Chương 1: Quá Khứ
Ngày đầu tiên anh gặp cô là khi anh 15 tuổi và cô lúc ấy chỉ mới 7 tuổi. Anh mặc 1 bộ vest đen đi theo ba mình đến dự tiệc tại Âu Trạch - nhà cô. Trịnh Hạo Thần anh sinh ra trong Trịnh gia, thừa hưởng cả gia tài của Trịnh Thị, và đồng thời thiếu chủ của Túc Cầm bang.
Thế nhưng từ nhỏ Trịnh Hạo Thần đã phải chịu đựng những huấn luyện khắt khe nhất đối với một mafia và 1 người thừa kế tương lai. Anh không có bạn bè, thế giới của Trịnh Hạo Thần là 1 màu đen lạnh lẽo, cô độc. Cho đến khi thiên sứ nhỏ ấy gọi anh " Kị sĩ ca ca" và nhoẻn miệng cười với anh. Khi ấy trong đầu anh vụt qua 1 ý nghĩ " Bảo vệ thiên sứ nhỏ" chính anh cũng đã giật mình vì suy nghĩ ấy của mình và rồi anh cười khinh chính mình " Mày xứng với cô ấy sao? Mày chỉ là ác quỷ mà thôi"
Tuy nhiên, anh không thể quên cô khi ngày nào cô cũng theo đuôi anh, bày trò nghịch ngợm và phá phách. Trịnh Hạo Thần lại nuông chiều cô vì thế anh là người đau đầu nhất khi mà Âu Thiên Tuyết cô gây chuyện. Dù vậy, anh vẫn nuống chiều cô đến vô pháp vô thiên cuộc sống người gây truyện người giải quyết trôi qua từng ngày như thế.
— 10 năm sau.
Hôm đó, chính cô đã cầm dao kề cổ chính mình để đe doạ anh buông tha cho mình. Anh như chết đi, tim có ngàn con dao đang cứa vào anh nói
- " Vì hắn ta mà em bất chấp tình mạng mình hay sao?"
- Cô vừa khóc vừa nói: " Xin lỗi Thần ca, nhưng với em anh ấy là mạng sống. Anh tha cho anh ấy cũng như là chúc phúc cho em "
- " Tuyết Nhi ...... Em ... Thôi em đi đi. Anh mệt mỏi rồi "
Cô đau lắm chứ nhưng cô vẫn không nhận ra cô yêu anh cho đến khi hắn Lục Triết - người mà cô dùng tính mạng để bảo vệ lại đang nằm trên giường tân hôn mà cô chuẩn bị cùng với cô bồ
- " Anh! Bao giờ anh mới bỏ cô ta đây" bồ hắn nói
- " Sắp rồi! Anh sẽ chiếm hết tài sản của cô ta rồi đá. Đến lúc đó chúng ta sẽ đặt được chân vào giới thượng lưu rồi"
- " Anh hứa đấy nhé!"
- " Nhưng bây giờ e phải thoã mãn anh đã chứ "
Cô như chết lặng khi nghe tiếng rên rỉ từ trong phòng. Cô bỏ chạy và khóc. Không may đến khi cô chạy ra đường thì 1 chiếc oto lao nhanh tới. RẦM. Cô hối hận rồi, cô nhận ra rồi, cô yêu kị sĩ ca ca của cô. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
- " Kị sĩ ca ca, kiếp này em nợ anh 1 phần tình cảm, 1 phần mạng sống. Xin lỗi anh. Nếu có kiếp sau em mong em sẽ lại ích kỉ mà trói buộc anh bên em lần nữa. Thần! Em...yêu..anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro