Hẹn gặp - đền bù
Ánh mỹ nhìn vào màn hình, với mấy chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn. Cô bất giác không biết nên giải thích như thế nào. Cuối cùng ánh mỹ lấy hết dũng cảm bắt đầu soạn
"Đàn anh thật sự xin lỗi anh. Hôm nay em có việc đột xuất, không thể tới chụp kỷ yếu cùng anh. Em cũng không kịp mang theo điện thoại vì vậy không thông báo cho anh được. Em thật sự xin lỗi anh"
Đã xem - đang soạn tin
"Tôi thật sự không hiểu con người em. Không làm được thì đừng nhận lời. Làm mất thời gian người khác"
"Tôi ghét nhất là kiểu con gái nói được không làm được, kiểu con gái thất hứa"
——
Cô tắt điện thoại bối rối. Tự an ủi chính mình "dù sao cũng chẳng quen biết gì, chưa từng gặp nhau. Sau này cũng sẽ không gặp lại. Kệ đi".
Cô nhìn ra ngoài. Cô nghĩ thì ra nếu chúng ta không chê cái nắng giữa trưa quá gắt gỏng. Thì sẽ nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực như thế này.
- lưu ly. Tối nay cậu ăn gì? Có muốn ăn mỳ không?
- tớ ăn cơm rồi. Không ăn đâu. Ăn mỳ dễ mọc mụn đó. Hihi
-hừmmmmm
Ánh Mỹ mở tủ lạnh lấy gói nấm kim châm, rau xà lách sơ chế. Vừa nấu mì vừa kể lể với lưu ly về câu chuyện dở khóc dở cười mà bản thân vừa gây ra. Lưu ly cười sặc sụa
- cậu.... Hahaaaaa chuyện này chỉ có cậu mới làm được thôi đó. Tiểu mỹ nữ à. Cậu tài thật. Hahaaaaaaaa
- cậu đừng cười tớ nữa. Haizzzzz
- anh trai đó đẹp trai không? Trông như thế nào?
- tớ đã gặp người ta đâu. Nhưng mà xem hình thì cũng được .
- cậu cho tớ acc của anh trai đó đi. Tớ thay cậu đi xin lỗi người ta.
- lưu ly à cậu bỏ ngay cái tật mê trai đó đi được không. Dù sao tớ cũng xin lỗi rồi . Sau này cũng không liên quan gì tới nữa.
- hahaaaaaaa cậu thật sự làm tớ cười chết mất thôi.
————
Sáng sớm ánh mỹ đã dậy sớm lên giảng đường. Học xong 2 tiết chuyên ngành là đi thẳng tới thư viện tranh thủ làm bài tập. Buổi trưa ở lại thư viện, chiều không có tiết học cô lại chạy tới quán cafe gần trường làm thêm giờ. cô đã luôn như vậy.
Ánh mỹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Bố mẹ chỉ buôn bán bình thường. Ánh mỹ từ nhỏ đã phải học cách tự lập. Hơn 2 năm đại học ánh mỹ luôn cố gắng tự lo cho bản thân để bố mẹ và anh chị không phải lo lắng cho cô quá nhiều.
Một cô gái dáng người mảnh mai. Trông rất yếu đuối nhưng lại vô cùng kiêng cường.
———
Ánh mỹ tan ca làm thêm. Một mình đạp xe về kí túc xá, ánh đèn đường đã lên. Không hiểu sao cô luôn thích khoảng không gian này. Đèn đường sáng vàng hoà vào màn đêm tối mịt. Tạo cho cô một loại cảm giác chữa lành hơn bao giờ hết....
- cậu về rồi à?
- cậu ăn gì chưa? Tớ mua bánh mì này. Có ăn không?
-Bảo bối cậu đúng là cứu tinh. Tớ đói chết đi được.
- cậu ăn đi. Tớ đi tắm đã.
- ok thank kiuuu bảo bối!
———
- Mỹ mỹ ai gọi cậu này.
