấy cô bước đến trung tâm sàn nhảy, ánh mắt anh vốn đã không thể nào dời được khỏi người cô thì giờ lại thêm khí chất bức người, muốn thiêu rụi, muốn giết người. Trước mặt anh, cô gái anh yêu lại bày ra chiêu trò nóng bỏng đó. Anh biết, cô là muốn anh chủ động tiến tới. Vốn dĩ anh cũng định như vậy, nhưng anh biết, chơi với cô thì bản thân mình phải tỉnh táo. Tỉnh táo để có thể kiểm soát được, bởi trước mặt cô anh không đủ tự tin để bình tĩnh nên anh đã rời đi. Nghĩ đến đây anh lại bất giác mỉm cười. Tiến độ nhanh hơn mình nghĩ, cô đã tốn tâm tư vì anh rồi. Cô muốn chơi cùng anh. Được, vậy anh sẽ chơi cùng cô.

S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thaokin