Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại quá khứ cùng người yêu cũ

- Meo… meo…

Tiếng mèo kêu bên tai khiến Viên Nhất Kỳ giật mình tỉnh giấc. Có điều tiếng kêu này vừa có chút quen lại có chút lạ làm cậu phải mở mắt ra nhìn. Cậu mở to hai mắt ra, dùng tay dụi dụi hai mắt vì nghĩ rằng mình nhìn nhầm.

Trước mắt Viên Nhất Kỳ là chú mèo nhỏ Chuxi. Viên Nhất Kỳ bật người ngồi dậy,  đơ mất mấy giây để xác định mình không phải mơ. Sau khi xác nhận mình không nằm mơ thì cậu lại càng thấy không đúng. Chuxi không phải đã lớn rồi sao? Tại sao chỉ có chút xíu thế này? Tiểu Ban cùng Tiểu Tửu đâu? Chuxi sao lại ở phòng cậu?

Một loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Viên Nhất Kỳ khiến cậu hoang mang. Bỗng bên cạnh có tiếng động, Viên Nhất Kỳ quay đầu sang nhìn thì thấy Thẩm Mộng Dao đang nằm ngủ. Viên Nhất Kỳ hóa ngốc, cậu tự nhủ chắc là mơ chưa tỉnh nên mới thế này.

Chuxi dường như thấy Viên Nhất Kỳ không chú ý đến mình nên chạy lại dụi đầu vào mặt Thẩm Mộng Dao. Người đang ngủ không có ý định mở mắt, chỉ ôm Chuxi vào lòng rồi nói:

- Tuotuo đừng quậy, để mama ngủ.

Chuxi không biết vì nghe Thẩm Mộng Dao gọi sai tên hay vì không chú ý đến mình lại tiếp tục vùng vẫy trong vòng tay của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ mơ màng ngồi nhìn bên cạnh không biết nên ẵm Chuxi ra hay không thì Thẩm Mộng Dao đã mở mắt ra.

- Đừng quậy nữa a Tuo… Chuxi?

Thẩm Mộng Dao nhìn Chuxi trong tay không khỏi giật mình, trong lòng chợt nhận ra điểm khác lạ, kích cỡ này sao lại nhỏ như vậy. Còn chưa giải đáp được thắc mắc trong lòng, Thẩm Mộng Dao liền nhìn thấy một dáng người đang ngồi bên cạnh mình. Cô hoảng hốt ngồi dậy, nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lớn tiếng hỏi:

- Sao em lại ở đây?

Viên Nhất Kỳ nghẹn lời, cậu cũng không biết tại sao. Tuy rằng đang rất hoang mang nhưng cậu cũng sợ Thẩm Mộng Dao tức giận nên dùng tất cả khả năng có thể để giải thích. Cậu vừa bước xuống giường vừa nói:

- Từ từ để em giải thích.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ giật mình với bộ đồ trên người cậu. Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhận ra bộ đồ ngủ trên người hình như là đồ ngủ đôi của cậu và Thẩm Mộng Dao trước kia. Cậu tạm thời mặc kệ Thẩm Mộng Dao, nhìn một vòng căn phòng thì nhận ra đây là 336 của ba năm về trước, góc phòng vẫn có rất nhiều ảnh đôi của hai người.

Viên Nhất Kỳ sững sốt nhìn từng thứ trong phòng, sau đó liền vớ lấy chiếc điện thoại trước kia của mình trên bàn. Vội mở lịch ra xem, Viên Nhất Kỳ ngồi gục xuống sàn. Cậu không dám tin chuyện này lại xảy ra trên người cậu. Bây giờ là ngày 1 tháng 6 năm 2018.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ thẫn thờ ngồi dưới sàn không nói gì cũng cảm thấy khó hiểu. Chuxi trên tay Thẩm Mộng Dao có lẽ cảm thấy buồn chán nên chạy đi đến bên cạnh Tuotuo vẫn đang ngủ nằm xuống. Vẫn là mèo với mèo tương đối hợp nhau.

Viên Nhất Kỳ mở điện thoại lần nữa, vẫn là ngày tháng đó. Cậu gượng gạo đứng dậy. Cậu nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vẫn đang nhìn mình, một bụng đầy lời giải thích cũng không biết làm sao giải thích. Thời điểm này cậu cùng Thẩm Mộng Dao vẫn chưa chia tay nhau.

Khoan đã, hình như lại có gì đó không đúng. Viên Nhất Kỳ chợt nhớ lại khi nãy Thẩm Mộng Dao rất hoảng hốt khi nhìn thấy cậu ở đây. Nếu là 2018 thì sao Thẩm Mộng Dao lại có thái độ như vậy. Một tia sáng lóe lên trong đầu Viên Nhất Kỳ, cậu nhìn Thẩm Mộng Dao đang mặc bộ đồ ngủ đôi với cậu ở nơi kia. Sau đó cậu mở điện thoại đưa đến trước mặt Thẩm Mộng Dao.

- Chị nhìn một chút cái này đi.

Thẩm Mộng Dao mặc dù nghi hoặc nhưng cũng cầm điện thoại Viên Nhất Kỳ đưa đến nhìn một cái. Cô nhíu mày hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Em đưa lịch cho chị xem làm gì?

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao chỉ liếc vào màn hình chưa đến một giây nên nói:

- Chị xem kĩ một chút, đọc ngày tháng.

Viên Nhất Kỳ giờ đây không biết nên vui mừng hay lo sợ khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Thẩm Mộng Dao. Hình như không chỉ có cậu là người duy nhất quay lại năm 2018.

Thẩm Mộng Dao mở to hai mắt nhìn Viên Nhất Kỳ, cô bây giờ đã hiểu vì sao Viên Nhất Kỳ lại xuất hiện ở đây rồi lại suy sụp ngồi một lúc trên sàn như vậy. Thẩm Mộng Dao lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Em … ngồi vào ghế đàng hoàng đi rồi nói chuyện.

Viên Nhất Kỳ kéo chiếc ghế lại kế bên giường rồi ngồi im lặng, cậu có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thẩm Mộng Dao xếp gọn chiếc chăn trên người mình thì nhìn Viên Nhất Kỳ. Sau sự kiện sững sốt vừa xảy ra thì bây giờ cô mới để ý, Viên Nhất Kỳ đang ngồi trước mặt cô là dáng vẻ của năm 2018 khi đó, gương mặt vẫn còn nét trẻ con, là nét dễ thương mà năm đó cô đặc biệt yêu thích. Cô thở dài một tiếng, lên tiếng hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Em nói trước đi, dù sao lúc chị tỉnh lại đã thấy em ngồi bên cạnh nhìn chị. Sau đó như nào thì em cũng thấy rồi.

Viên Nhất Kỳ suy nghĩ mấy giây mới lên tiếng:

- Vậy em nói từ tối hôm qua, trước khi em tỉnh dậy thấy mình ở đây. Tối qua em cùng mọi người ăn lẩu trở về, nhắn tin với fans trong túi phòng rồi đi ngủ. Lúc tỉnh dậy liền thấy Chuxi, là Chuxi kêu meo meo bên tai em khiến em tỉnh dậy. Sau đó em còn hoang mang thì Chuxi đã chạy lại bên chị, sau đó là chị tỉnh lại. Sau đó nữa thì … như vậy.

Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng không thấy có gì đặc biệt khác lạ. Bởi vì cô cũng như vậy.