- kệ đó đi.
...... số điện thoại trên màn hình làm cô khá bất ngờ. Vốn tưởng đã giải quyết xong ai ngờ anh ta lại đòi cô đền bù vì đã cho anh ta leo cây.
Cô soạn tin nhắn "anh muốn đền bù như thế nào"
"Mời tôi uống trà sữa"
"Ok. Bây giờ em sẽ đặt ship tới trường anh."
"Không được. Ra ngoài uống."
"Muộn rồi, đổi ngày khác đi. Em mời"
"Không. Bây giờ đi, Tôi đang ở cổng kí túc của trường em."
"?????"
-Chế t tiệt sao lại tới đây. Cô có một chút bối rối chưa định thần lại chuyện gì đang diễn ra.
Màn hình điện thoại (đang soạn tin) "tôi chờ em!"
Cô mặc kệ bỏ điện thoại lên bàn rồi sấy tóc.
—- 2 tiếng sau.
Cô chăm chú xem lại chương trình mà thầy lâm giảng sáng nay, điện thoại lại réo lên tiếng nhạc chuông ing tai. Cô nhấc điện thoại lên bấm nghe. Không nói gì.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm .
"Này cô gái. Đã 2 giờ đồng hồ rồi. Em chuẩn bị lâu vậy à? Hay em quên rằng tôi đang chờ em ?"
Cô có chút bất ngờ. Không tin rằng anh ta vẫn đợi cô.
Trong lòng có một chút cảm giác tội lỗi. Cô khẽ mở miệng
"Xin lỗi. Bây giờ em đi xuống"
———-
Từ phía xa cô nhìn thấy bóng dáng một cậu thanh niên ngồi trên con xe thể thao màu trắng. Cậu ta mặc chiếc áo polo màu đen tuyền phối quần jean ống rộng, mái tóc layer hơi xoăn nhẹ. Thật sự có một chút làm xao xuyến trái tim người đối diện. Cô đang bối rối không biết đó có phải là anh ta không, một giọng nói vô tình kéo cô lại
- tôi cứ nghĩ lần này em lại cho tôi leo cây rồi.
Ánh mỹ cười chừ.
- em xin lỗi !
- đi thôi. Mời tôi uống trà sữa!
—-
Lý kiệt đưa cô đi một vòng. Anh hỏi cô
- buổi tối em ăn gì chưa? Đói không?
- em ăn rồi. Không đói đâu.
- nhưng mà tôi đói. Cả ngày nay uống rượi. Bây giờ đi ăn nhỉ?
——- chẳng đợi cô có đồng ý hay không lý kiệt cứ thế đưa cô đi. Anh ta dừng xe trước một quán gà tần. Quán gà này là của một bác khá lớn tuổi mở. Dù cô chưa đến đây ăn bao giờ. Tuy nhiên đã nhiều lần nghe danh tiếng gà tần bà béo. Ở cái thành phố này không ai là không biết tới. Đã ngon mà giá cả cũng phải chăng.
Lý kiệt gọi 2 phần. Vừa ăn anh vừa nói chuyện với cô, đối với lý kiệt cảm giác như 2 người họ đã quen nhau từ lâu, và đây không phải lần đầu gặp gỡ. Anh ta nói đủ thứ chuyện với cô, chuyện học hành, chuyện cuộc sống ánh mỹ vốn là người ít nói. Vậy mà không ngờ 2 người họ lại có thể nói được nhiều chuyện với nhau như vậy.
————
Ăn xong lý kiệt đưa ánh mỹ quay về kí túc xá. Trước cổng kí túc ánh mỹ lịch sự chào anh. Quay người đi vào, lý kiệt không quên nói theo.
- này cô gái em còn nợ tôi một ly trà sữa!
Ánh mỹ đứng lại á khẩu. Rõ ràng anh không cho cô thanh toán, bây giờ lại nói cô vẫn nợ anh. Con người này thật khó hiểu.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro