Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho leo cây !

- Mỹ mỹ cậu vẫn ngủ à ! Dậy đi cậu định ngủ tới ngày mai sao?
Ánh mỹ nheo mắt lười biếng. Không thèm để ý tới lời nói của lưu ly. Cô cố gắng nhấc thân thể mệt mỏi đau nhức của mình ngồi dậy. Cầm điện thoại lên tin nhắn từ đội bóng. "Sáng mai 6h có mặt ở sân nhé. Đội trưởng sẽ mua đồ ăn sáng, mọi người chỉ việc đến đúng giờ. Yêu các bạn!!!" 😘
Ánh mỹ thở dài, ánh mỹ rất thích đá bóng, cô đã chơi bóng lâu vậy rồi. Mỗi lần nhìn trái bóng lăn, trong lòng cô luôn rạo rực niềm vui. Trước đây dù thắng hay thua cô đều vui vẻ chơi bóng hết mình. Vậy mà sau vụ cãi cọ hôm trước tinh thần chơi bóng của cô không còn nữa. Có lễ cô không còn cảm nhận được sự gắn kết của đội bóng, nghĩ tới việc đồng đội chỉ trích nhau chỉ vì một bàn thua trước trận bán kết. Cô lại càng chán nản. Ánh mỹ nhìn vào màn hình, cô bắt đầu gõ.
"Mình xin lỗi. Mai mình bận rồi, bạn mình chụp kỷ yếu mình phải đi với cậu ấy. Ngày mai để tiểu hoa lên thay mình nhé! "
Đồng đội khác trả lời "Mỹ à ngày mai cậu mà không tới là bọn mình sẽ thua đó"
Ánh mỹ không trả lời. Bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào nữa cả. Cảm giác mọi nhiệt huyết bây lâu nay điều tan biến cả rồi. Có lẽ chỉ có đội trưởng hiểu tại sao. Đội trưởng lên tiếng.
"Ok. Cả đội chờ em ở trận bán kết nhé"
Ánh mỹ thả tim rồi thoát khỏi nhóm chat. Cô bấm vào nick name đó soạn tin nhắn
"Anh tên là gì? Mai mấy giờ anh bắt đầu? Nếu anh chưa tìm được ai giả làm bạn gái của anh. Tôi có thể tới!"
Phía bên kia rất nhanh đã xem tin nhắn.
"Quên mất chưa giới thiệu với em, tôi tên là Kiệt, Lý Kiệt, ngày mai 8h sẽ bắt đầu. Em chắc chắn là mình sẽ tới chứ"
"Ok. Tôi sẽ tới. "
"Vậy tôi kết bạn với em bằng acc chính nhé. Acc này tôi không thường xuyên dùng"
"Ok!"
—-thông báo. KK đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.
Đập vào mắt ánh mỹ là ảnh đại diện của chàng trai đó. Bức hình chụp góc nghiêng, sóng mũi cao. Tóc cắt layer, đôi mắt góc cạnh cộng thêm chiếc sơ mi trắng. Thật sự là hình tượng mà các cô gái trẻ si mê.
Ánh mỹ bấm chấp nhận. "Hừm vẻ bề ngoài trông cũng được"
—— "hi tôi vẫn chưa biết tên em! "
" Ánh Mỹ, Trương Ánh Mỹ. Năm 3 trường khoa học ......"
"Tôi biết em học khoa học, em nhỏ tuổi hơn tôi, phải dùng kính ngữ chứ"
Ánh mỹ (....)
"Đây là số điện thoại của tôi ************ , sáng mai em chuẩn bị đi thì nhắn tin cho tôi nhé. Tới cổng trường cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ đón em"
"Vâng !!!"
—————————————————-
Mới 6h sáng mặt trời đã lên cao vậy rồi. Thật khiến người ta khó chịu. Ánh mỹ bò xuống giường để chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày hôm nay.
(Từ trường của ánh mỹ tới trường của đàn anh lý kiệt phải mất 10km. Vậy nên ánh mỹ cần chuẩn bị sớm một chút để không tới muộn. )
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ánh mỹ ngồi vào bàn. Bắt đầu trang điểm một chút. Cô không thường xuyên trang điểm tuy nhiên cũng biết một chút, cô chọn một chiếc váy xoè màu trắng viền nơ. Thân váy ôm sát khoe trọn vòng eo 57 của cô. Mái tóc lơi, Phối thêm một đôi guốc màu be tôn lên một tổng thể hài hoà, rất nàng thơ!
Ánh mỹ đứng trước gương, cô có một chút không tự tin. Cô bắt đầu hối hận vì quyết định nông nổi này của bản thân. Cô nhận lời lý kiệt chỉ vì muốn tìm một lí do để trốn tránh. Cuối cùng lại hại bản thân rơi vào tình huống dở khóc dở cười này.
Tinggg tingggg tinggggg
Cuộc gọi từ đội trưởng
"Tiểu mỹ à, Vân hoa bị đau bụng không thể vào sân được. Giờ chỉ có em mới cứu được cả đội thôi. Em mau tới đi"
Bây giờ đã 7h hơn rồi ánh mỹ không kịp nghĩ nữa. Cô nhanh chóng thay váy bằng bộ đồ đá bóng, giày cao gót bằng giày thể thao. Lao tới sân bóng. Nhìn thấy ánh mỹ xuất hiện vừa kịp giờ vào sân. Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn bé"
Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0, tỉ số nghiên về phía khoa công nghệ tin. Mọi người đều nở nụ cười hạnh phúc. Ánh mỹ nhăn mặt với vết xước đang rỉ máu trên đầu gối. Cái nắng gắt càng khiến cô đau đớn hơn. Đội trưởng "chúc mừng chúng ta đã vào bán kết" ánh mỹ cười đau đớn "chúc mừng"
Đội trưởng " uống chút nước đi, em vất vả rồi. Bàn thắng rất đẹp"
—————
Về tới kí túc. Lưu ly vừa nhìn thấy ánh mỹ liền mở miệng càu nhàu. Ai gọi điện cho cậu nhiều lắm. Sao cậu không mang điện thoại đi the

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinh#yeu