- Chị cũng không khác với em. Tối qua về cũng nhắn tin trong túi phòng rồi đi ngủ, tỉnh dậy liền thấy Chuxi với … em.

Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao nói xong, tâm trạng cực kì suy sụp. Cậu đưa hai tay lên ôm đầu. Còn nghĩ rằng sẽ tìm ra được lý do gì đó, không nghĩ tới đều không có gì khác lạ nhưng lại còn cùng nhau quay về thời điểm này.

Hai người trầm mặc một lúc thì có tiếng gõ cửa. Giọng của Vạn Lệ Na xuyên qua cửa.

- Này hai đứa, chưa dậy thì mau dậy rồi còn đi tập luyện. Ngày mai còn có công diễn đó.

Không ai trả lời bởi vì Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ đang hoảng loạn nhìn nhau. Vạn Lệ Na bên ngoài dường như tức giận, vặn to âm lượng lên hét tên hai người rồi bỏ đi.

- Thẩm Mộng Dao! Viên Nhất Kỳ! Chị cho hai đứa nửa tiếng!

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao hoảng loạn, mắt đối mắt rồi đồng loạt đứng dậy tìm đồ để thay. Cả hai cùng chạy vào nhà tắm thì đột nhiên đụng phải nhau, Viên Nhất Kỳ giật mình, chớp mắt một cái liền quay đầu đi ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ vừa thay đồ vừa thầm mắng trong lòng.

“Trời à, làm sao mà sinh hoạt chung được cơ chứ. Ông trời có trêu ngươi quá không, muốn nhân gia ta đây khóc mới được hay sao? Chết tiệt.”

Thẩm Mộng Dao cũng dùng vận tốc ánh sáng mà thay đồ cùng sửa sang lại tóc tai của mình. Cô đi ra thì nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã thay đồ xong ngồi thẫn thờ nhìn Chuxi với Tuotuo.

- Em vào trong đi, chị xong rồi.

Viên Nhất Kỳ giật mình nhìn Thẩm Mộng Dao rồi đứng dậy đi vào trong. Cùng nhau thay đồ xong thì phải làm gì tiếp theo? Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đứng trong phòng nhìn nhau, sau đó đưa ra quyết định cùng nhau đi tới phòng tập. Nếu một đi trước một đi sau thể nào cũng bị các thành viên khác để ý.

Viên Nhất Kỳ đi bên cạnh Thẩm Mộng Dao. Cậu khẽ liếc nhìn qua Thẩm Mộng Dao. Lúc này cậu chỉ cao ngang với Thẩm Mộng Dao, liếc qua liền nhìn thấy được gương mặt của Thẩm Mộng Dao. Nét mặt thanh tú vẫn chưa có nét trưởng thành của ba năm sau. Còn có đôi má bánh bao mà ngày trước cậu vẫn hay vô tình cùng cố ý mà nựng lấy.

Thẩm Mộng Dao dường như nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình nên quay qua nhìn Viên Nhất Kỳ. Bị phát hiện, Viên Nhất Kỳ vội quay đầu lại nhìn về phía trước, giả vờ mình không có trộm nhìn ai.

Vừa đến phòng tập, Viên Nhất Kỳ đã bị Hồng Bội Vân khoác vai kéo đi.

- Ây da, hôm qua trợ diễn cho Dao Dao được quá nha.
Viên Nhất Kỳ loạng choạng đi theo Hồng Bội Vân một đoạn thì lại đụng phải Tưởng Thư Đình.

- Hắc Miêu hai người cũng thật là… không phải ngày nào cũng ôm nhau ngủ hay sao mà hôm nay dậy trễ như vậy, để Nana tức giận tới mức kia.

Nói rồi Tưởng Thư Đình chỉ tay về phía Vạn Lệ Na đang đứng nói chuyện với Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ thầm nhăn nhó trong lòng.

“Tại sao người bị KY luôn là mình vậy chứ? Lại là huynh đệ tốt kiêm nhất tỷ ky với người đầu sắt Tưởng Thư Đình.”

Lúc tập luyện, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đều không nói chuyện với nhau, cũng hạn chế nói chuyện với các thành viên khác để tránh nói ra mấy lời kỳ lạ. Bài hát công diễn đều từng nhảy qua nên hai người cũng không gặp phải rắc rối. Chỉ là việc hai người không nói chuyện lại gây ra sự chú ý với mọi người.

Cho tới khi nghỉ giải lao thì Trương Hân là người đầu tiên lên tiếng.

- Hai đứa đang cãi nhau sao?

Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao vội nói:

- Sao cơ? Làm… làm gì có chuyện đó.

Trương Hân nhìn Thẩm Mộng Dao rồi hỏi lại:

- Có chắc là hai đứa không có chuyện gì không?

Thẩm Mộng Dao gật đầu, trong lòng thì bộp chộp vì không biết mình với Viên Nhất Kỳ làm sao lại bị Trương Hân bắt lại hỏi chuyện.

Trương Hân khó tin nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mình, cô chưa kịp nói thì Hứa Dương Ngọc Trác từ sau lưng cô lên tiếng.

- Hai đứa thật kỳ lạ a. Tiểu Hắc có mấy khi không bám dính lấy Dao Dao đâu. Cả buổi tập luyện đều không nói chuyện với nhau, giải lao cũng mỗi người một góc. Hai đứa nếu không phải đang cãi nhau thì là đang bị làm sao đây?

Thẩm Mộng Dao trong đầu liền hiểu ra vấn đề. Viên Nhất Kỳ nhanh chóng kéo tay Thẩm Mộng Dao đứng sát vào người mình rồi cười.

- Không có a. Em với chị ấy vẫn bình thường mà. Chỉ là em có chút chuyện muốn nói với Hồng Bội Vân thôi.

Thẩm Mộng Dao cũng nhanh chóng nở nụ cười phối hợp với Viên Nhất Kỳ. Dù sao cũng từng là người yêu, việc diễn lại bộ dáng thân thiết bên nhau không quá khó.

Chỉ là khi về đến phòng, không khí ngượng ngùng bao trùm khắp 336. Viên Nhất Kỳ cắm mặt nhìn vào điện thoại. Thẩm Mộng Dao lấy đồ ăn, nước uống cho Chuxi cùng Tuotuo rồi ngồi luôn ở đó chơi với hai con mèo.

Bởi vì buổi trưa cùng ăn trưa với mọi người ở phòng tập, nến đến bây giờ mới có chút quẫn bách. Viên Nhất Kỳ đang chơi điện thoại thì nghe Thẩm Mộng Dao nói:

- Em muốn ăn gì? Chị gọi đồ ăn ngoài.

Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối. Cậu nhìn Thẩm Mộng Dao đang nhìn cậu chờ đợi.

- Em ăn gì cũng được.

Thẩm Mộng Dao không nói gì, lặng lẽ chọn thêm món ăn. Chỉ là đến khi cùng ngồi vào bàn, Viên Nhất Kỳ mới nhận ra trên bàn có hai món bình thường cậu thích ăn. Viên Nhất Kỳ định nói lại thôi, chăm chú ăn phần cơm của mình.

Viên Nhất Kỳ ăn xong một bát, định để đũa xuống lại nghe giọng Thẩm Mộng Dao.

- Ăn thêm một chút đi, sẽ phí thức ăn.

Viên Nhất Kỳ ngẩng người nhìn Thẩm Mộng Dao. Nếu ai không biết, chỉ nghe như thế hẳn ai cũng sẽ nghĩ là Thẩm Mộng Dao nghĩ rằng phí thức ăn mà mắng cậu, nhưng Viên Nhất Kỳ từng ở chung Thẩm Mộng Dao, cậu biết Thẩm Mộng Dao không quá khó khăn về vấn đề này. Nói như thế suy cho cùng ý chính nằm ở vế trước, chính là muốn cậu ăn thêm.

Viên Nhất Kỳ hiểu không sai. Thẩm Mộng Dao chính là muốn Viên Nhất Kỳ ăn nhiều thêm. Với người sống theo giờ giấc như Thẩm Mộng Dao thì không quá khó để nhận ra Viên Nhất Kỳ thường xuyên mải mê chơi điện thoại đến quên ăn. Mỗi lần đi ăn cùng cả đội đều gần như là người buông đũa đầu tiên rồi lại chơi điện thoại. Cho nên cô thường xuyên nhận được tin nhắn từ bất cứ thành viên nào trong nhóm nhắn cho cô bảo Viên Nhất Kỳ bị đau dạ dày nên không thể đến tập luyện hay sẽ đến trễ.

Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi ăn thêm một phần cơm, bụng đã no căng không thể ăn nữa mới đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao sớm đã nhìn thấy tốc độ ăn của Viên Nhất Kỳ chậm lại nên cũng không nói gì, chỉ tiện tay thu dọn bàn ăn.

Viên Nhất Kỳ uống nước xong nhìn qua đã thấy Thẩm Mộng Dao dọn xong bàn ăn, cậu áy náy nhưng cũng không dám lên tiếng bởi vì Thẩm Mộng Dao gần như không để ý việc này.

Thẩm Mộng Dao đi tắm, Viên Nhất Kỳ không có việc gì làm nên đành tiếp tục dọc điện thoại. Tiếng nước nhỏ từ trong phòng tắm truyền ra ngoài khiến Viên Nhất Kỳ đang nằm chơi game trên giường chợt nhận ra chuyện báo động. Tối nay ngủ thế nào?

Viên Nhất Kỳ sững người lại trong phút chốc, trên màn hình điện thoại cũng hiện lên dòng chữ “game over”. Một dòng suy nghĩ ngủ chung vừa xuất hiện liền bị Viên Nhất Kỳ nhanh chóng gạt bỏ. Thật sự không được, chia tay nhau ba năm rồi, cho dù cậu còn tình cảm thì cũng không thể được. Chưa kể tới Thẩm Mộng Dao hẳn sẽ không thoải mái khi cậu nằm bên cạnh. Lúc sáng thấy cậu ngồi kế bên đã giật mình hoảng hốt như vậy.

Thẩm Mộng Dao vừa tắm xong, bước ra ngoài liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lại ngây ngốc ngồi đó, trên màn hình điện thoại thì rõ ràng vừa chơi game. Nếu Viên Nhất Kỳ không giật mình nhìn cô rồi tắt điện thoại, cô thật sự sẽ nghĩ là Viên Nhất Kỳ phát ngốc vì thua một trận game.

Viên Nhất Kỳ không đợi Thẩm Mộng Dao lên tiếng, vội đứng dậy lấy đồ rồi đi tắm. Thẩm Mộng Dao nằm trên giường nhắn tin vào túi phòng chúc fans ngủ ngon xong thì thấy Viên Nhất Kỳ đi ra, người có chút cứng đờ đi lại ghế ngồi lau tóc.

Thẩm Mộng Dao có chút thắc mắc, rõ ràng có máy sấy tóc bên kia bàn nhưng Viên Nhất Kỳ lại không lấy. Cô dẹp điện thoại sang một bên, nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lên tiếng:

- Em không thấy máy sấy tóc sao?

Viên Nhất Kỳ giật mình, cậu đưa mắt nhìn máy sấy tóc rồi cười gượng bảo:

- Em quên…

Thẩm Mộng Dao không nói gì, cô nghĩ chắc do lâu rồi nên Viên Nhất Kỳ quên mất thói quen sinh hoạt trước kia ở 336. Nghĩ rồi cô khẽ thở dài, đáng tiếc là cô ở lại 336 nên không thể cứ thế liền quên được đời sống sinh hoạt ở quá khứ, cho nên khi trở lại thời điểm này cũng không mất nhiều thời gian để tìm lại vật dụng.

Viên Nhất Kỳ quả thật là quên nhưng bởi vì cậu đang quá rối bời nên không nhớ đến chứ không phải quên mất những vật dụng ở 336 khi trước. Viên Nhất Kỳ dẹp bỏ sự xấu hổ của mình, đi lấy máy sấy tóc. Âm thanh máy sấy tóc vang lên một lúc rồi biến mất.

Đã gần mười hai giờ đêm, Viên Nhất Kỳ trải qua một ngày phải ứng phó với quá nhiều chuyện cũng sớm buồn ngủ. Thẩm Mộng Dao dường như cũng không gượng thêm được bao nhiêu.

Không ai nói ai nhưng cũng ngầm hiểu đều đang suy nghĩ về vấn đề ngủ như thế nào. Viên Nhất Kỳ nhủ lòng “Dù sao mình cũng là dưa, ngủ dưới sàn liền được, không vấn đề.”

Nghĩ là làm, Viên Nhất Kỳ loay hoay trước tủ cuối cùng tìm ra được một tấm thảm, sau đó liền bắt đầu trải ra. Cậu trải thảm xong thì bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mộng Dao đang nhìn cậu. Trước khi Thẩm Mộng Dao kịp nói gì thì Viên Nhất Kỳ đã nói:

- Em muốn ngủ dưới sàn, phiền chị đưa em một cái gối.

Thẩm Mộng Dao bị thái độ kiên quyết cùng vẻ mặt nghiêm túc của Viên Nhất Kỳ làm cho mơ hồ không thể nói gì, cô nghe lời lấy một cái gối trên giường đưa cho Viên Nhất Kỳ. Đến khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đặt lưng xuống thảm rồi nhắm mắt lại mới giật mình vội nói:

- A… Viên Nhất Kỳ, em ngủ dưới đó sao được?

Viên Nhất Kỳ mắt vẫn nhắm lại, trả lời Thẩm Mộng Dao:

- Sao lại không được, đừng xem thường em. Dù sao em cũng là kim dưa… của H đội.

Viên Nhất Kỳ lỡ lời, âm thanh sau hai từ “kim dưa” liền nhỏ lại. Thẩm Mộng Dao khẽ cười nhưng nhịn cười không lên tiếng. Cô biết Viên Nhất Kỳ đã quyết tâm ngủ dưới sàn rồi nên cũng không đôi co nữa, thật ra cô cũng không muốn ngủ cùng Viên Nhất Kỳ trên một giường. Không phải không được, nhưng mối quan hệ sớm đã bị thời gian bào mòn, tự nhiên sẽ không thể thoải mái. Nhưng như vậy không có nghĩa cô có thể yên tâm để Viên Nhất Kỳ nằm ngủ dưới sàn. Sức khỏe của Viên Nhất Kỳ thật sự không tốt hơn cô là bao.

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ tỉnh lại thì thấy trên người mình có thêm một tấm chăn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mộng Dao, trên người Thẩm Mộng Dao đúng như cậu nghĩ, không hề có chăn. Viên Nhất Kỳ ôm đầu mình rồi khẽ đứng dậy, đắp chăn lên người Thẩm Mộng Dao. Có vẻ như cảm nhận được sự ấm áp nên hai mày của Thẩm Mộng Dao khẽ giãn ra.

Viên Nhất Kỳ thở ra một hơi, nhìn Thẩm Mộng Dao an ổn nằm ngủ cũng yên tâm hơn một chút, chỉ là có chút đau lòng vì Thẩm Mộng Dao thế mà lại đắp chăn cho cậu. Sức khỏe Thẩm Mộng Dao sau này có điểm không được tốt, nếu cứ như vậy làm sao mà được.

Cho nên khi Thẩm Mộng Dao tỉnh lại liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ từ bên ngoài ôm vào phòng một cái chăn mới vừa được giao tới. Được, cô công nhận cậu thông minh. Cô trước khi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì nói một câu với Viên Nhất Kỳ.

- Nếu đã mua chăn thì em nên mua luôn thêm một cái giường với một cái nệm.

Viên Nhất Kỳ nghe xong liền nhìn theo bóng lưng của Thẩm Mộng Dao khuất sau cánh cửa. Được, cậu cảm thấy cậu khá ngu ngốc.

Hôm nay H đội đến nhà hát diễn tập. Tôn Trân Ny thấy Thẩm Mộng Dao đang bận nói chuyện với Thích Dư Châu liền hỏi Viên Nhất Kỳ.

- Không phải tớ tò mò, nhưng cậu với Dao Dao làm sao vậy? Lúc sáng tớ thấy cậu ôm chăn vào phòng, đây là sao đó Kỳ Kỳ?

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ hốt hoảng, Tôn Trân Ny vội nói:

- Ây da, tớ không có nói với ai hết. Cậu lỡ chọc giận Dao Dao nên bị đuổi xuống giường à?

Viên Nhất Kỳ vẻ mặt tái nhợt, cậu cảm thấy sáng sớm cậu đã rất cẩn thận rồi tại sao lại còn bị nhìn thấy. Cậu cố nở một nụ cười rồi lắc đầu.

- Không có, làm sao có chuyện đó được. Tớ nào có chọc giận chị ấy.

Tôn Trân Ny tỏ vẻ không tin. Cô nói:

- Cậu thử gọi chị ấy liền cho tớ xem đi tớ mới tin.

Viên Nhất Kỳ gian nan nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, nuốt xuống cơn lo lắng trong lòng. Cậu hi vọng Thẩm Mộng Dao có thể hiểu ý mà hợp tác với cậu.

- Dao Dao.

Âm thanh vang vọng của Viên Nhất Kỳ truyền tới khiến Thẩm Mộng Dao quay đầu lại nhìn. Cô chỉnh to âm lượng của bản thân trả lời:

- Hửm? Có chuyện gì sao?

Viên Nhất Kỳ lặp lại lời nhắc của Tôn Trân Ny đứng bên cạnh cậu.

- Chị có muốn uống nước không?

Viên Nhất Kỳ nói xong liền nhận ra sai sai, quay đầu nhìn Tôn Trân Ny đang bật cười ha hả với Tưởng Thư Đình. Cậu trong phút chốc liền nhận ra bản thân bị ghẹo cho người ta gặm đường. Không nghĩ tới Thẩm Mộng Dao lại nói vọng qua.

- Cũng được, Tiểu Hắc.

Viên Nhất Kỳ kinh ngạc trong lòng, vội cầm chai nước bên cạnh tới đưa cho Thẩm Mộng Dao. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh Trương Hân khẽ nói:

- Chả bù cho ai đó thẳng nam.

Trương Hân chột dạ, vội cầm ly trà sữa đưa tới trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác. Nhưng mà cô chỉ nhận lại được một cái ngoảnh mặt làm ngơ của tiểu miên dương.

Viên Nhất Kỳ thở dài trong lòng, cũng may là chỉ mua chăn, nếu thật sự mua nệm và giường thì cô thật sự sẽ bị nghi có bất hòa với Thẩm Mộng Dao.

Tối hôm đó, dù sao cũng trải qua sinh hoạt được gần hai ngày với nhau, không khí giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng dễ chịu hơn hẳn. Lúc ngồi ăn cơm cùng nhau cũng sẽ trò chuyện vài câu về chuyện trong ngày mà bản thân phải đối mặt xử lý với các thành viên khác.

Hiện tại Viên Nhất Kỳ đang nằm trong chiếc chăn mới đã được giặt ủi mà mình đã mua ban sáng. Cậu nhìn lên trần nhà chỉ có ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ trong phòng, khẽ lên tiếng vì cậu biết Thẩm Mộng Dao vẫn chưa ngủ.

- Dao … Thẩm Mộng Dao… chị và em trước mắt cứ diễn như chúng ta chưa chia tay nhau thế này có được không?

Thẩm Mộng Dao liếc mắt xuống nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh đèn ngủ chỉ đủ để cô thấy một sườn mặt của Viên Nhất Kỳ. Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng trả lời.

- Ừm. Tạm thời cứ như vậy đi.

Suy cho cùng mà nói, cả hai đều hiểu rõ nếu bây giờ đột ngột tách ra thì sẽ bị các thành viên lẫn fans chú ý, đều không phải cách hay. Ở ba năm sau kia cả hai đều không nói nhưng ngầm hiểu rằng sẽ né nhau như thế nào để tránh gây ra khó xử cho các thành viên cùng các fan hâm mộ. Nếu đã trở lại thời điểm này thì hai người sẽ không để cảnh chia tay trong đau đớn đó diễn ra một lần nữa.

Trong lòng hai người hiểu rõ, chỉ là diễn chứ không phải yêu đương lại với nhau. Cho nên ngày tháng tiếp theo đều thuận lý thành chương mà theo một quy tắc bất định.

Trước mắt thành viên cùng fans, cả hai đều ăn ý như người yêu của nhau, quan hệ thân thiết. Đối mặt cười đùa với những lời ky từ đồng đội. Nhưng khi trở lại 336, cử chỉ đều sẽ như đồng nghiệp bình thường, không va chạm, chỉ giao tiếp những câu bình thường, dần dần tốt lên thì chia sẻ một số chuyện cười với nhau khi cùng ăn cơm, trò chuyện lúc đêm khuya khi sắp ngủ.

Nhưng mà cuộc sống thì không thể cứ thế mà bình thường trôi qua.

Một ngày cuối tháng 6, đã gần một tháng kể từ khi hai người trở lại thời điểm này. Viên Nhất Kỳ sớm đã trải xong thảm cùng chăn gối trên sàn, Thẩm Mộng Dao thì đang chơi với Chuxi cùng Tuotuo sau khi Viên Nhất Kỳ cho hai chú mèo ăn uống xong. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh của 336. Viên Nhất Kỳ hoảng hốt dừng lại động tác muốn nằm xuống thảm cùng chui vào chăn của mình. Thẩm Mộng Dao liếc nhìn cậu rồi đứng dậy đi ra cửa hỏi:

- Ai vậy?

Bên ngoài vang lên tiếng của Phí Thấm Nguyên.

- Dao Dao, là em a.

Thẩm Mộng Dao nghe được tiếng liền biết là Phí Thấm Nguyên, nhưng cô có chút không hiểu Phí Thấm Nguyên vì sao lại xuất hiện ở đây giờ này. Thẩm Mộng Dao mở cửa ra một ít nhìn Phí Thấm Nguyên thì giật mình vì trên tay Phí Thấm Nguyên còn có một cái gối.

Phí Thấm Nguyên ngại ngùng nói:

- Thật không muốn làm phiền chị với Viên Nhất Kỳ, nhưng mà phòng em hiện tại thật sự không ở được. Máy điều hòa hỏng mất rồi, lại không có đèn… em thật sự không dám ngủ. Trong nhóm cũng chỉ thật sự dám phiền tới hai người chứa chấp em một đêm…

Phí Thấm Nguyên bên ngoài nói chuyện với Thẩm Mộng Dao, bên trong Viên Nhất Kỳ nghe được liền vội ném chăn với gối lên giường, cuộn nhanh tấm thảm lại để ở kế bên tủ. Vừa kịp đứng dậy để chào Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên cười cười chào Viên Nhất Kỳ:

- Thật xin lỗi a, tối nay em xin tá túc một hôm ở đây.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười lắc đầu nói:

- Không có việc gì, cứ tự nhiên. Em ngủ với Dao Dao đi.

Phí Thấm Nguyên mở to mắt nhìn Viên Nhất Kỳ rồi nói:

- Vậy đâu có được, hai người cứ ngủ trên giường đi, em ngủ dưới sàn là được rồi.

Viên Nhất Kỳ trong lòng cảm thấy không ổn, đánh mắt cầu cứu Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao hiểu ý liền nói với Phí Thấm Nguyên:

- Hay em ngủ với chị đi, để em ấy ngủ dưới sàn là được, phòng có thảm với chăn dư, không sao đâu.

Phí Thấm Nguyên nghe xong liền trả lời lại:

- Ây da, không cần. Em là khách nào dám chiếm chỗ của chủ nhà. Hai chị đừng nói nữa, đưa em thảm với chăn đi.

Viên Nhất Kỳ đứng sau Phí Thấm Nguyên, cậu cảm thấy sợ hãi, điên cuồng lắc đầu với Thẩm Mộng Dao. Cậu lắc đầu như thế nhưng không ngờ lại nghe Thẩm Mộng Dao nói với Phí Thấm Nguyên:

- Vậy vất vả em ngủ như vậy một hôm. Để Tiểu Hắc trải thảm với lấy chăn cho em.

Phí Thấm Nguyên cười vui vẻ gật đầu. Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười méo xệch với Phí Thấm Nguyên. Trong lòng cậu bây giờ có tới hơn 3000 Viên Nhất Kỳ đang hét “Cứu mạng nhỏ của tôi với.”.

Viên Nhất Kỳ không biết mình trải thảm với chăn ra như nào, đến khi định hình lại đã ngồi một góc trên giường.

Bởi vì có Phí Thấm Nguyên nên chuyên mục trò chuyện ban đêm của hai người cũng không có. Viên Nhất Kỳ nằm trên giường, ngay ngắn đến mức ba năm qua cậu cũng chưa từng nằm ngay như vậy.

Thẩm Mộng Dao cũng không khác Viên Nhất Kỳ là mấy. Lúc nãy nếu cô tiếp tục từ chối Phí Thấm Nguyên, nói thêm vài câu nữa cũng sẽ không đi đến đâu. Chỉ càng làm rắc rối thêm chuyện. Cho nên hiện tại thật sự không ngủ được. Đã lâu không ngủ cùng ai, lại còn là người yêu cũ, cô cũng chỉ là người bình thường, không biết làm sao mà ngủ.

Viên Nhất Kỳ nằm cứng đờ sát bên mép giường, cậu sợ sẽ đụng trúng Thẩm Mộng Dao dù Thẩm Mộng Dao cũng đang nằm sát mép giường còn lại. Một tiếng trôi qua, tiếng hít thở nặng nề vì không ngủ được của hai người vẫn vang lên nhè nhẹ trong không khí.

Phí Thấm Nguyên vốn đã ngủ ngon lành từ khi nào. Chăn đều đắp lên người nên không ai dám động đậy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng người kia. Cho nên dưới lớp chăn đó là một khoảng trống đủ cả một người nằm.

Thẩm Mộng Dao thở dài, xoay người qua nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ nghe thấy động tĩnh nên quay đầu qua nhìn, kết quả thành bốn mắt nhìn nhau. Kì diệu thay, cả hai đều cứ thế nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai thu hồi ánh mắt lại.

Viên Nhất Kỳ dùng khẩu hình miệng nói mấy chữ.

- Không ngủ được?

Thẩm Mộng Dao gật đầu. Sau đó thì phì cười.

- Em cũng thế à?

Viên Nhất Kỳ trong lòng có chút khó tin vì có ngày cô cùng Thẩm Mộng Dao nằm cùng một chiếc giường còn nói chuyện với nhau như thế này. Tâm trí cậu hơi lơ đãng một chút nhưng vẫn trả lời Thẩm Mộng Dao.

- Đúng vậy. Không ngủ được.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ cũng nở nụ cười. Cậu biết vì sao Thẩm Mộng Dao lại cười rồi.

Tình cảnh như này thật sự rất giống trộm nói chuyện trong đêm của mấy cặp tình nhân có bạn bè cùng phòng.
Viên Nhất Kỳ lại chợt nghĩ. Cậu cùng Thẩm Mộng Dao thì nên gọi là gì đây? Giả người yêu sao? Đôi lúc diễn đến chân thật, chính Viên Nhất Kỳ cũng hoài nghi bản thân mình là đang diễn hay thật sự dùng tình cảm còn đó trong lòng mình mà đem ra đối đãi với tình hình hiện tại. Sẽ còn kéo dài được bao lâu khi cái ngày định mệnh đó sắp tới.

Thẩm Mộng Dao lại thấy Viên Nhất Kỳ thất thần. Kể từ khi trở lại ở chung với Viên Nhất Kỳ, cô thường xuyên nhìn thấy Viên Nhất Kỳ như thế này. Mỗi lần suy nghĩ đều dường như chú tâm đến xuất thần đi. Đột nhiên Viên Nhất Kỳ lại nhìn cô, khẩu hình khẽ nói ra một câu.

- Giá như em có thể yêu chị một lần nữa.

Viên Nhất Kỳ nói xong liền quay đầu đi, cậu trốn tránh ánh mắt có thể sẽ hỏi lại cậu vừa nói gì, cũng trốn tránh đi câu nói cậu vừa nói ra. Thẩm Mộng Dao sững sờ sau khi đọc được khẩu hình của Viên Nhất Kỳ. Giá như? Một lần nữa? Yêu cô? Viên Nhất Kỳ tại sao lại nói với cô lời này? Cậu vẫn còn yêu cô hay đã hết yêu cô? Cô không hiểu đây là lời bày tỏ hay lời than thở của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nói xong liền chìm vào giấc ngủ, để Thẩm Mộng Dao tiếp tục rối rắm vì câu nói khó hiểu của cậu. Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngủ đi.

Phí Thấm Nguyên sau khi ngủ đủ giấc liền vui vẻ ngồi dậy, cô xếp chăn cùng thảm lại đặt qua một bên rồi nhìn hai người đang ôm nhau ngủ trên giường. Cô nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng chụp một bức ảnh, đăng vào group chat H đội.

“Buổi sáng tại 336!”

“Em đây là đi ngủ nhờ, vô tình gặm được đường.”

“Được rồi, em về phòng đây, trả lại riêng tư cho hai người bọn họ.”

Phí Thấm Nguyên rón rén mở cửa rồi rời khỏi 336. Hai người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Không biết trong khi ngủ là ai đã đá chăn ra. Cũng không biết ai nhích lại gần ai. Hiện tại trên giường, Thẩm Mộng Dao đang nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao nép vào lòng Viên Nhất Kỳ, còn Viên Nhất Kỳ đang vòng tay bên trên ôm ngang eo Thẩm Mộng Dao.

Cảnh tượng rất đẹp mắt nếu để cho các fan CP có thể nhìn thấy, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi.

Viên Nhất Kỳ lại là người giật mình tỉnh lại trước, cậu muốn trở mình nhưng lại chợt nhận ra trong lòng mình hình như có người, tay cậu còn đang ôm eo người đó. Một cái tên thoáng qua đầu khiến Viên Nhất Kỳ mở mắt ra ngay lập tức. Viên Nhất Kỳ thề với lòng cậu không phải cố ý. Cậu phải làm sao đây?

Thẩm Mộng Dao vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi đầu vào lòng ngực Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ chính thức gục ngã. Dáng vẻ đáng yêu như vậy làm sao cậu có thể nỡ đánh thức Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ bình tĩnh lại, kiềm chế cơn kích động trong lòng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Viên Nhất Kỳ tỉnh lại cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau, Thẩm Mộng Dao không biết đã tỉnh lại từ khi nào, đang an tĩnh ngồi bấm điện thoại.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường vuốt vuốt đầu tóc có chút rối của mình, ngại ngùng nở nụ cười khi Thẩm Mộng Dao liếc mắt sang nhìn. Sống chung một tháng, hình tượng sớm đã bị đánh bay không còn cái gì, cho nên Viên Nhất Kỳ cũng không ngại để Thẩm Mộng Dao trông thấy ổ quạ trên đầu của cậu.

Viên Nhất Kỳ vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài cầm lấy điện thoại rồi rót một ly nước. Cậu vừa lướt điện thoại vừa uống nước, lướt đến tấm ảnh của mình cùng Thẩm Mộng Dao trong nhóm chat của H đội, một ngụm nước vừa uống vào liền bị cậu phun trở ra. Cậu bị sặc nước.

Thẩm Mộng Dao ngồi gần đó, nhanh tay đưa cho cậu một miếng khăn giấy.

Viên Nhất Kỳ muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Cậu thật sự không dám nhìn Thẩm Mộng Dao nữa. Cậu thế mà ôm bạn gái cũ chặt như vậy. Viên Nhất Kỳ không thiết gì nữa, muốn bỏ chạy khỏi 336.

Thẩm Mộng Dao nhìn sắc mặt biến đổi liên tục của Viên Nhất Kỳ không khỏi buồn cười. Cô lên tiếng hỏi:

- Em có sao không? Xem phải cái gì mà sặc nước như vậy?

Viên Nhất Kỳ lắc đầu, xua tay trước mặt Thẩm Mộng Dao.

- Không có gì, chỉ là uống mau quá nên sặc thôi.

Nhưng mà điện thoại trên tay của Viên Nhất Kỳ chưa tắt màn hình. Trên màn hình là tấm ảnh được Phí Thấm Nguyên tác nghiệp. Thẩm Mộng Dao giả ngơ quay đầu đi, mặc kệ Viên Nhất Kỳ hốt hoảng nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng trên tay.

Không chỉ có Viên Nhất Kỳ muốn trốn, thật ra ngay cả Thẩm Mộng Dao cũng muốn trốn. Ngay khi thức dậy liền phát hiện mình nằm sát người bạn gái cũ, Thẩm Mộng Dao liền chạy xuống khỏi giường. Sau đó lại thấy tấm ảnh kia, Thẩm Mộng Dao lại muốn trốn một lần nữa. Nằm trong lòng người yêu cũ lại còn ngủ đến ngon như vậy, quá mất mặt.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao không nói gì với nhau sau khi Viên Nhất Kỳ bị sặc nước. Bởi vì cùng một phòng, nên khi gọi đồ ăn đều là cùng nhau gọi ở một nơi rồi lại ăn cùng nhau.

Bữa cơm hôm nay có chút ngột ngạt, Viên Nhất Kỳ căng thẳng đến mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay. Thẩm Mộng Dao tuy rằng không nóng nhưng cũng cảm thấy căng thẳng.

Viên Nhất Kỳ ăn không vô, triệt để bỏ dở bữa cơm rồi chạy lại chơi với Chuxi cùng Tuotuo. Thẩm Mộng Dao ăn xong cũng dọn dẹp bàn ăn. 336 có một quy tắc vô tình hình thành trong một tháng vừa qua, ai ăn xong sau thì là người dọn bàn ăn. Cho nên bằng một cách nào đó, người ăn ít như Viên Nhất Kỳ lại luôn là người dọn bàn. Cậu cố tình ăn chậm để dọn bàn thay vì để Thẩm Mộng Dao phải đụng tay thu dọn.

Suốt một tháng qua, Thẩm Mộng Dao dọn bàn không tới năm lần. Chính xác dường như đây là lần thứ tư. Viên Nhất Kỳ chơi với mèo rồi lại mở máy tính chơi game. Chợt nhớ đến còn phải livestream, liền mở livestream lên vừa chơi vừa trò chuyện với fans.

Thẩm Mộng Dao ngồi xếp đồ phía sau vô tình bị dính vào một góc camera. Thế là một loạt bình luận chạy qua gọi tên Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy, khẽ quay đầu lại nhìn, có chút cảm giác thật sự như cậu quay lại năm 18 tuổi. Viên Nhất Kỳ không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, chị có muốn qua đây xem em chơi game không?

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn thấy camera rồi không nói gì. Viên Nhất Kỳ thừa biết Thẩm Mộng Dao sẽ không đồng ý nhưng vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Cậu mỉm cười nhìn vào camera nói:

- Đấy, mấy cậu cứ kêu làm gì? Chị ấy đang bận rồi, không quan tâm đến tớ đâu a.

Đạn mạc chạy qua đều là cười Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao cho ăn bơ. Viên Nhất Kỳ định bấm vào trận đấu kế tiếp thì chợt sững người lại. Thẩm Mộng Dao thế mà lại đem ghế lại ngồi kế bên cậu.

Thẩm Mộng Dao cười tươi, vẫy tay chào camera.

- Hi mọi người, thật xin lỗi a, ban nãy lỡ tay thu dọn đồ nên không lại chào mọi người. Tiểu Hắc hôm nay chơi game có lại thua nhiều hay không?

Đạn mạc trong phút chốc bùng nổ. Viên Nhất Kỳ tháo tai nghe, quay đầu sang nói nhỏ với Thẩm Mộng Dao.

- Chị sao lại… em chỉ đùa thôi, không cần phải ép mình như vậy.

Thẩm Mộng Dao không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đeo tai nghe lên hai tai Viên Nhất Kỳ nói:

- Chị muốn xem em chơi game có tiến bộ hơn hay chưa? Mau bắt đầu đi.

Nói rồi Thẩm Mộng Dao xoay đầu Viên Nhất Kỳ đang nhìn mình sang màn hình máy tính.

Viên Nhất Kỳ dưới sự hối thúc của Thẩm Mộng Dao cũng bắt đầu vào trận game. Tuy rằng thua ngay trận sau đó do phân tâm vì Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh, nhưng sau đó mấy trận kế tiếp liền thắng không thua trận nào. Các fan lâu ngày không được xem Viên Nhất Kỳ chơi game không khỏi hoảng hốt, ai cũng không ngờ Viên Nhất Kỳ thế mà chơi game lại chơi giỏi tới như vậy rồi.

Vừa được ngắm Viên Nhất Kỳ chơi game, vừa được xem ánh mắt ôn nhu của Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, vừa được thấy dáng vẻ nghe lời của Viên Nhất Kỳ khi nghe Thẩm Mộng Dao nói gì đó, các fan trong lòng đều vô cùng mãn nguyện.

Kết thúc livestream, Viên Nhất Kỳ mệt mỏi tháo tai nghe ra, lại bắt gặp Thẩm Mộng Dao thế mà còn ngồi bên cạnh mình chưa chịu rời đi. Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn Thẩm Mộng Dao tỏ ý khó hiểu.

Thẩm Mộng Dao chỉ vào màn hình máy tính rồi nói với Viên Nhất Kỳ.

- Chị muốn chơi thử trò khi nãy? Em chỉ chị chơi đi.

Viên Nhất Kỳ sững sốt nhìn Thẩm Mộng Dao, mấy giây cũng chưa tỉnh người. Thẩm Mộng Dao bật cười nói:

- Chị không có giỡn. Mau nhường chỗ cho chị rồi chỉ chị chơi.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nghe lời bước ra khỏi ghế, đợi khi Thẩm Mộng Dao ngồi vào ghế rồi mới ngồi vào chỗ bên cạnh.

Viên Nhất Kỳ điều chỉnh tâm tình, chuyên tâm chỉ Thẩm Mộng Dao chơi game. Thẩm Mộng Dao học cũng rất nhanh, Viên Nhất Kỳ chỉ qua liền làm được. Chỉ là có một chỗ vẫn không bấm được.

Viên Nhất Kỳ khoanh tay ngồi bên cạnh, cuối cùng đành đứng dậy đi ra sau lưng Thẩm Mộng Dao. Cậu chồm người về phía trước, đặt tay lên bàn phím cùng con chuột, Thẩm Mộng Dao vẫn còn cầm chuột nên khiến cậu giật mình vì tay hai người chạm nhau. Không khí có chút xấu hổ, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hơi thở của người đứng sau lưng mình có chút mạnh, cô buông tay khỏi con chuột rồi nói.

- Em làm thử đi, chị xem rồi làm theo.

Viên Nhất Kỳ “ừm” một tiếng rồi thao tác trên bàn phím cùng chuột cho Thẩm Mộng Dao thấy. Cậu kiên nhẫn làm đi làm lại chậm rãi từng bước. Cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng làm được, còn chơi thắng được hai trận game.

Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi cười. Thẩm Mộng Dao cho dù là ở độ tuổi nào cũng khiến cậu cảm thấy đáng yêu như vậy.

Đến giờ đi ngủ. Viên Nhất Kỳ từ khi trở lại thời điểm này rồi ở cùng Thẩm Mộng Dao, giờ giấc sinh hoạt của cậu cũng theo đó mà giống với Thẩm Mộng Dao. Tâm trạng sau khi chơi game của Thẩm Mộng Dao cũng không tồi, trên mặt vẫn luôn hiện ra ý cười. Viên Nhất Kỳ lấy tấm thảm ra trải thì phát hiện ra nó bị ướt hết một mảnh, còn ở vị trí vô cùng đắc địa.

Viên Nhất Kỳ chống hông đứng nhìn tấm thảm rồi nhìn đồ đựng nước của Chuxi nằm nghiêng đó cách chỗ để thảm không xa. Cậu tìm ra nguyên nhân nhưng không có cách xử lý việc này.

Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường nãy giờ vẫn luôn nhìn thấy từng hành động của Viên Nhất Kỳ. Cô nhịn không nổi tính tình chậm chạp của Viên Nhất Kỳ, trực tiếp nói:

- Thảm cũng ướt rồi, em còn đứng đó để tưởng niệm nó hay sao? Cuộn lại rồi mai đem giặt thôi.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy có lý, nghe lời Thẩm Mộng Dao cuộn tấm thảm lại rồi lại đứng ngớ người ra. Cậu ngủ thế nào đây?

Thẩm Mộng Dao liếc nhìn Viên Nhất Kỳ đang bất động ở giữa phòng không khỏi thở dài bất lực. Cô không biết rằng cô nên vui vì người yêu cũ biết điều hay bực mình vì bạn cùng phòng chậm chạp.

- Viên Nhất Kỳ, em không muốn ngủ thì mau tắt đèn còn để chị còn ngủ. Giường … có phần em.

Viên Nhất Kỳ mất mấy giây để tiếp thu lời của Thẩm Mộng Dao, sau đó sợ Thẩm Mộng Dao sinh khí nên vội tắt đèn, mở đèn ngủ lên rồi nằm lên giường, chỗ Thẩm Mộng Dao đã chừa sẵn.

Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ, thêm nữa là đã ngủ cùng giường một hôm nên hai người cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng tỉnh dậy tuy rằng vẫn nằm sát nhau nhưng không ôm nhau như bữa trước. Thức dậy cùng lúc nên cũng “tự nhiên” chào nhau buổi sáng tốt lành.

Có lần hai sẽ có lần ba, Viên Nhất Kỳ dứt khoát đem tấm thảm đã giặt sạch cất vào ngăn tủ rồi khóa lại. Có giường êm, nệm ấm, người yêu cũ mình còn yêu nằm bên cạnh, hà cớ gì còn phải nằm dưới sàn.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ cất tấm thảm đi cũng không phản ứng gì, tối đó tự động nhường một nửa giường bên ngoài cho Viên Nhất Kỳ.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 7. Nhìn số 7 trên điện thoại, Viên Nhất Kỳ nén lại một tiếng thở dài, sợ rằng người ngồi bên cạnh sẽ nghe được.

Thẩm Mộng Dao dẹp điện thoại. Viên Nhất Kỳ hiểu được cô muốn đi ngủ nên cũng dẹp điện thoại rồi đi tắt đèn, thuận tay mở chiếc đèn ngủ bên cạnh.

Viên Nhất Kỳ không ngủ được vì phiền lòng, trở mình hai lần thì nghe tiếng Thẩm Mộng Dao.

- Em lại không ngủ được?

Viên Nhất Kỳ quay người sang đối diện với Thẩm Mộng Dao mới phát hiện mặt cậu với mặt cô cách nhau không quá năm centimet. Tim Viên Nhất Kỳ đột ngột bị ép đến đập nhanh liên hồi, cậu cảm thấy tức ngực vì tim đập mỗi lúc một nhanh.

Thẩm Mộng Dao sững sờ nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình. Cô thừa nhận bản thân rất yêu thích gương mặt này nên tim mới bất giác đập nhanh lên. Cô không rõ là yêu thích gương mặt hay đơn giản là Viên Nhất Kỳ. Nhưng điều đó không quan trọng vì gương mặt hay Viên Nhất Kỳ đều đang ở trước mặt cô.

Hơi thở ấm nóng điên cuồng phả vào mặt nhau. Viên Nhất Kỳ thầm mắng trong lòng một câu “chết tiệt” rồi nhắm mắt lại áp môi mình lên môi người trước mặt. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh bản thân bị Thẩm Mộng Dao tát một cái rồi đạp xuống giường nhưng mà lý trí của cậu đều không còn.

Nhưng mà Thẩm Mộng Dao cũng không đẩy Viên Nhất Kỳ ra. Xúc cảm mềm mại từ môi truyền tới khiến nhịp tim cậu rối loạn. Viên Nhất Kỳ khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cũng nhắm mắt lại, một bộ dáng rất chịu phối hợp với cậu.

Viên Nhất Kỳ nếm được vị ngọt, chống tay lên áp Thẩm Mộng Dao dưới người mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, Thẩm Mộng Dao ban đầu vẫn còn tự nắm chặt tay mình, đến khi thở không nổi nữa vội siết nhẹ áo trên lưng Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cũng cảm nhận được hơi thở của Thẩm Mộng Dao dần rối loạn nên miễn cường dừng lại, để trán mình áp lên trán Thẩm Mộng Dao. Hai người tuy không mở mắt ra nhưng đều cảm nhận được người đối diện đang thở dốc.

Đến khi hô hấp đã được hồi phục, Viên Nhất Kỳ mở mắt ra thì thấy Thẩm Mộng Dao đang mở mắt nhìn mình. Viên Nhất Kỳ né tránh ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, cậu lắp bắp:

- Em… em…

Thẩm Mộng Dao phì cười, cô khẽ nói:

- Dám làm không dám nhận sao, đồ nhát gan.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy, quay đầu xuống nhìn Thẩm Mộng Dao. Cậu vẫn đang chống tay, duy trì tư thế từ bên trên nhìn xuống. Trong đầu cậu đột nhiên như có pháo hoa đang vang lên vì nhận ra Thẩm Mộng Dao không trách cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh đèn mờ ảo dường như góp phần che bớt đi vẻ ngượng ngùng của hai người. Được rồi, Viên Nhất Kỳ thừa nhận bản thân cậu là một kẻ tham lam. Cậu cúi đầu xuống, tham lam ngậm lấy đôi môi trước mặt. Môi lưỡi lại dính lấy nhau. Thẩm Mộng Dao vòng tay lên trên, siết chặt lấy lưng Viên Nhất Kỳ.

Một lúc sau, cả hai nhìn nhau rồi nằm ngửa ra giường, không hẹn mà cùng bật cười. Cũng không rõ vì sao lại cười, đơn giản chỉ là muốn cười vì trút bỏ được nổi lo trong lòng. Đôi khi lời nói cũng không diễn đạt được, chi bằng cứ để hành động thể hiện câu trả lời của mình.

Viên Nhất Kỳ cười xong, quay đầu sang nhìn Thẩm Mộng Dao vẫn chưa thu hồi được nét cười trên gương mặt. Cậu khẽ nhếch môi cười nhẹ, ai có thể tin người đang nằm cười đến đặc biệt đáng yêu bên cạnh khi nãy lại có một bộ dạng quyến rũ chết người như vậy.

Thẩm Mộng Dao phát hiện bị nhìn lén, bèn quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ.

- Em nhìn chị chưa đủ sao?

Viên Nhất Kỳ chột dạ, nuốt nước bọt một cái rồi nói:

- Quả thật là nhìn chưa đủ.

Thẩm Mộng Dao khẽ hừ một tiếng, quay đầu lại nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại.

- Vậy em nhìn tiếp đi. Mai còn có công diễn, chị đi ngủ đây.

Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt, cậu nằm nhích lại bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

- Mai lại tiếp tục nhìn chị. Ngủ ngon.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ nhếch môi cười, vòng tay sang ôm eo của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao muốn giở chứng giận dỗi, định nhích ra xa một chút. Cô ngẩng đầu lên rồi nhích người ra xa Viên Nhất Kỳ một đoạn. Cô không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ thế mà lại nhanh như chớp đưa cánh tay xuống dưới đầu cô, thuận thế kéo cô vào lòng.

Thẩm Mộng Dao bất lực với tính khí trẻ con của Viên Nhất Kỳ. Cô thật sự muốn ngủ nên không đôi co nữa. Hai người an tĩnh thiếp đi.

Cuộc sống ở 336 cứ thế hạnh phúc trôi qua với hai người hai mèo. Nhưng mà ngày ám ảnh trong kí ức của hai người cũng theo đó mà tới gần. Viên Nhất Kỳ nhìn số 11 trên màn hình không khỏi lo lắng.

Thẩm Mộng Dao nằm bên cạnh, đột nhiên giật điện thoại trên tay Viên Nhất Kỳ đi. Viên Nhất Kỳ giật mình nhìn Thẩm Mộng Dao. Cô chỉ mỉm cười rồi hôn lên trán Viên Nhất Kỳ.

- Sẽ không có chuyện gì đâu. 12 tháng 7 lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra. Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Viên Nhất Kỳ được an ủi, cơn lo lắng trong lòng cũng tan biến đi. Cậu với tay ôm lấy Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, nửa tháng nay em thật sự có cảm giác như nằm mơ. Nhưng em biết đây là sự thật. Em vẫn luôn nợ chị một câu xin lỗi. Giá như năm đó em không bốc đồng, không rời khỏi 336, không trốn tránh rồi bỏ mặc chị lại đây. Em thật tồi tệ mà.

Thẩm Mộng Dao đưa tay lên xoa đầu Viên Nhất Kỳ.

- Đừng tự trách mình, chúng ta đều đã sai, nếu lúc đó chịu tin tưởng, thấu hiểu nhau hơn thì đã không như vậy. Đừng buồn. Nếu đã để chị và em trở lại đây, hẳn cũng là ý trời. Chỉ cần em không buông tay, cho dù lại xuất hiện ở đâu, chỉ cần gặp lại nhau, chị cũng sẽ không buông tay.

Thẩm Mộng Dao như chợt nhớ ra một chuyện, liền buông Viên Nhất Kỳ ra.

- Hôm đó, em nói “Giá như em có thể yêu chị một lần nữa.” là sao?

Viên Nhất Kỳ nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao, cậu chân thành, kiên định nói:

- Bởi vì em muốn được yêu chị một lần nữa, là quang minh chính đại ở bên cạnh chị, một lần nữa trở thành người yêu của chị. Hơn nữa, trước giờ em đều chưa từng ngừng yêu chị.

Viên Nhất Kỳ siết chặt vòng tay của mình, sợ sẽ đánh mất đi Thẩm Mộng Dao một lần nữa. Hai người nằm xuống, nắm chặt tay rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại, không cảm nhận được Thẩm Mộng Dao bên cạnh mình liền mở mắt ra bật người dậy. Đầu óc Viên Nhất Kỳ trống rỗng, trước mắt cậu là căn phòng 348 quen thuộc của cậu ở ba năm sau. Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, con số 348 như đánh một cú trời giáng vào đầu cậu. Tim cậu giống như bị bóp nghẹn, đặc biệt khó thở.

Viên Nhất Kỳ thẫn thờ đi vào phòng. Cậu không tin đó là mơ, cảm giác như chính mình đã trải qua hơn một tháng ở năm 2018 cùng Thẩm Mộng Dao vô cùng chân thật. Thẩm Mộng Dao trước khi ngủ còn nắm chặt tay cậu.

“Chỉ cần em không buông tay, cho dù lại xuất hiện ở đâu, chị cũng sẽ không buông tay.”

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ đến câu nói của Thẩm Mộng Dao, cậu vội xỏ giày vào rồi chạy một mạch đến trước phòng 336. Cậu chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên được mở ra. Thẩm Mộng Dao vừa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền kéo cậu vào trong phòng rồi ôm chầm lấy cậu.

Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng biết mình không phải nằm mơ. Đến lúc này cậu mới nở được một nụ cười. Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Mộng Dao, ngăn người trong lòng khóc nấc lên.

- Đừng khóc, là em đây. Chúng ta cùng nhau trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro