Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 53

Nói xong ɓèn trực tiếp ra khỏi cửa phòng.

Tô Thanh Hòa nhìn ɓóng ℓưng của ɓà, thở dài một hơi. Thương cảm thay tấm ℓòng cha mẹ trong thiên hạ.Đến tối Tô Thanh Hòa nằm trên giường tâm sự với hệ thống, chuẩn bị đem một con gà đến cho mẹ. Mặc kệ thế nào, cũng không thể thiếu được trứng gà. Sau này tốt nhất có thể làm cho mỗi người trong nhà ăn một bát súp trứng, ít ra còn có chút dinh dưỡng.

“Hệ thống, đóng gói gà mái tốt vào nhé, đừng để mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng gà kêu.” Tô Thanh Hòa nhắc nhở.

Tô Thanh Hòa mệt rã rời, xua tay: “Không làm, không làm, trời còn chưa lạnh, quần áo đủ mặc rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn ăn ăn ăn ăn....” Đừng tưởng có thể lừa gạt để cô làm việc, còn lâu cô mới bị lừa. Lấp đầy bụng xong đã rồi nói tiếp.

Sau khi nói xong, bà mở nắp vò gốm lên. Cúi đầu vào trong nhìn một lượt... Một con gà mái đang bị ngũ hoa trói buộc*, cả miệng đều bị quấn chặt. Chỉ lộ ra đôi mắt dáo dác nhìn lên trên. Dựa vào nhãn lực siêu tốt của mình, trong không gian lờ mờ sáng, Cao Tú Lan vẫn có thể nhìn thấy con gà này... Rất béo!”
Cao Tú Lan nói xong thì vừa ăn cháo vừa khó chịu:

“Thanh Miêu Nhi, tối qua mẹ mơ thấy con gà mái già nhà chúng ta. Mẹ đau lòng quá... Không được, mẹ phải đi xuống huyện một chuyến, tìm cha nuôi con hỏi xem có thể cho chúng ta con gà mái già được không.”
Sáng sớm, lúc Cao Tú Lan đi từ trong phòng ra ngoài, Tô Thanh Hòa đã nấu xong một nồi cháo, đang đợi mẹ ra để chia đồ ăn. Tuy mặt mày Cao Tú Lan hồng hào, thế nhưng nét mặt lại cau có, không thể nào nhìn ra được tâm trạng có tốt hay không. Bà ấy vừa chia đồ ăn vừa nói: “Mau ăn đi, lề mề cái gì, ăn xong còn đi làm nữa chứ. Phải tranh thủ làm việc lúc đang no, chẳng lẽ đợi đói mới làm hay gì?”

Ba người con trai cùng hai cô con dâu vội vàng ăn. Sáng sớm ra không dám làm mẹ phật lòng, nhỡ đâu bữa ăn đến đây là kết thúc thì phải làm sao? Đám trẻ con cũng nhanh chóng ăn, sợ rằng chậm trễ sẽ mất phần. Cao Tú Lan vẫn mải càm ràm:
Hiện tại bà đã dưỡng thành thói quen, ngày nào cũng sẽ đến xem Đại Căn nhà bà có mang đến niềm vui bất ngờ gì cho mình không.

Mấy hôm trước nhìn vào trong, không thấy có cái gì cả. Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng từng ấy chưa đủ quật ngã nhiệt tình của bà.
Tô Thanh Hòa mệt rã rời, xua tay: “Không làm, không làm, trời còn chưa lạnh, quần áo đủ mặc rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn ăn ăn ăn ăn....” Đừng tưởng có thể lừa gạt để cô làm việc, còn lâu cô mới bị lừa. Lấp đầy bụng xong đã rồi nói tiếp.

Sáng sớm hôm sau, đồng chí Cao Tú Lan như thường lệ rời giường mặc quần áo chải tóc, dùng nước trong chậu rửa mặt lau tóc cho mượt. Cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, lúc này mới mang vẻ mặt thành kính đến trước vò gốm.
“Mấy đứa phải chăm chỉ mà làm việc, đừng sợ khổ sợ mệt. Mấy đứa ăn hết con gà mái già của mẹ rồi, nếu không làm việc chăm chỉ, không cảm thấy có lỗi với mẹ ư?”

Tất cả đều lắc đầu. Tô Thanh Hòa kỳ quái nhìn mẹ, theo lý mà nói đồng chí Cao Tú Lan hẳn đã phát hiện ra con gà mái già rồi, nếu không kích động thì hẳn là tâm trạng tốt, vậy cớ làm sao mới sáng sớm đã quở trách anh chị mình chứ?
(Ngũ hoa trói buộc (五花大绑): Là một thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ cách trói dùng dây thừng vòng qua cổ trước, sau đó kéo hai cánh tay bắt chéo sau lưng rồi buộc chặt.)


Sáng sớm, lúc Cao Tú Lan đi từ trong phòng ra ngoài, Tô Thanh Hòa đã nấu xong một nồi cháo, đang đợi mẹ ra để chia đồ ăn. Tuy mặt mày Cao Tú Lan hồng hào, thế nhưng nét mặt lại cau có, không thể nào nhìn ra được tâm trạng có tốt hay không. Bà ấy vừa chia đồ ăn vừa nói: “Mau ăn đi, lề mề cái gì, ăn xong còn đi làm nữa chứ. Phải tranh thủ làm việc lúc đang no, chẳng lẽ đợi đói mới làm hay gì?”

Ba người con trai cùng hai cô con dâu vội vàng ăn. Sáng sớm ra không dám làm mẹ phật lòng, nhỡ đâu bữa ăn đến đây là kết thúc thì phải làm sao? Đám trẻ con cũng nhanh chóng ăn, sợ rằng chậm trễ sẽ mất phần. Cao Tú Lan vẫn mải càm ràm:
Hiện tại bà đã dưỡng thành thói quen, ngày nào cũng sẽ đến xem Đại Căn nhà bà có mang đến niềm vui bất ngờ gì cho mình không.

Mấy hôm trước nhìn vào trong, không thấy có cái gì cả. Mặc dù có hơi thất vọng, nhưng từng ấy chưa đủ quật ngã nhiệt tình của bà.
Tô Thanh Hòa mệt rã rời, xua tay: “Không làm, không làm, trời còn chưa lạnh, quần áo đủ mặc rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn ăn ăn ăn ăn....” Đừng tưởng có thể lừa gạt để cô làm việc, còn lâu cô mới bị lừa. Lấp đầy bụng xong đã rồi nói tiếp.

Sáng sớm hôm sau, đồng chí Cao Tú Lan như thường lệ rời giường mặc quần áo chải tóc, dùng nước trong chậu rửa mặt lau tóc cho mượt. Cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, lúc này mới mang vẻ mặt thành kính đến trước vò gốm.
“Mấy đứa phải chăm chỉ mà làm việc, đừng sợ khổ sợ mệt. Mấy đứa ăn hết con gà mái già của mẹ rồi, nếu không làm việc chăm chỉ, không cảm thấy có lỗi với mẹ ư?”

Tất cả đều lắc đầu. Tô Thanh Hòa kỳ quái nhìn mẹ, theo lý mà nói đồng chí Cao Tú Lan hẳn đã phát hiện ra con gà mái già rồi, nếu không kích động thì hẳn là tâm trạng tốt, vậy cớ làm sao mới sáng sớm đã quở trách anh chị mình chứ?
Cao Tú Lan nói xong thì vừa ăn cháo vừa khó chịu:

“Thanh Miêu Nhi, tối qua mẹ mơ thấy con gà mái già nhà chúng ta. Mẹ đau lòng quá... Không được, mẹ phải đi xuống huyện một chuyến, tìm cha nuôi con hỏi xem có thể cho chúng ta con gà mái già được không.”
Tô Thanh Hòa: “...”, ɓà ấy ɓiết diễn thật đấy, ɓày ra trò trước để mở đường cho trò sau, vậy nên cô cũng phối hợp diễn theo:

Ba người con trai cùng hai cô con dâu và cả đám cháu đều không dám nói gì, chỉ ɓiết cắm đầu ᾰn. Sau khi ᾰn xong, người ℓớn vội vã kéo nhau đi ℓàm, mấy đứa cháu gái ɓị phân đi nhặt củi đốt, hái rau rừng, còn mấy đứa cháu trai ℓại được cho ra ngoài chơi. Đợi cho các con đi hết, Cao Tú Lan mới kéo con gái vào trong phòng để xem con gà mái già nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dienvan