Dừng lại đi!
Ánh mỹ gạt tay lau nước mắt. Nặng nhọc xoá dòng tin nhắn đang gõ dở. Rồi nhấm "uh"
- anh xin lỗi em.
Ánh mỹ vứt điện thoại lên bàn. Ra ngoài ban công. Cô cứ thế khóc, giống như cơn mưa sau những ngày nắng hè. Bầu trời trong xanh, mây trắng nhưng lại tích tụ hơi nước. Đến khi bão hoà sẽ đổ những trận mưa lớn.
Ký ức cứ như một thức phim tua chậm. Từng chút từng chút hiện lên. Rõ ràng anh là người theo đuổi cô, anh cũng mất nửa năm theo đuổi mới có được tình yêu của cô. Bọn họ yêu nhau cũng lâu vậy rồi, bây giờ anh nói anh không quên được người yêu cũ. Vậy thời gian qua cô là gì?
Càng nghĩ cô càng khóc to hơn. Cảm giác đau tức ở trong tim. Cô chẳng còn chút sức lực nào nữa cả.
Cô nhìn vào màn đêm tối mịt, vài chiếc đèn đường le lói, cô bất giác cười khẩy.
Hoá ra trái tim của cô đã cảm nhận trước được nỗi đau này, đã luôn nhắc nhở cô. Nhưng cô luôn gạt bỏ, cô lựa chọn tin tưởng anh. Hoá ra chuyện sáng nay là điềm báo của mọi thứ. Chiếc ly thuỷ tinh mà cô tặng anh, món quà tình yêu đó...... thì ra là vậy!!!!
———————————
Tuần sau là lễ tốt nghiệp, vài dự án vẫn chưa hoàn thành, bên đối tác liên tục giục cô. Ánh mỹ đau khổ, cô đã báo nghỉ phép 3 ngày rồi. 3 ngày qua cô không ra ngoài, không gặp ai. Cũng không nói chuyện với ai. Cứ một mình ôm lấy nỗi đau của bản thân, giày vò chính mình. Tuyệt nhiên bằng một thế lực nào đó lý kiệt cũng không tìm cô. Cuộc trò chuyện giữa họ dừng lại ở đó. Không một chút thay đổi.
——————-
Ting ting
- mỹ mỹ à? Cậu có nhà không? Mình đang ở ngoài cửa này. Mở cửa cho mình với.
- sao cậu lại tới .
- mỹ mỹ thân yêu . Cậu sao thế này, có mấy ngày không gặp nhau thôi sao cậu lại thành ra nông nỗi này.
Ánh mỹ như sụp đổ, gục đầu vào vai lưu ly khóc lớn.
- không sao không sao. Có mình đây rồi !!!
——————————
- chết tiệt. Đồ khốn nạn. Ấy vậy mà bấy lâu nay mình luôn thần tượng hắn. Đồ chó chết. Không được mình nhất định phải tìm hắn ta cho hắn ta một trận.
Ánh nhìn lên trần nhà. Trầm ngâm một hồi.
- mấy hôm nay mình nghĩ thông rồi, mình muốn dừng lại. Không sao cả nếu họ đã không quên được nhau. Vậy thì hãy để họ về bên nhau đi. Mình ổn!
- chắc chắn phải dừng lại. Anh ta không đáng được cậu yêu. Nhưng mình phải cho anh ta một trận đã.
- đừng quậy nữa. Mình còn không quậy, cậu quậy làm gì. Mình mệt rồi. Kệ đi.
- mỹ mỹ mình thương cậu quá.
Đi mình đưa câu ra ngoài ăn món ngon.
- được . Đi !!!
————-
Lưu ly đã ở cùng cô cả ngày. Chiều chiều mới ra về. Cô lại quay trở về với không gian của chính mình. Nỗi đau âm ỉ lại trỗi dậy. Dày vò cô, đầy đoạ cô.
Cô nói cô không sao. Nhưng chỉ là cô nói mà thôi.
——
Hôm nay là thứ 2. Lễ tốt nghiệp của cô. Cô đã phải dậy sớm dùng một lớp trang điểm dày dặn để che đi nỗi thống khổ trong lòng. Khi cô hiệu trưởng đọc đến tên của cô, cả hậu trường kháng đài vỗ tay hoan hô. Đáng lẽ ra cô nên vui vẻ hạnh phúc trong khoảng khắc này, đáng lẽ ra anh sẽ phải ở đó, cùng cô đón khoảng khắc quan trọng này. Tất cả chỉ là cô tự luyến. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.
Cô biết tất cả xong rồi. Chặng đường này dừng lại. Để bắt đầu chặng đường mới.
——————————-
Sau lễ tốt nghiệp cô vui đầu vào công việc. Cố gắng hoàn thành bản kế hoạch dự án đồ hoạ trước thời hạn. Giao nộp cho bên đối tác xong xuôi. Cô trở về nhà nằm dài lên ghê sofa, thở dài nhẹ nhõm. Giống như trút bỏ một gánh nặng.
Đã 2 tuần kể từ sau chuyện đó, lý kiệt không một tin nhắn, không một lời giải thích, cũng không hề có chuyện muốn làm lành hay dỗ dành cô. Giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Chưa từng tồn tại.
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhấp vào ứng dụng chat biệt hiệu (Người yêu) cô cười nhẹ. Cô soạn 3 chữ "Dừng lại đi." Đã xem "uh, xin lỗi em"
Nhanh đến bất ngờ. Hoá ra anh đang chờ cô không chịu nổi nữa. Anh muốn kết thúc nhưng lại chờ cô mở lời. Anh thật sự khốn nạn.
Cô lục lại tin nhắn của người đó, cái người tên liên
"Nếu chị và K vẫn còn tình cảm với nhau. Không quên được nhau vậy thì 2 người quay lại với nhau đi ạ."
Tin nhắn gửi đi. Cô xoá hết toàn bộ lịch sử trò chuyện. Và chặn Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro